Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

câu chuyện ngày đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, mọi người cũng chưa từng thấy Lalisa và Jeon Jungkook đứng cạnh nhau nữa.

Cuộc thi cuối kì cũng đến, ai cũng vui đầu vào ôn thi. Lisa cũng không ngoại lệ, hàng ngày hẹn hò với sách vở ở thư viện.

Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, cô giảm đúng 1.5 kg. Vốn gầy còn gầy hơn.

Vốn định thi xong, cô sẽ ngày ngày án với ngủ lấy lại sức, thì vào sáng chủ nhật đầu tiên sau kì thi, ánh nắng ban mai chiếu sáng qua khe cửa sổ, chim hót líu lo.

Bây giờ là 6h30 sáng.

Và ở đầu giường, Lisa đang chừng mắt nhìn hai tên họ Park đang đột nhập bất hợp pháp vào nhà cô kia.

_sao hai người vào được?

Đôi mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ, tóc tai bù rù và vẻ mặt không thể bất mãn hơn.

Mẹ kiếp!

Là 6h30 sáng đấy!

Còn là chủ nhật!

Lũ khốn khiếp này.

Park Chaeyoung hoàn toàn bỏ qua vẻ hận cả thế giới của cô bạn, hí hửng trả lời.

_chìa khóa dự phòng, lần trước chưa trả.

À, được lắm.

Là cô thất trách rồi, lần sau nhất định đòi lại hết.

_rồi sao, tìm đến đây làm cái giề !?

Gần như là hét lên ném thẳng cái gối vào Park Jimin.

_anh mày nhắn tin rồi còn gì mày còn chưa đọc à.

Cô mệt mỏi một mực ôm lấy cái giường như thế thì làm gì có thời gian đọc tin nhắn.

_tóm lại có chuyện gì nói luôn đi!

Lisa đưa tay cào cào cái mái tóc chẳng ra đâu vào đâu của mình kiên nhẫn đợi câu trả lời.

_đi chơi chứ sao, lâu rồi hội mình không đi, mau dậy đi sửa soạn tao sắp xếp hành lí cho.

Park Chaeyoung lại gần đẩy vai ép cô đứng dậy.

_aaa... không muốn đi đâu, tao mệt lắm rồi...

Nhưng là, hai con người kia liền coi lời cô như không khí một mực ép thay quần áo.

Tầm 30 phút sau, Lisa mới lề mề kết ra khỏi phòng khách, miệng vẫn làu bàu.

Quả nhiên là hành lí đã được sắp gọn gàng.

Tỉnh táo hơn một chút, cô bắt đầu hỏi.

_đi đâu?

_đi biển_ Chaeyoung hứng khởi trả lời.

Coi như được đi chỗ mình thích, tâm trạng đỡ hơn một chút.

_hai đứa kia nhanh lên, còn phải bắt taxi ra sân bay nữa.

Park Jimin gào thét bên dưới nhà, có lẽ là gấp thật.

***

Nhìn thấy cả một đoàn người trước mặt, Lisa giật cả hồn hết cả mơ màng luôn.

_tao tưởng chỉ có ba đứa thôi.

_lúc đầu là vậy nhưng sau đó Jennie cũng có kế hoạch đi biển nên đi chung luôn.

Cô hơi gật gù, không sao dù sao cũng đều chơi thân cả.

Vì là mùa hè nên sân bay chật kín người, cô nhanh chóng làm thủ tục soát vé rồi lên máy bay.

Jennie mua vé cho cả toa nên ngồi xung quang cũng đều là người quen cả. Mà bất hạnh thay, mấy người xung quang đều là bọn có đôi có cặp gian tình bay tung tóe như muốn mù mắt chó của cô.

Chỗ bên cạnh cô vẫn còn trống cho đến khi một bóng dáng quen thuộc bước lại gần và ngồi xuống.

Mẹ kiếp, từ khi nào Jeon Jungkook lại chơi thân với hội của Jennie vậy?

Ừ thì, không phải cô nhạy cảm đâu nhưng gặp nhau trong trường hợp này thì nó có hơi ngại ngùng. Dù gì lần trước hai người cũng tan rã trong một tình huống kì lạ.

Cô liền phải phát tín hiệu cầu cứu sang bên cạnh.

_park jimin, anh để em ngồi cạnh Chaeyoung được không, em muốn ngồi cạnh cửa sổ.

Park Jimin sao không nhìn thấu được tâm tư của cô giả giọng bi thương đáp lại

_mày biết bao lâu rồi anh với Chae mới được ở cạnh nhau không, sao lại lỡ chia rẽ đôi uyên ương này chứ.

Park Chaeyoung còn rất phối hợp nép mình vào trong lòng anh ta.

Nhìn xung quanh cũng đều là "đôi uyên ương" hết , Lisa đành thở dài trong lòng mà ngồi yên vị trí.

Từ lúc lên máy bay đến khi dùng bữa, cả hai đều kịch liệt không để ý đến đối phương coi nhau như không khí.

Vì mỗi lần lên máy bay cô đều có cảm giác mệt mỏi nên sau khi ăn xong liền lăn ra ngủ.

Khi ngủ, cô mơ rất nhiều, về rất nhiều thứ, rất nhiều người, về rất nhiều kí ức.

Cô nhớ đến hồi nhỏ từng là một cô bé hạnh phúc bên ba mẹ. Rồi sau đó ba mẹ cô đều đi công tác cô sống một mình, cuộc sống của cô bắt đầu trở nên thể nhạt.

Cho đến khi một người đàn ông bước đến cạnh cô, làm cô vơi đi cái nỗi cô đơn đang dần gặm nhấm ấy, cô không biết mình có yêu người đó sâu đâm hay không nhưng khi đó cô giống như một cô gái vì yêu cứ đâm đầu dành tất cả tâm can cho đối phương.

Đổi lại chỉ là sự rời bỏ.

Có lẽ anh ta sẽ làm theo lời hứa, sẽ quay về, nhưng từ sự lựa chọn rời bỏ ấy, cô biết bọn họ đã sinh ra một vách ngăn vô hình chẳng thể nào quay lại lúc đầu rồi.

Rồi cô lại cô đơn, một lần nữa.

Sau đó được nối tiếp bởi các mảnh chắp vá.

Một hình bóng theo đuổi cô rầm rộ đến cả trường đều biết.

Cậu ta đi theo cô khắp nơi, từ thư viện đến phòng học, còn cố ý chuyển nhà, viện mọi lí do để họ ở cùng nhau.

Mặc dù sau đó nói hết thích rồi cũng thật nhanh thật vô tình, cô vẫn cảm thấy vui vẻ vì thì ra vẫn có người quan tâm đến cô, ít nhất đến lúc bỏ đi vẫn chấp nhận đối mặt.

Cô thấy mình như được ôm bởi một vòng tay ấm áp cô đang muốn giữ chặt.

Lisa chợt tỉnh, có phần ngạc nhiên hơi thất thố nhìn bản thân đang tựa đầu vào người bên cạnh, có lẽ là một lúc lâu rồi, nhưng là đối phương cũng không đẩy cô ra, khuôn mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi do không nghỉ ngơi được.

Lisa lướt xuống nhận ra tay của mình đang nắm chặt lấy tay của anh, giật mình buông ra.

Người kia giải thích.

_là do cô cầm không buông.

Lisa ngại đến mức muốn đào hố cho xong gật đầu cho qua.

Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua bàn tay vẫn còn hơi ấm của đối phương,  miệng hơi nâng lên một chút.

Ấm thật.

Và một lần nữa hai người cứ trôi qua im lặng cho đến hết chuyến đi.

***

Điểm đến là một hòn đảo tư nhân của Park Jimin, giờ cô mới biết ông anh nhà mình thì ra không keo kiệt đến thế.

To be con niu.

Nếu mình không bẻ lái bất ngờ thì tầm chục chap nữa là end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top