Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04 | before it ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nhất của Jeon Jungkook trôi qua một cách nhanh chóng ngay sau khi cậu phù thuỷ trẻ thốt ra lời hứa với bản thân đó. Từ ngày ấy, lần nào đi ngang qua Min Yoongi cậu cũng đi qua ngay lập tức. Không còn quay sang nhìn mái tóc bạch kim của anh ta với vẻ mặt tò mò nữa, không còn chơi quanh quẩn ở chỗ nhà Slytherin tập Quidditch. Tiết Độc Dược thì kể cả khi Yoongi có đi vào, có đi gần tới chỗ cậu đến mức nào thì Jungkook cũng chỉ chăm chăm nhìn cái vạc đang nổi bong bóng của mình mà thôi.

Đối với giáo sư McGonagall hay giáo sư Snape, đây là một điều rất tốt. Không còn những xung đột giữa hai nhà (mà phần lớn là do Jungkook và Yoongi gây sự với nhau) nữa, mọi người sẽ sống trong hoà bình.

Nhưng đối với Min Yoongi, điều này lại làm anh phát điên.

Chưa bao giờ anh bị ai đó bơ đẹp mặt như thế trong mười bốn năm sống. Gọi cũng không trả lời, trêu ghẹo cũng không thèm nổi cáu. Đến cả khi anh gọi thằng-bạn-miệng-vuông tên Taehyung của cậu là "máu bùn" thì Jungkook sẽ chỉ bịt tai Taehyung lại, vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái.

Tuần cuối cùng của năm học, Jungkook vẫn không thèm đoái hoài đến Yoongi một lần nào.

--

min yoongi

"Mày có vẻ quan tâm nhiều đến Jeon Jungkook?"

Hoseok cẩn thận đóng cửa lồng cú lại rồi ngồi xuống chiếc giường đối diện với tôi. Nghe câu hỏi của cậu, tôi chợt ngồi thẳng lên, bật cười mỉa mai.

"Mày đùa tao hả? Mắc mớ gì mà tao lại phải quan tâm đến một thằng nhóc tầm thường như nó?"

"Ừ thì mày cứ nói vậy. Nhưng mày nhắc đến tên nó phải chục lần một ngày, mày lúc nào cũng tìm cách thu hút sự chú ý của nó. Chả quan tâm quá đi chớ."

Tôi lườm nguýt cậu ta, ra hiệu đã đến lúc trật tự.

Nhảm nhí! Tôi đâu có dành nhiều thời gian suy nghĩ về Jeon đến mức ấy. Ý tôi là... trêu chọc nhóc đó vui thật. Ấy là cho đến khi thằng bé hoàn toàn bơ tôi sau sự cố hôm tập Quidditch. Mà đấy còn có phải lỗi của tôi đâu chứ! Nó gây gổ trước khi ném câu "Densaugeo" về phía tôi mà!

Tôi đoán giáo sư McGonagall hẳn đã phải nhắc nhở nó hãy tránh xa tôi nên mới thế này.

Ổn thôi. Min Yoongi đây cũng cần một thằng nhãi mười một tuổi máu lai để trêu ghẹo.

... Mà nghĩ lại thì...

Ờ tôi đúng thật có cần phải trêu Jeon mới thoả lòng.

Năm học sắp kết thúc rồi, dứt khoát phải làm gì đó mới được.

Nghĩ đi Yoongi, nghĩ đi nào...

Jeon Jungkook, để xem lần này mày còn bơ tao được nữa không.

--

Bằng tấm bản đồ của Đạo tặc mà tôi lén thó được của Hoseok (còn cậu ta thì thó được từ Jimin, người đã thó được từ văn phòng lão giám thị Filch), tôi có thể dễ dàng tìm được Jeon Jungkook.

Đợi cho đến khi Jeon tách ra khỏi thằng máu bùn Taehyung, tôi liền bất ngờ tóm lấy hai vai nó từ đằng sau mà lôi nó đến một hành lang vắng người.

"Oái! Cái gì đây?" Nó la lên thất thanh, tôi đã phải vội vàng bịt miệng nó lại mặc cho nó có cố liếm tay tôi đến mức nào đi chăng nữa.

Nước dãi của máu lai, kinh tởm!

Tôi quay người nó về phía tôi, nó mở to hai mắt đầy ngạc nhiên.

"Chào mày, nhóc con họ Jeon." Nhếch môi cười, trong lòng tôi thấy thoải mái vô cùng, sắp có trò vui rồi đây.

"Anh muốn gì, Min?" Cái biểu cảm ngạc nhiên không giữ lâu trên gương mặt nó. Cơ mặt nó dần thả lỏng và nó lại nhìn xuyên thấu tôi bằng cặp mắt lạnh-lùng-nhất-mà-một-nhóc-mười-một-tuổi-có-thể-biểu-cảm.

"Còn một tuần nữa là hết năm học, tao muốn cho mày cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình."

Nó nheo mắt nhìn tôi.

"Điều gì khiến anh nghĩ tôi khao khát muốn chứng tỏ bản thân? Không phải đó là bản chất của nhà Slytherin các anh sao?"

"Mày cũng thuộc một trong chúng tao còn gì. Cái mũ đã cho mày lựa chọn giữa Slytherin và Gryffindor."

Hay ho thiệt, thằng nhóc này đáng lẽ ra đã cùng nhà với tôi.

"Phải, rồi tôi đã chọn Gryffindor. Và như anh thấy đấy, tôi chẳng giống Slytherin các anh chút nào."

Nó quay lưng toan bỏ đi, tôi lập tức lại phải giữ áo nó.

"Thôi nào Jeon. Một tuần cuối rồi, mày không muốn vui chơi chút sao?"

Nó đứng lại, thở dài một tiếng rồi ngoái đầu nhìn tôi.

"Anh tính làm gì?"

À, xem ra nó cũng biết nghe lời đấy.

"Tao thách mày, trong một tuần này, nếu mày có thể đổi được đồng phục của tao với mày mà tao không phát hiện ra thì... tao sẽ cho mày xưng hô ngang hàng với tao, bắt đầu từ năm hai của mày trở đi. Cộng với việc tao sẽ làm bài tập môn Độc Dược cho mày trong một tháng."

Tôi hếch mặt lên nói. Nhưng ngay giây phút vừa dứt câu, tôi đã muốn lấy ngay trái Bludger mà đập vô đầu mình. Sao tôi lại hồ đồ thế nhỉ? Bài tập Độc Dược thì đơn giản thôi. Nhưng xưng hô ngang hàng thì chết tôi à? Còn đâu danh dự nữa hả Min Yoongi...

Cái tôi lớn bên trong đã khuyên tôi nên giữ nguyên điều kiện đó để khỏi mất mặt vì rút lời. Vả lại, nó mới năm nhất thì tài cán đến đâu mà thực hiện được trò nghịch ngợm đó chớ. Jung Hoseok năm tư mới dám nghịch thế.

Hai mắt Jungkook sáng lên, lấp lánh thấy rõ (kể cả sau cặp kính tròn một cách nực cười của nó). Nó chạy lại chỗ tôi, ngước lên với ánh mắt hào hứng.

"Anh hứa đó nhé!"

"Tất nhiên rồi!" Tôi hếch mũi.

Jeon Jungkook bật cười thích thú, nó chìa một ngón tay út ra trước mặt tôi.

"Ngoắc tay hứa đi nào!"

Đúng là ở lâu với dân muggle có khác. Cư xử chẳng khác gì cái đám ngờ nghệch ấy cả. Ở giới phù thuỷ này cứ làm một phát lời thề Bất Khả Bội là xong! Có muốn cũng không phá được.

Tôi nhìn ngón tay út bé nhỏ của nó một lúc, tự nhiên thấy nhộn nhịp trong lòng. Do dự một hồi, tôi cũng giơ ngón út của mình, ngoắc vào với nó.

"Ờ thì tao hứa."

"Ôi Merlin! Đúng là nhóc con mười một tuổi da dẻ mềm mại thật đấy!" - Tôi đã nghĩ vậy khi ngoắc tay nó.

Jeon cười đến híp mắt rồi nhanh chóng nhảy chân sáo biến mất tiêu.



--


jeon jungkook

Bài tập môn Độc Dược được người khác hoàn thành hộ trong vòng một tháng. Lại còn được xưng hô ngang hàng với một kẻ kiêu ngạo như Min Yoongi nữa thì chắc vui đấy.

Tội gì tôi không đồng ý nhỉ? Dù sao cũng một tuần cuối rồi, giáo sư McGonagall chắc không phiền đâu ha!

Để xem nào, để xem nào...

Làm thế nào để đổi đồng phục mà anh ta không phát hiện ra được nhỉ?

Việc này phải cầu cứu anh Jimin!

À khoan... không ổn đâu. Ảnh là huynh trưởng, cực kì phép tắc. Giờ hỏi ảnh cách nghịch ngợm thì chắc bị nghe giảng luôn quá.

Thế thì... phải tìm Taehyung là cái chắc!

Vừa về đến phòng sinh hoạt chung, tôi đã được chào đón bởi một Taehyung với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ủa? Sao cậu biến mất đi đâu không báo tớ một câu? Làm tớ đi tìm hoài, tưởng có chuyện gì xảy ra."

Tôi đưa ngón tay lên miệng, "suỵt" một tiếng ra hiệu cho cậu ấy giữ im lặng. Rồi tôi kéo cậu ấy lên phòng ngủ của đám năm hai, nhìn trước sau một lượt để chắc chắn không có ai trong phòng rồi mới hỏi.

"Taehyung này, giả dụ tớ muốn làm việc gì đó với ai đấy mà không muốn người đó phát hiện ra thì phải làm thế nào?"

"Quái! Cậu nói gì nghe dị vậy?" Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn tôi.

"Tớ biết nó nghe rất lạ, nhưng giúp tớ đi Taehyung! Chỉ trong tuần này thôi!" Tôi nài nỉ.

Cặp lông mày của Taehyung nhíu lại, cậu ấy đứng dậy, đi đi lại lại (làm tôi chóng hết cả mặt) một lúc.

"A! Có một cuốn sách này tớ đọc được ở thư viện tuần trước. Hay chúng mình cùng xuống xem sao?"

"Tuyệt vời! Đi thôi!"

Không để Taehyung đổi ý, tôi vội vã kéo tay cậu chạy xuống thư viện.

--

Thư viện chưa bao giờ là một nơi thú vị đối với tôi cả. Nhưng với Taehyung thì đây là thiên đường. Ngày nào cậu ấy cũng xuống đây để đọc sách. Thi thoảng tôi sẽ đi cùng và rồi lại ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.

"Đây rồi!"

Cậu ấy reo lên vui mừng, đặt quyển sách xuống bàn, cẩn thận xem xét từng trang. Tôi không kịp nhìn tên cuốn sách ấy, chỉ biết bên trong nó là cả đống công thức nhìn rối mắt vô cùng.

"Cậu nghĩ ra cách nào chưa?" Tôi hỏi.

"Cậu có thể pha thuốc ngủ cho người đó uống. Sau đó thì nghịch ngợm thoả thích. Tuy nhiên thì thuốc ngủ cũng chỉ nên thuộc loại nhẹ và có tác dụng trong thời gian ngắn, nếu không sẽ gây choáng cho nạn nhân. Tớ nghĩ công thức này có lẽ sẽ phù hợp."

"Hết sẩy! Vậy cậu tham gia cùng mình vụ này nhé, chúng ta sẽ chơi khăm Min Yoongi một cú trước khi nghỉ hè."

--

TBC.

*ai đó hãy khen tớ chăm chỉ đi ;;-;;

*và tớ nghĩ các cậu có lẽ cũng bắt đầu nhận ra điều này rồi nhỉ, tớ viết fic này đa phần là dựa trên base của drarry

:]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top