Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc bữa ăn tối tạm gọi là thịnh soạn, Biện Bạch Hiền tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm lên chiếc đồng hồ trên tường. Miệng nhẩm đếm.

Một. Hai. Ba.

Đồng hồ điểm mười hai tiếng ngân dài.

Bạch Hiền ngồi bật dậy đi vào phòng. Với tay bật công tắc đèn trên tường, căn phòng tối đen ngay lập tức hiện rõ trước mắt.

Cách bài trí gọn gàng và vô cùng trang nhã với các vật dụng đơn giản nhưng sang trọng. Thực khó có thể tin được Light lại là một con người rất có mắt thẩm mỹ. Cậu ta là một sát thủ, mà sát thủ thì thường không có cuộc sống ổn định, cho nên nhiều người trong "ngành" với cậu không dành nhiều thời gian cho căn hộ của bản thân. Nhưng Light thì khác, không chỉ phòng riêng mà với cả căn hộ, cậu đều dành nhiều công sức để thiết kế theo phong cách của riêng mình.

*

Biện Bạch Hiền mở ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một cái hộp đen bằng nhung. Tất nhiên, có cài khoá.

Ngón tay thon dài thong thả ấn một dãy số. Chiếc hộp "cạch" một tiếng mở ra. Ở bên trong, là một cây súng ngắn màu bạc sáng bóng.

"Cục cưng, lần này lại phải nhờ vào cưng rồi." Bạch Hiền khẽ cười, đặt nụ hôn nhẹ nhàng vào thân súng.

Đây là cây súng đã theo cậu từ khi mới vào nghề đến giờ, thời gian ở bên nó đủ dài để cậu coi nó như "người anh em". Hơn nữa, đối với một sát thủ như Bạch Hiền, súng chính là vật bất ly thân.

*

Mười hai giờ ba mươi phút. Một chiếc moto đỗ xịch ở con hẻm vắng sau ngôi biệt thự sang trọng. Bạch Hiền tháo mũ bảo hiểm trên đầu ra gác lên xe. Cậu mặc áo khoác da màu đen bên ngoài chiếc áo thun trắng, quần cùng giày cũng màu đen nốt. Với bộ dạng như vậy trong đêm tối, người ta sẽ khó khăn hơn trong việc nhận ra cậu.

"Bắt đầu thôi nào~" Bạch Hiền khẽ huýt sáo, vỗ nhẹ vào "cục cưng" dắt bên hông, kế đó đi tìm vài cành cây phủ lên chiếc moto.

Như vậy thì làm sao nhìn ra được!

Gật đầu hài lòng với thành quả của bản thân.

Biện Bạch Hiền nhanh nhẹn đi tới bức tường đã xác định trước đó, âm thầm thở dài. Thiệt tình, có cần phải xây tường cao như vậy không chứ? Tuy là nó tương đối thấp hơn so với những bức tường khác nhưng vẫn là quá cao với cậu.

Bạch Hiền cắn nhẹ môi dưới, hơi lùi ra sau mấy bước sau đó lấy đà nhảy phốc qua bên kia. Đúng như dự đoán, tiếp đất bằng mông.

"Ai u~" Cậu nhỏ tiếng rên rỉ, cũng may đã tìm hiểu trước biết rằng hôm nay Phi Ảnh mở tiệc cho nên quanh quẩn ở đây không có nhiều người canh gác. Bạch Hiền chép miệng, không biết do Fire quá lạc quan không nghĩ tới có người muốn ám hại mình hay là quá tự mãn vào bản thân cùng đám thuộc hạ của hắn ta đây.

Chậm rãi ngồi dậy, Bạch Hiền phủi phủi mấy cọng cỏ cùng đất cát vương trên quần sau đó nhón chân nhìn ra phía trước.

Tối đen và không một bóng người, có lẽ mọi người đều tụ tập ở trong biệt thự cùng sân trước để dự tiệc. Quả là ông trời cũng giúp cậu, hừ, xem như Fire hắn ta xui xẻo đi.

Cậu cúi thấp người đi trên bãi cỏ, bước đi nhanh nhưng không hề gây ra bất kì tiếng động nào.

"Không được để lỡ vụ đó, nếu không thành thì trực tiếp thủ tiêu."

Nghe tiếng nói chuyện, Bạch Hiền liền nhanh nhẹn núp sau một cái cây lớn nghe ngóng. Sau khi giọng nói tắt hẳn cậu liền thận trọng nhìn qua, có vẻ như người kia đã bỏ đi.

Biện Bạch Hiền bĩu môi, làm những chuyện này thật sự rất mệt mỏi. Cậu âm thầm tính toán sau khi hoàn thành vụ này và nhận tiền xong sẽ lập tức rời đi, đến một đất nước mà không ai biết cậu là ai, an nhàn sống hết vài chục năm còn lại.

*

Trong căn phòng xa hoa của biệt thự, người đàn ông cao lớn đang tập trung vào quyển sổ trên bàn làm việc, hắn ta ngồi xoay lưng về phía cửa sổ. Hắn mặc trên người chiếc áo sơmi đen đắt tiền, vô cùng nổi bật với mái tóc hung đỏ.

Đúng vậy, hắn ta chính là Fire. Ông trùm của đường dây buôn bán vũ khí xuyên lục địa và là thủ lĩnh của Phi Ảnh.

*

Cây bút máy trạm trổ hoa văn tinh xảo liên tục ma sát xuống trang giấy tạo ra âm thanh sột soạt có thể nghe rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn so với không khí ồn ào ở tầng dành cho khách và sân trước.

Đột nhiên, hắn ngừng lại. Gáy hắn đang bị một vật lạnh lẽo kề sát. Tất nhiên, Fire dễ dàng nhận ra đó là cái gì.

Súng. Khoé môi hắn hơi nhếch lên.

"Fire, muốn nói lời cuối không?"

Âm thanh trong trẻo đáng yêu và hoàn toàn đắc thắng lọt vào tai hắn. Fire chậm rãi xoay người lại, hiện tại cây súng đã di chuyển đến mi tâm của hắn.

Fire bình tĩnh đánh giá người trước mặt. Hoàn toàn không có một biểu cảm gì là sợ sệt. Một cái nhăn mặt cũng không.

Nhóc con tầm chưa đến hai mươi, rất đáng yêu. Da rất trắng và hơi nhỏ con. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, rõ ràng nhìn vào giống cún con nhưng lại ánh lên tia cao ngạo và nguy hiểm. Trùng hợp là vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Hôm nay hắn cũng đang chán, dùng cậu ta làm trò tiêu khiển cũng không tệ.

Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, hắn liền nhanh như chớp dùng lực đoạt lấy cây súng của cậu, tay còn lại vòng qua eo kéo cậu vào lòng. Nói thì chậm nhưng mọi việc chỉ diễn ra trong chưa đến ba giây, nhanh đến mức Bạch Hiền không kịp chống trả.

"Buông tôi ra, anh làm gì--" Chưa kịp nói thêm bất kì chữ nào, Bạch Hiền cảm nhận người kia cắn xuống tai mình liền bị đau mà la lên một tiếng. Mặt cậu thoáng cái đã gay gắt đỏ, Bạch Hiền oán giận dùng sức vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn ta kiềm chặt đến nỗi cậu muốn nhúc nhích cũng khó.

Thực hối hận đã quá xem thường tên Fire chết tiệt này, Biện Bạch Hiền ở trong đầu âm thầm tính toán tìm cách chạy thoát.

Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp mê người cùng làn hơi nóng rực.

"Em tên gì?"

Biện Bạch Hiền bị ôm chặt, không khống chế được cơ thể hơi run rẩy. Một sát thủ được người người nể phục không ngờ có ngày lại bị người ta trêu chọc, tức chết cậu.

"Anh không cần biết, buông ra--"

"Đừng hòng, bé cưng. Mau nói tên ra, nếu không tôi liền trực tiếp đè em!"

Sét đánh ngang tai, Bạch Hiền quả thực khóc không ra nước mắt, trân trối nhìn hắn, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, Biện Bạch Hiền.

"Ừm, tiểu Bạch." Hắn trầm giọng lẩm bẩm, vòng tay ôm cậu hơi hơi lỏng ra.

Ngay lập tức Bạch Hiền liền nhanh như chớp chộp lấy cơ hội dùng sức đẩy một cái. Hắn không đề phòng lảo đảo lùi vài bước, cậu liền nhanh nhẹn xoay người muốn chạy. Có điều chưa chạy được mấy bước lại bị hắn nhanh hơn kéo lại, cả người liền rơi vào vòng tay cứng như thép.

"Bé cưng, lá gan cũng thật lớn. Để xem tôi trị em như thế nào."

*

Gần bốn giờ sáng, cơn hoan ái mới miễn cưỡng qua đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bạch Hiền loáng thoáng nghe được bên tai mình giọng hắn nặng nề thì thầm.

"Nhớ kĩ, tôi tên PhácXán Liệt! Tiểu Bạch, sau này em chính là của tôi."

•Joy•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chanbaek