Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện


Sau khi Vương Nguyên biến thành bọt biển, Thiên Tỉ liền ốm đến tận mấy ngày. Anh đau đớn đến chết đi sống lại, thà rằng cậu không yêu anh, thà rằng cậu đừng nói lời yêu với anh để rồi cậu lại cho anh ngã đau như vậy. Những ngày này, các bạn ở bên cạnh chăm sóc anh nhưng không một ai biết lý do anh trở nên như vậy. Anh nghĩ đến Vương Nguyên, giá như em ở đây, anh sẽ khỏe bệnh, anh sẽ không phải nhớ em đến mức mỗi đêm anh lại tự ôm gối mà khóc. Em có nhìn thấy anh đang đau khổ không? Em là ai mà có tư cách đến cướp đi trái tim của anh chứ? Em là ai mà tại sao lại khiến anh nhớ em đến phát điên lên vậy. Rốt cục anh đã sai chuyện gì, tại sao giây phút anh nhận ra mình yêu em thì em lại rời xa anh, tại sao em lại trừng phạt anh? Vương Nguyên, hãy cho anh biết anh phải làm gì bây giờ? Anh gục đầu, nước mắt trong vô thức lại trào ra.

Vài ngày sau, anh xuất viện. Từ đó, anh lao vào tập vũ đạo điên cuồng, anh muốn nhảy thật giỏi để một ngày nào đó anh có thể nhảy cho cậu xem. Anh tự nhủ bản thân Vương Nguyên vẫn còn trên thế giới này. Anh lấy Vương Nguyên để làm mục tiêu cố gắng. Và cũng từ đó trở đi, không còn ai nhìn thấy cậu bé có đôi đồng tiếu ấy nữa. Anh đã thay đổi, anh rơi vào trạng thái trầm uất, không một ai có thể khiến anh trở lại làm một cậu bé hoạt bát nghịch ngợm như trước nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh như vậy, thấm thoát đã 3 năm. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm anh và cậu yêu nhau. Anh cầm lấy tấm ảnh có cậu bé với nụ cười tỏa nắng, rảo bước trên bờ biển. Chốc chốc anh cúi người nhặt những cọng rác trên biển.
-" Vương Nguyên, em có nhìn thấy anh không? Anh vừa nhận được danh hiệu siêu vũ đạo toàn quốc. Nhưng anh không cảm thấy vui, giá như có em ở đây, giá mà em có thể nhìn thấy..." Anh khóc, tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ, anh ôm chặt tấm ảnh trong lòng mà khóc. Một hơi ấm truyền đến sau lưng anh. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc đang bao trùm lấy thân ảnh đang run lên từng đợt. Anh quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc hơi ấm ấy từ đâu. Là một cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, có làn da trắng mịn, đôi môi hồng đào đang ngắm nhìn anh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười đã cướp đi trái tim anh. Chính là cậu nhóc mà anh vẫn nhớ mong từng giây. Anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, thật chặt đến mức cậu gần như không thở được. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại cảm nhận được cơ thể to lớn này đang run, anh đang khóc. Cậu chỉ biết đưa đôi bàn tay bé nhỏ này vụng về vỗ lưng anh.
-" Đừng đi, xin em đừng đi" một câu nói ngắn gọn nhưng nghẹn ngào, chất chứa được nỗi niềm của một con người mong chờ người mình yêu, anh siết cậu vào lòng thật chặt, anh sợ nếu buông ra thì cậu lại rời xa anh một lần nữa. Từng ấy năm anh vì cậu, nhận không biết bao nhiêu là giải thưởng, nhưng chưa một lần nào anh lại cảm thấy hạnh phúc bằng khoảnh khắc này. Cậu lại đến bên anh, cho anh một cơ hội nữa, không phải lần này cậu sẽ lại làm anh đau khổ thêm một lần nữa chứ.
Cậu ho sặc sụa, anh vội buông cậu ra, đôi mắt anh xoáy sâu vào tâm can cậu, như muốn khẳng định cậu là thật, cậu thật sự đã quay về bên anh, cậu sẽ không đi đâu cả. Cậu nhìn anh, đôi môi khẽ mỉm cười tự nhiên. Cậu đưa tay đánh anh một cái rõ đau khiến anh nhăn mặt.
-" Em sẽ không đi đâu nữa"
-" Thật chứ, em sẽ không rời xa anh nữa phải không?"
Cậu khẽ gật đầu, tiến đến hôn lên bờ môi của anh. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng sao cậu lại yêu anh nhiều đến vậy.
...............
3 năm trước, khoảnh khắc cậu tan biến thành bọt biển, chị gái cậu-Vương Nhàn nhanh chóng thu hồi bọt biển. Dùng thuật liên tâm để gặp cậu:
-" Nguyên nhi" chị gọi cậu, tiếng gọi nhẹ nhàng và ân cần.
Cậu hé mắt nhìn thấy chị thì vui lắm, chỉ biết ôm chầm lấy chị mà khóc
-" Tỷ tỷ, em sai rồi, có phải hay không em không nên yêu anh ấy, em thật ngốc, lại khiến tỷ tỷ lo lắng" cậu oà khóc như con nít. Tỷ tỷ lại một lần nữa vỗ về cậu
-" Không ngốc đâu, em hãy nhìn xem" nói rồi cô hất tay, một màn hình lớn hiện ra. Tại đó cậu đang nhìn thấy anh, nhìn thấy hình ảnh anh ôm vào lòng vỏ sò mà cậu tặng anh, nhìn thấy anh đang khóc, anh đang đau lòng. Cậu khẽ nhíu mày, là đau. Cậu đau lòng vì anh khóc, đau lòng vì biết anh cũng yêu cậu.
-" Em yêu anh ấy, nhưng quá muộn rồi, hãy để cho ký ức về anh ấy dần tan biến đi" mặt cậu thoáng buồn, cậu không dám nghĩ mình sẽ quên được anh ấy.
-" Vậy cậu ấy có thể quên em không? Người cậu ấy chọn là em, là Vương Nguyên, em hiểu không?"
-" Nhưng em không thể...." Cô đưa ngón tay đặt lên bờ môi của cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục nói
-" Để tỷ tỷ giúp em. Nào, nhắm mắt lại đi" Vương Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô dịu dàng ôm cậu thiếu niên đó vào lòng, nước mắt chực tuôn trào, giờ đây không thể ngăn lại.
Một luồng ánh sáng Thuỷ Bích ôm lấy hai thân ảnh nhỏ bé ấy. Chỉ biết lúc cậu mở mắt thì chị đã không còn ở đây nữa. Trái tim cậu cho cậu biết bây giờ chị và cậu đã là hai thân thể hoà làm một. Chị cho cậu một thân thể, cho cậu cơ hội để đoàn tụ với anh. Cậu sẽ trân trọng cái cơ thể này.
Thời hạn 3 năm để cậu có thể thích nghi với cơ thể, để cậu có thể hồi phục hoàn toàn và làm một con người bình thường. Trong vòng ba năm, những điều anh nói tại bờ biển cậu chưa bao giờ bỏ qua, chưa bao giờ dám quên, những hành động của anh cậu đều ghi nhớ từng chút một.
.......
Tại giây phút này, có hai con người đang tay trong tay, thi thoảng lại cười hạnh phúc.
"Ai nói trên thế giới không có tình yêu vĩnh cửu, ai nói không có tình yêu đến chết đi sống lại, em chính là nhân chứng cho tình yêu của đôi ta"
" Ai nói trên thế giới không có tình yêu hoàn mỹ, nếu như không gặp em, anh cũng sẽ không tin vào nó, nhưng có em thì tình yêu của anh trở nên thật hoàn mỹ. Cảm ơn vì đã đến bên anh và yêu anh"
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sâu trên trán cậu, ôm cậu vào lòng thật an tĩnh. Giờ đây, hai trái tim đã chung nhịp đập, anh là em, em chính là anh. Chúng ta là một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: