Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot

"Em muốn ở bên cạnh anh nỗ lực cho đến cuối cùng...nhưng...hình như...em không làm được"
Cậu yêu hắn, đúng là cậu đã yêu hắn. Yêu một cách mù quáng, tình yêu điên cuồng đó khiến cho cậu chấp nhận từ bỏ cuộc sống vốn có của mình.
-" Vương Nguyên, có đáng không em?" Một tỷ tỷ xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi cậu, tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc cậu. Tỷ thực sự biết đáp án trong lòng cậu, tỷ biết cậu chấp nhận từ bỏ cuộc sống của một loài cá để trở thành con người, để có thể bên cạnh hắn mãi mãi. Ánh mắt cậu chứa đầy sự kiên định cùng một chút cầu xin sự đồng tình từ tỷ tỷ của cậu
Cậu là một con cá- một tiên cá. Cuộc sống của con người vốn không liên quan đến cậu nếu như cậu không gặp hắn. Hắn- một cậu bé với vũ đạo cực kỳ giỏi, khuôn mặt không có từ gì diễn tả ngoài một chữ "soái", hắn đã khiến trái tim cậu lỡ một nhịp ngay khi chứng kiến cậu đang luyện tập trên bãi biển.
Cái hôm cậu đang dạo biển, cậu từ xa đã trông thấy một người con trai đang nhảy những động tác vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt ngưỡng mộ, thích thú khiến cậu không khỏi trồi lên mặt biển xuýt xoa:
-" Anh múa trông thật đẹp"
Người con trai nghe thấy tiếng nói ai đó thì ngừng luyện tập, mắt đảo quanh bờ biển. Rõ ràng không có lấy một bóng người. Ngay khi hắn quyết định tiếp tục vũ đạo của mình thì ánh mắt lướt ra ngoài biển khơi. Đập vào mắt hắn bây giờ là một cậu con trai nhỏ nhắn, làn da trắng mịn càng nổi bật hơn dưới ánh mặt trời, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn mỉm cười nhìn hắn. Đúng- hắn sững sờ nhìn cậu đang ở dưới nước ...1s...2s...3s......10s. Hắn chợt nhận thấy hành động của mình thật thất lễ, liền ngay lập tức mỉm cười lại với cậu để lộ đôi đồng tiếu dễ thương ấy
-" Cái này gọi là nhảy, là vũ đạo"
Cậu "ồ" lên một tiếng rồi cư nhiên mà nhìn hắn. Hắn cười thật đẹp, thật muốn chọt vào đôi đồng tiếu ấy quá.
-" Có thể dạy em nhảy được không?" Thật hào hứng, thật muốn nhảy cùng hắn, thật muốn cùng hắn làm bạn nhảy, cậu muốn hắn dạy cho cậu những động tác đẹp mắt đó, hay nói chính xác hơn cậu muốn gần hắn, muốn tiếp xúc với con người có đôi đồng tiếu đó.
-" Được thôi, đến đây anh chỉ cho"
Cậu rất tự nhiên và vui vẻ tiếp nhận nó:
-"Được"
Nhưng đời không như ý muốn, cậu nào có chân, cậu nào phải con người. Không thể để hắn biết cậu là loài cá, cậu ngay lập tức hiểu được vấn đề, điều đó làm cậu rất buồn. Từ trước đến nay, con người vốn là mối đe dọa đến các loài cá, con người và cá không cùng một loài, con người và tiên càng không cùng giống. Cậu không thể đến gần hắn, có chút nhói lên trong tim khiến cậu khẽ nhíu mày.
-" Nhưng mà em...không được.."
Mặt xịu xuống trông đáng thương vô cùng, cậu biết mình không có khả năng. Hắn không nghe rõ cậu đã nói gì, nhưng hắn đã thấy được khuôn mặt cậu thất vọng, tràn ngập trong nỗi buồn. Tự hỏi mình đã nói gì sai, tự hỏi mình không đúng ở chỗ nào, hắn bất giác đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu mình. Cậu đã thấy hắn tự cốc vào đầu, cậu mỉm cười nhìn người con trai trước mặt trông thật đáng yêu, miệng khẽ mỉm cười:
-" Không đùa nữa, nhưng anh tên là gì?"
-" Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ"
-" Tên thật hay, em là Vương Nguyên"
-" Cái tên trông rất hợp với dáng vẻ đáng yêu của em" nói rồi bất giác cả hai cùng cười phá lên. Thật là một mĩ cảnh, một cậu con trai vô cùng soái, một thiếu niên lại vô cùng đáng yêu . Hai người cứ thế nói chuyện rồi cười. Cho đến khi...
-" Thiên Tỉ, về ăn cơm nào"
Hắn quay người lại là một người phụ nữ tứ tuần nhưng vẫn mang nét đẹp dịu dàng
-" Dạ mẹ, con đến đây"
Thì ra người phụ nữ đó là mẹ của Thiên Tỉ. Hắn còn có mẹ, còn có người yêu thương, quan tâm hắn, có người để hắn làm nũng mỗi khi hắn buồn, có người để chia sẻ, tâm sự, có người để hắn gọi một tiếng "mẹ". Còn cậu- từ nhỏ đã không có khái niệm về mẹ, người bên cạnh chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn chính là tỷ tỷ của cậu - Vương Nhàn
Hắn vội vã chạy theo mẹ trở về nhà, nghĩ đến cậu, hắn muốn chào tạm biệt cậu một câu. Nhưng khi hắn quay lại đã không thấy cậu đâu rồi, chỉ có sóng biết đập thật mạnh vào bờ cát trắng. Sóng biển cứ đánh vào bờ biển rồi dạt ra để lộ một vỏ sò khắc ba chữ "Hẹn gặp lại". Hắn nhặt vỏ sò lên, bàn tay phủi cát để lộ chữ, miệng bất giác khẽ cong lên hình bán nguyệt. Một lần nữa đảo mắt nhìn quanh bãi biển để tìm kiếm hình ảnh cậu thiếu niên đó, hắn hét lên thật to như muốn cậu bé đó nghe được:
-" Vương Nguyên, hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé!"
Ở đâu đó, có một cậu thiếu niên đang trốn sau tảng đá, nghe được câu nói đó, cậu mỉm cười hạnh phúc.

Từ đó, họ gặp nhau mỗi ngày tại bãi biển này. Mỗi lần thấy cậu đều ở dưới nước, hắn thật muốn đến gần cậu nhưng cậu không cho phép. Phải chăng đó chính là sự khác biệt giữa cậu và hắn? Phải chăng cậu đã vô tình tạo nên khoảng cách giữa cậu và hắn?
Cho đến một ngày, như thường lệ hắn sẽ nhảy cho cậu xem. Hắn và cậu sẽ tâm sự cùng nhau chia sẻ với nhau, vui buồn họ đều kể cho nhau nghe. Hôm nay hắn tâm sự với cậu về những khó khăn mà hắn gặp khi luyện tập. Cậu chỉ biết im lặng lắng nghe, chỉ biết động viên hắn vì cậu biết cậu không giúp được cho hắn. Cũng vì vậy, tình cảm cậu đối với hắn càng ngày càng lớn, đến nỗi cậu không thể kiềm chế. Hắn nói hắn buồn tại sao cậu còn đau hơn hắn, hắn khóc nhưng cậu không thể đến bên hắn để lau đi giọt nước mắt của hắn. Cậu thật vô dụng. Hận, hận bản thân là một loài cá, hận bản thân sao không phải là một con người bình thường. Cậu đã yêu hắn rồi. Phải- cậu đã rất rất yêu cái cậu bé có đôi đồng tiếu ấy. Điều đó khiến cho cậu đi đến một quyết định điên rồ.
......
-" Tỷ tỷ, em muốn trở thành con người" giọng cậu khẽ run lên, nhưng lại rất kiên định
-" Em điên rồi Nguyên Nguyên, lý do?" Vương Nhàn không khỏi ngạc nhiên vì ý nghĩ điên khùng của cậu, cô muốn biết lý do khiến cậu đưa ra đề nghị khủng khiếp này.
-" Em...em thực sự...thực sự đã yêu con người đó mất rồi....em không muốn làm tiên cá...em muốn là một con người để có thể yêu hắn, tại sao ông trời đối xử với em như vậy" cậu nói trong cơn điên cuồng, như muốn giải tỏa những điều cậu đã giấu kín bấy lâu nay. Những tiếng nấc khẽ bật ra từ đôi môi hồng đào đang run lên. Một dòng chất lỏng vị mặn chảy ra, mang theo nỗi niềm chất chứa trong cậu bấy lâu, mang theo vị cay đắng. Không phải người ta nói cá không biết khóc sao, tại sao cậu lại khóc, sao nước mắt lại vương lên mi mắt cậu? Đưa tay quệt đi vệt nước mắt, cậu dùng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Vương Nhàn. Chị khẽ ôm cậu vào lòng, tay trái vuốt ve mái tóc của cậu, tay phải vỗ về trên sống lưng cậu. Chị cố gắng để Vương Nguyên không bật ra thành tiếng, ôm cậu thật chặt để người cậu không run lên. Hình ảnh của Vương Nguyên bây giờ chị chưa từng thấy trước đây, Vương Nguyên của trước đây luôn thông minh, lanh lẹ, hoạt bát và đáng yêu, trước đây cậu luôn tuân thủ các quy tắc, luôn biết đúng sai. Nhưng giờ đây là hình ảnh một cậu thiếu niên vì tình yêu mà phạm quy tiên giới, vì tình cậu bất chấp tất cả. Tiên không bao giờ khóc trừ phi điều đó khiến họ đau khổ đến tuyệt vọng. Em trai cô bây giờ là đang tuyệt vọng sao? Cô ôm cậu vào lòng mà cảm nhận từng cơn nấc lên của cậu.
-" Em có chắc chắn không Nguyên Nhi, nếu trở thành người, em biết hậu quả sẽ như thế nào mà?"
-" Em biết, em biết...nhưng phải làm sao bây giờ, em đã quá yêu con người đó đến mất kiểm soát rồi, trái tim em không còn nghe theo lý trí nữa" nói rồi cậu oà khóc như một đứa con nít. Khóc nhiều, đau cũng nhiều, nó thực khiến cậu khó thở. Rồi cậu ngất lịm lúc nào không hay. Chỉ biết lúc tỉnh lại thì chị đã ngồi bên cậu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo hết sức có thể. Mắt chị đã hoe lên từ khi nào. Chị đưa tay vuốt tóc cậu, hỏi lại một lần nữa
-" Có đáng không em?"
Ánh mắt cậu buồn bã, khẽ gật đầu. Vương Nhàn quay đầu quệt đi vệt nước mắt đang cố che dấu cậu. Chị lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ có chứa dung dịch màu xanh dương đưa cho cậu
-"Em nhất định không hối hận chứ?"
Cậu nhìn vào lọ thủy tinh bằng ánh mắt kiên định
-" Em không hối hận"
Cầm lọ thủy tinh trên tay, cậu không một chút do dự mà uống cạn. Ngay sau đó cơn đau đớn ập đến, từng cơn từng cơn, đau như xé da xé thịt. Nỗi đau thể xác liệu cậu có thể vượt qua. Cái đuôi cá giờ đây dần tách ra để rồi hoá thành đôi chân con người. Cậu hét lên một tiếng thật to khuấy động cả một vùng biển gần đấy rồi ngất lịm.
-" Để tỷ tỷ đưa em lên bờ"
Nói rồi cô ôm ngang eo của cậu bơi lên mặt nước, để sóng biển đưa cậu vào bờ.
-"Tạm biệt Nguyên nhi thân yêu, chúc em hạnh phúc"
Cô nói nhưng chỉ một mình cô nghe được, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ luyến tiếc.

.....
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ chạy đến bờ biển thì bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc, hắn chạy đến đỡ cậu dậy. Hắn nhìn thật kĩ thật kĩ khuôn mặt này của cậu, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng
-" Cuối cùng thì anh có thể gần em hơn rồi"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu cố gắng nhướn mày, mở mắt ra. Hình ảnh người con trai mà cậu nhớ mong hằng ngày giờ đã hiện ra. Nước mắt không nghe lời lại trào ra thêm một lần nữa. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, đỡ cậu ngồi dậy. Cậu đã nói dối hắn, nói dối về thân phận của cậu, nói dối để cùng hắn tập luyện vũ đạo. Cậu thầm mong ước được ở bên hắn mỗi ngày. Cuối cùng thì điều ước cũng thành sự thật.
Từ đó ngày nào hắn và cậu cũng luyện tập cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Tiếng cười nói của cậu ngày càng nhiều, nó đã xoá tan đi sự đau đớn thể xác mà cậu phải chịu. Mỗi lần gió Bắc thổi đến là mỗi lần cậu phải chịu đựng từng cơn đau rát da thịt. Nhiều lúc kiềm chế để không hét thành tiếng, cậu đã phải cắn môi chịu đựng. Để khi cơn đau qua đi, thì cậu lại thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khoé miệng mình.
-" Vương Nguyên, hãy nhớ thời hạn 30 ngày nếu như em không thể khiến trái tim hắn thuộc về em thì em sẽ biến thành bọt biển" cô nói trong nước mắt
Thời hạn 30 ngày cũng gần đến, cậu vẫn chưa thể khiến hắn yêu cậu.
Hôm nay có một vũ đạo khó, cần cậu luyện tập xoạc chân. Nhưng sao giờ, cái chân này cậu còn chưa quen, cậu vẫn chưa làm quen để tập những vũ đạo khó như vậy. Vì hắn, cậu lại chấp nhận tập, dù cơn đau giống với lúc cậu hoá thành con người, dù đau đến thế nào, cậu cũng phải cố gắng vì hắn, nhưng tiếng hét của cậu một lần nữa lại phá vỡ sự cố gắng của cậu. Hắn nhìn cậu khẽ thở dài. Hắn có đau lòng vì cậu không?
-"Em muốn ở bên cạnh anh nỗ lực cho đến cuối cùng...nhưng...hình như...em không làm được"
Trước lúc nhắm mắt, cậu vẫn cố gắng nói ra như để hắn nghe thấy.

....
Ngày hôm sau
Hôm nay là ngày cuối cùng, có thể là ngày sẽ đưa cậu đến với hạnh phúc, cũng có thể nó sẽ sẽ chấm dứt sự sống của cậu. Hôm qua cậu đã thổ lộ tình cảm của mình cho hắn, hắn sẽ chấp nhận tình cảm của cậu chứ. Hắn hẹn cậu ngày mai sẽ có câu trả lời. Vậy là cậu cứ ôm hi vọng về hắn ngồi chờ ở nơi lần đầu gặp nhau của hai người.
..........
Giấc mộng đêm qua cậu đã thấy chị cậu, chị bảo hắn không yêu cậu, chị nói cậu hãy giết hắn đi rồi quay trở về biển mẹ. Nhưng cậu không thể, giết hắn thì không bằng giết cậu đi. Cậu sống cố gắng nỗ lực đến ngày hôm nay tất cả đều vì hắn. Ai đó đã đem đến cho cậu hi vọng, ai đó đã cho cậu biết cảm giác yêu 1 người, khóc vì người đó, đau khổ cũng vì người đó.
-" Xin lỗi tỷ tỷ, nhưng em thực sự không thể"
.........
Trời đã xế chiều rồi, hắn vẫn chưa đến sao, có phải hắn thực sự không chấp nhận tình cảm của cậu. Cậu lại bật khóc, từ khi nào mà cậu lại dễ dàng khóc vì hắn như vậy. Một ngày nữa cậu lại để mình phải rơi nước mắt. Làm sao để tình yêu này có thể đến với hắn
Tình yêu tan vỡ kí ức buồn cũng tan vỡ theo.
..........
Thiên Tỉ đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ hẹn với cậu, phải chăng hắn đã chấp nhận cậu. Đúng đúng, hắn cũng yêu cậu, lý trí bảo rằng hắn không nên yêu cậu vì hắn và cậu còn nhỏ, công ty không đồng ý cho việc yêu đương sớm. Nhưng trái tim hắn lại đang kêu gào, lên tiếng. Trái tim hắn nhói lên mỗi khi thấy cậu chịu đau đớn. Hắn chạy thật nhanh để đến chỗ cậu để được chính miệng mình nói yêu cậu.
Soạtttttttt.....
Vừa rồi vì chạy quá nhanh, một cô bé đi chiếc xe đạp không kịp thắng gấp để tránh hắn nên đã ngã xuống đường. Hoảng hốt, hắn liền chạy đến đỡ cô bé đó đứng dậy. Miệng rối rít xin lỗi, nhưng cô bé lại kêu đau, hắn thấy đầu gối đó đã rướm máu, không còn cách nào khác là đưa cô đến bệnh viện.
Băng bó xong xuôi. Hắn lại nhớ đến cậu, liền vội bắt một chiếc taxi để đến địa điểm hẹn.
......
Bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi, có phải hắn vĩnh viễn sẽ không đến. Cậu nhìn mặt trời lặn lần cuối, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một lần cuối. Mắt nhắm lại hưởng thụ khí trời trong lành thêm một lần nữa. Bước từng bước ra đến biển, bước chân nặng nề như đang luyến tiếc một điều gì đó.Thời gian buồn rồi một ngày cũng sẽ trôi qua. Bất kì kí ức nào cũng sẽ ra đi theo nỗi nhớ. Thế giới có biết bao yêu thương và đau khổ nhưng thật quá khó khăn để kết thúc cuộc sống của một cậu thiếu niên.
Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi. Cơ thể này không còn là của cậu nữa, bây giờ nó là của biển mẹ.
-" VƯƠNG NGUYÊN"
Tiếng gọi đó kéo cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu mở mắt ra và nhìn thấy hắn. Ánh mắt cậu ánh lên niềm vui, nhưng cậu không di chuyển được nữa, chỉ biết đứng tại đó mà mỉm cười nhìn hắn.
-"Cuối cùng anh cũng đã tới" lại một giọt nước mắt rơi, nhưng là nước mắt của hạnh phúc, là sự tiếc nuối.
-"Phải, anh đã tới, Vương Nguyên anh xin lỗi, anh yêu em, lý trí bảo anh không được phép nhưng trái tim của anh lại đi theo em mất rồi, em đã cướp mất trái tim anh giờ lại còn muốn trốn chạy sao? Em muốn anh phải làm sao?" Hắn khóc, hắn thực sự đã khóc, nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt dần mờ nhạt đi, thật không thể kiềm chế được nữa. Chân hắn vô thức mà chạy về phía cậu. Sóng biển như muốn ngăn cản cuộc tình của hai người, đánh thật mạnh vào người hắn khiến hắn không thể tiến lại gần cậu.

-"Em không biết những gì đang xảy ra nhưng xin anh đừng quên em. Bây giờ anh là tình yêu cuối cùng trong trái tim em. Để có được những ngày tháng hạnh phúc này ngay cả khi phải chết đi,em cũng không hối hận, cũng không bỏ cuộc.
Suốt đời này chỉ có một người mà em yêu đó là anh. Ngay cả khi nó chỉ là một giấc mơ. Ngay cả khi anh chỉ có thể nhận thấy nó một lần duy nhất. Xin anh đừng bao giờ quên em. Chỉ hy vọng một ngày anh chợt nhớ tới em mà không cần phải nhận ra những giọt nước mắt của em, trái tim của em, em sẽ chôn sâu nó mãi mãi..
Hãy nhớ rằng em chỉ có tình yêu duy nhất là anh..."
Nói rồi hình ảnh cậu tan biến dần. Phải chăng là định mệnh, phải chăng ông trời muốn trêu đùa hắn và cậu. Nếu hắn không gặp tai nạn ngoài ý muốn thì có lẽ bây giờ hắn và cậu sẽ tay trong tay hạnh phúc. Nước mắt của hắn cứ tuôn trào mãi, hắn hận bản thân mình tại sao không sớm nói cho cậu tình cảm của chính mình. Hắn sớm đã ngập trong nước biển, nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được hơi ấm từ biển, hơi ấm quen thuộc bao quanh hắn giống như cậu đang ôm lấy hắn, vỗ về hắn. Từng kí ức của hắn và cậu dần tua lại trong đầu hắn. Sóng biển đưa hắn vào bờ, còn cậu, bây giờ có lẽ nên trở về biển rồi.

Từ đó, nếu đi dọc bờ biển, người ta sẽ thấy hình ảnh một người con trai. Hắn đi nhặt từng cọng rác trên biển để tránh làm ô nhiễm biển, sau đó hắn sẽ ngồi đó, ngắm nhìn biển, rồi lai tự lẩm bẩm một mình. Họ bảo hắn điên, nhưng chỉ có cậu biết là hắn đang nói gì. Nếu như một ngày nào đó, hắn và cậu liệu có thể gặp lại nhau trên dòng người đông đúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: