Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 12: HIỂU NHẦM


Sáng đến, Hyun Woo từ từ mở mắt, cơn sốt dường như đã dịu đi. Trong giây lát, anh thoáng buồn khi không thấy Hae In đâu. Tuy nhiên, khi quay đầu, anh cảm nhận được chiếc khăn đắp trên trán vẫn còn ấm, như thể ai đó vừa rời đi không lâu. Trên tủ đầu giường, một tô cháo nóng hổi đặt sẵn. Hyun Woo nhẹ nhàng ngồi dậy, bước lại gần hơn để xem và phát hiện một tờ note màu vàng.

Trên tờ giấy, dòng chữ quen thuộc hiện ra:

"Em đi làm trước, anh nghỉ ngơi và ăn cháo nhé. Hôm qua và sáng nay em đã cho Yeong Suk ăn rồi - Hae In."

Nụ cười bất giác nở trên môi Hyun Woo. Từ khi Hae In tặng cho anh chú gấu mèo Yeong Suk, Hyun Woo vẫn luôn ân cần chăm sóc nó. Nhưng hôm qua, vì bị ốm mà anh không thể làm điều đó, và Hae In đã cho Yeong Suk ăn giúp. Hyun Woo ngồi xuống giường, cầm lấy tô cháo và bắt đầu ăn. Mặc dù cháo không quá ngon, nhưng với anh, có điều gì đó rất đặc biệt trong tô cháo này. Anh nghĩ rằng chắc Hae In đã mua nó ở đâu đó, nhưng vị cháo lại làm anh ấm lòng. Khoé miệng anh luôn cong lên, không thể hạ xuống. Sau khi ăn xong, anh nhìn đồng hồ và nhận ra đã là 9 giờ sáng.

Không muốn vội vàng đến công ty, Hyun Woo quyết định ở nhà làm việc. Anh mở máy tính, check mail và thấy lượng công việc từ hôm qua đã được phân chia bớt cho các bộ phận khác. Chỉ còn một số việc tuyệt mật cần anh xử lý. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, nhưng anh cũng không để tâm quá nhiều, chỉ thấy mọi thứ diễn ra khá kỳ lạ.

Sau khi làm việc một lúc, Hyun Woo ra ngoài chơi với Yeong Suk. Anh gửi tin nhắn cho Hae In: "Anh dậy rồi. Cảm ơn vợ!" và đính kèm bức ảnh của Yeong Suk để làm cô vui. Tuy nhiên, đến trưa, vẫn không có dấu hiệu gì từ cô. Hyun Woo bắt đầu lo lắng, nhắn tin hỏi:

"Hae In à, em đâu rồi?"

Không có hồi đáp. Anh thấy hơi mệt nên cũng không để ý quá nhiều, nấu một gói mì ăn rồi nằm xuống giường. Cứ nghĩ chỉ ngủ trưa một chút, nhưng vừa đặt lưng xuống, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy, trời đã xế chiều, kim đồng hồ chỉ 5 giờ. Hyun Woo cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn sau giấc ngủ dài, nhưng sự lo lắng lại càng tăng lên khi Hae In vẫn chưa về. Anh kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Hyun Woo gọi điện vào số của Hae In nhiều lần, nhưng không ai bắt máy. Cảm giác bất an dâng trào, anh vội nhắn tin hỏi bố mẹ vợ, nhưng họ cũng không biết cô đang ở đâu.

Lo lắng dâng lên, Hyun Woo lập tức khoác áo, đeo giày và chạy xuống cầu thang, quyết tâm đi tìm cô. Nhưng khi gần hết bậc thang, đầu óc anh bỗng chao đảo, cả người mất thăng bằng, và anh loạng choạng ngã nhoài xuống đất.

Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến, và trong đầu Hyun Woo chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Liệu Hae In đang ở đâu?"

Hyun Woo vẫn đang nằm trên sàn, đau đớn, nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả là sự biến mất của Hae In. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng hét từ phía ngoài:

"BAEK HYUN WOO!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến anh ngẩng đầu lên. Hae In đang hốt hoảng chạy xuống từ phía cửa, ánh mắt cô đầy lo lắng. Cô nhanh chóng cúi xuống, đỡ anh ngồi dậy, bàn tay run rẩy sờ vào vai anh như để kiểm tra xem anh có bị thương nặng không.

"Anh có sao không? Tại sao lại vội vàng như vậy?" Cô hỏi dồn dập, trong giọng nói có chút trách móc lẫn lo lắng.

Hyun Woo nhìn cô, ánh mắt đầy sự pha trộn giữa cơn giận và sự nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, khẽ nhăn nhó vì cơn đau lan ra từ cú ngã, nhưng vẫn giữ thăng bằng. Anh nhìn thẳng vào mắt Hae In, giọng nói hơi lạc đi vì cảm xúc:

"Anh không sao. Anh đã gọi cho em nhưng không được, nhắn tin em cũng không trả lời, cả bố mẹ cũng không biết, không một ai biết em ở đâu. Anh đã rất lo đấy!"

Giọng Hyun Woo cao lên, biểu lộ sự giận dữ lẫn hoảng loạn. Hae In chớp mắt vài lần, vẻ mặt dường như vô tội, rồi cô từ từ nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay mình.

"Máy em... hết pin..." Giọng cô có vẻ nhỏ đi, pha chút áy náy và tủi thân. Cô nhìn Hyun Woo, như thể cố gắng giải thích nhưng không thể tìm ra từ ngữ phù hợp.

Hyun Woo cúi xuống, theo ánh mắt của cô nhìn xuống dưới đất. Trên sàn, anh thấy một hộp bánh kem và một bó hoa tươi đẹp, nhưng cả hai đều đã rơi xuống đất trong cơn hoảng loạn của Hae In khi cô chạy đến đỡ anh. Chiếc bánh kem đã nát một phần, còn bó hoa cũng không còn nguyên vẹn như lúc đầu.

Cô nhìn xuống hộp bánh và bó hoa, hai hàng nước mắt không kiềm được chảy dài trên má. Đúng lúc đó, một chàng trai bước vào nhà, rõ ràng là người đã đi cùng Hae In. Anh ta tiến lại gần và lịch sự đưa tay ra, nói:

"Chào anh, tôi là Min Joon, bạn của Hae In."

Hyun Woo đứng yên, sững người. Trong lòng anh, một luồng cảm xúc khó chịu bùng lên. Vậy là cả ngày hôm nay Hae In đã đi với người này? Cậu ta tặng bánh và hoa cho cô, và bây giờ cô khóc chỉ vì chúng đã rơi xuống đất? Ánh mắt Hyun Woo dần trở nên lạnh lẽo, tia ghen tuông len lỏi trong lòng. Anh nhìn Min Joon, không bắt tay mà chỉ gật đầu lạnh nhạt.

Nhưng Min Joon không để ý đến thái độ của Hyun Woo, tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ, cố xua tan bầu không khí căng thẳng:

-"Đưa tôi lên nhà đi, tôi sẽ giải thích."

Thế rồi cả 3 người lên, Hyun Woo không quên cầm bánh và hoa lên dù đã không còn nguyên vẹn, anh cứng miệng giải thích rằng để ở đó sẽ mất vệ sinh, cản trở mọi người. Nhưng thật ra vì anh thấy rằng có vè nó rất quan trọng với Hae In.

Lên tới nơi, Hyun Woo mở nhà và ngồi vào ghế sofa, Min Joon cũng ngồi đối diện, Hae In theo sau, lên tiếng: "Chờ chút, tớ đi thay áo quần."

Hyun Woo rót trà cho cậu ấy, nhưng mắt không nhìn thẳng. Min Joon chỉ cười khẩy rồi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Anh có vẻ hiểu nhầm nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Tôi và Hae In chỉ là bạn bè. Tôi không thể có tình cảm với cô ấy đâu."

Hyun Woo cười nhạt, giọng anh cứng rắn:

"Không thể nào. Hae In nhà tôi vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại còn rất dễ thương. Điểm nào cũng đáng để thích."

Nói xong, Hyun Woo giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh nhanh chóng lấy tay che miệng, nhưng đã quá muộn. Còn Min Joon, anh ta chỉ cười khúc khích và đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc:

"YAH , không phải đâu."

"Tôi ... là gay."

Hyun Woo bất ngờ mở to mắt, miệng há hốc. Anh không nói nên lời, chỉ đứng đó nhìn Min Joon với vẻ bối rối. Trước phản ứng của Hyun Woo, Min Joon cười lớn:

"Chúng tôi chỉ là bạn thân. Anh không cần phải lo lắng. Hơn nữa, tôi không phải đối thủ của anh, nếu có thì... chắc tôi thích anh hơn đấy." Min Joon nháy mắt, khiến Hyun Woo nổi da gà.

Cả hai đứng đó, sự im lặng bao trùm. Nhưng rồi, giọng nói của Hae In bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Cậu ấy đùa đấy."

Hyun Woo quay lại, thấy Hae In đã thay đồ xong, có vẻ cô đã đứng sau cánh cửa nghe hết cuộc trò chuyện. Cô bước vào, khẽ mỉm cười với Min Joon:

"Cũng muộn rồi, cậu về đi. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện cho Hyun Woo."

Min Joon nhìn cả hai, rồi đứng dậy:

"Vậy anh yên tâm nhé, tôi về đây. Chào anh, Hyun Woo."

Cậu ấy rời đi, để lại Hyun Woo và Hae In đứng đối diện nhau trong căn phòng đầy cảm xúc lẫn lộn. 

_______________________________________________________

Hi mn, hôm qua được khen phái quá nên hôm nay mình up tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top