Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14: ANH CÓ MUỐN MỘT ĐỨA CON KHÔNG?

***

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua những khe rèm, chiếu sáng căn phòng ngủ ấm cúng của Hyun Woo và Hae In. Không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào, mang theo làn gió mát nhẹ. Hae In tỉnh dậy trước, nằm yên lặng trong vòng tay ấm áp của Hyun Woo. Cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt điềm tĩnh, dáng vẻ bình yên. Từng hơi thở sâu của anh hòa quyện cùng tiếng chim líu lo bên ngoài, tạo nên một không gian yên bình đến lạ.

Nụ cười nhẹ trên môi Hae In dần hiện lên khi nhớ lại đêm qua – những khoảnh khắc đam mê và thăng hoa đã gắn kết hai người sau chuỗi ngày hiểu lầm. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương từ Hyun Woo như thế. Cô khẽ vuốt ve mái tóc anh, những ngón tay dịu dàng lướt qua từng sợi tóc mềm mại, cảm nhận được sự bình yên mà anh mang lại.

Hyun Woo khẽ cựa mình, mở mắt, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Hae In, anh không thể kiềm chế mà nở một nụ cười đáp lại.

"Chào buổi sáng," giọng anh trầm ấm, vẫn còn vương chút buồn ngủ.

"Chào buổi sáng," cô đáp, rướn lên hôn nhẹ lên môi anh như một lời chào ngày mới ngọt ngào. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo hương vị của sự ấm áp và tình yêu, khiến cả hai như quên đi mọi nỗi lo lắng bên ngoài.

Hyun Woo vòng tay kéo cô vào lòng, áp sát cô hơn. Cả hai không nói gì thêm, chỉ nằm im lặng tận hưởng sự yên bình bên nhau. Nhưng rồi trong tâm trí Hae In, những suy nghĩ rối ren bắt đầu dấy lên . Hyun Woo nhận thấy ánh mắt Hae In có chút lơ đãng, khác lạ so với sự dịu dàng thường ngày. Anh khẽ vuốt ve lưng cô, cất giọng trêu chọc:

"Đang nghĩ gì thế? Có phải em lo lắng về điều gì không?"

Hae In giật mình, vội lắc đầu, mỉm cười như để trấn an anh. "Không có gì đâu, chỉ là... em đang nghĩ về mọi chuyện của chúng ta... trước kia."

Hyun Woo khẽ nhíu mày, ánh mắt anh tìm kiếm sự thật trong đôi mắt cô. Tuy nhiên, anh tạm gạt đi lo lắng trong lòng, nghĩ rằng đó chỉ là dư âm của cảm xúc sau những ngày căng thẳng. Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô thêm chút nữa và thì thầm: "Không sao cả, Hae In ah- ý anh là ...Sẽ ổn cả thôi".

Dù cố gắng xoa dịu cảm xúc bất ổn của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, Hyun Woo vẫn cảm nhận được điều gì đó không đúng. Sau những tháng ngày căng thẳng và hiểu lầm, Hae In dường như có một nỗi lo lắng nào đó mà cô chưa chia sẻ với anh. Tuy nhiên, sự dịu dàng của cô mỗi khi bên anh khiến Hyun Woo không muốn ép buộc cô mở lòng nếu cô chưa sẵn sàng.

Cả hai nằm yên trong vòng tay nhau thêm một lúc, sự tĩnh lặng của căn phòng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở đều đặn của Hyun Woo và nhịp tim dồn dập của Hae In.

"Hyun Woo này," Hae In bỗng ngồi bật dậy, lên tiếng.

Hyun Woo nhanh chóng ngồi dậy, xếp chân ngồi đối diện cô.

"Anh đang nghe đây." Anh đáp, vẫn luôn ân cần và dịu dàng như thế, tay nắm nhẹ và vuốt ve những ngón tay của cô.

"Em... chỉ hỏi thôi nhé? Vì em đã hứa sẽ chia sẻ với anh mọi chuyện nên mới nói đấy." Giọng cô nghẹn lại, hơi lạc đi vì những giọt nước mắt chưa rơi.

"Umm.. em chỉ cần nói ra nếu em muốn, anh nghe mà." Hyun Woo nhẹ giọng.

"Đêm qua em đã mơ thấy một giấc mơ. Anh.. có nhớ Byeol không?" Hae In hỏi, gần như thì thầm.

Hyun Woo tròn mắt ngạc nhiên, đây dường như là lần đầu tiên cô đề cập đến Byeol – đứa con bé bỏng xấu số của họ. Chưa kịp để anh trả lời, cô nói tiếp:

"Ý em là... anh có tin em không?"

Anh đáp nhanh, dù không hiểu hàm ý trong câu hỏi: "Tại sao lại hỏi câu đó? Đương nhiên rồi."

Hae In không ngập ngừng nữa: "Ba năm trước, em đang trong phòng làm việc, bỗng nhận được một tin nhắn ẩn danh."

"Ôi trời, em bị đe dọa sao?" Hyun Woo hốt hoảng.

Hae In mỉm cười nhẹ, chồng cô đúng là hay lo lắng thái quá: "Ani, em làm sao mà bị đe dọa được chứ, em là Hong Hae In mà."

Hyun Woo nghĩ lại, vội gật đầu, dù trong lòng vẫn không yên.

"Tin nhắn đó nói rằng anh gặp tai nạn rất nặng, kèm theo ảnh vũng máu. Lúc đó Byeol chỉ mới đến với chúng ta được bốn tháng. Em đã rất lo lắng và chạy đi tìm anh, khi vừa bước ra đường chờ xe thì một chiếc mô tô lao đến. Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong bệnh viện và họ thông báo rằng thằng bé đã bỏ em mà đi, không phải vì em vội đi ký hợp đồng. " Hae In nghẹn lời, nước mắt lăn dài, các ngón tay bấu vào nhau " Em xin lỗi... Tất cả là lỗi của em."

"Hae In này, nhìn này, nhìn anh." Hyun Woo nói, giọng lạc đi, mắt đỏ hoe, hai tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Em không có lỗi gì hết, không có chuyện gì là lỗi của chúng ta cả. Nhé! Umm.. Em còn nhớ số điện thoại hay biển số chiếc xe mô tô đó không?"

Hae In mỉm cười vì sự đáng yêu của chồng: "Yeobo, đã ba năm rồi..."

"Ừ phải nhỉ." Hyun Woo gãi đầu, ôm cô vào lòng rồi đặt cô xuống, ôm gọn trong vòng tay.

Hyun Woo nói tiếp giọng nhỏ dần: "Nhưng mà... anh không đủ tin tưởng để em chia sẻ mọi thứ sớm hơn sao."

"Em nghĩ anh sẽ tức giận hay nghĩ em ngốc nghếch nếu biết em để bị lừa và sảy thai vì tin nhắn kia." Hae In nhìn chồng thủ thỉ, lòng đầy cảm xúc khi thấy anh luôn quan tâm đến cô, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng nỗi đau trong cô vẫn còn hiện hữu, như một vết thương chưa lành. Cô cố gắng kiềm chế, nhưng không thể không bật khóc:

"Và sau đó em nhận thấy, dường như anh luôn đắm chìm trong nỗi buồn đó, nên đã dọn phòng trẻ em mà không báo trước với anh, chỉ muốn anh quên đi hoặc cảm thấy khá hơn. Rồi mọi chuyện lại đi theo hướng tồi tệ. Em không thể quên được những gì đã xảy ra, Hyun Woo. Em xin lỗi vì đã để anh mất mát quá nhiều."

Hae In nghẹn ngào trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hyun Woo. Cô biết rằng anh luôn bên cô, nhưng nỗi đau vẫn không dễ dàng qua đi. "Em chỉ muốn trở lại thời điểm đó, để có thể làm điều gì đó khác đi, để cứu lấy Byeol."

"Không ai có thể quay ngược thời gian, Hae In. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đang ở đây, bên nhau. Anh sẽ luôn ủng hộ em, sẽ luôn ở bên em." Hyun Woo nói, lòng đầy chân thành.

"Và chúng ta sẽ mãi nhớ đến Byeol như ánh sao sáng nhé, có lẽ thằng bé cũng sẽ dõi theo thôi. Byeol đã giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn, thật đấy" Hyun Woo tiếp tục, mỉm cười nhẹ khi nhớ về ngôi sao của họ.

Một khoảng lặng bao trùm hai người, chỉ có tiếng thở dốc và cảm giác nặng nề trong không khí. Hae In ngước nhìn Hyun Woo, đôi mắt ướt đẫm, nhưng cũng lấp lánh ánh hy vọng. "Cảm ơn anh vì luôn kiên nhẫn với em."

"Cảm ơn em vì đã chia sẻ mọi chuyện với anh, anh xin lỗi vì đã để em một mình." Anh nói rồi hôn nhẹ lên tóc cô.

Hae In gật đầu, nụ cười yếu ớt lóe lên trên môi cô. "Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được nói ra những điều này. Có lẽ... ta vẫn cần thời gian để chữa lành."

"Chúng ta còn nhiều thời gian để sửa chữa" Hyun Woo khẳng định, lòng anh tràn ngập sự quyết tâm.

"Vậy nên, Hyun Woo, anh có muốn một đứa con không?"
_________________________

Huhu, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, mình bị ốm trong nửa tháng qua nên không thể cập nhật, tiện thể mình nghĩ mình sẽ đổi tên truyện thành "Kết thúc có hậu của chúng ta" (OUR HAPPY ENDING) vì nghe hợp lí hơn. 

VÀ CHÚC MỪNG 3K LƯỢT XEM , CẢM ƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top