Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7: NỖI SỢ

- Chap này ngược về trước, lúc Hyun Woo đang đi công tác.

___________________________________________________

Đêm đó, Hae In cảm thấy căn nhà trống vắng hơn bao giờ hết. Hyun Woo đang đi công tác, và để tránh cảm giác cô đơn, cô quyết định sang nhà mẹ mình ở tạm vài ngày. Không khí trong căn nhà cũ mang lại cho cô cảm giác ấm áp nhưng lại gợi nhớ đến những ký ức mơ hồ và không trọn vẹn.

Khi đêm về, mọi thứ dường như lắng đọng, cô thức giấc giữa chừng, cảm thấy khát nước và rời khỏi phòng để xuống bếp. Đôi chân nhẹ bước trên hành lang tối, ánh đèn yếu ớt từ hành lang chỉ soi đủ cho cô thấy được con đường trước mặt. Nhưng khi Hae In đến gần cầu thang, một cơn ảo giác đột ngột xâm chiếm tâm trí cô.

Mọi thứ xung quanh như chao đảo, biến đổi. Cô không còn đứng trong căn nhà của mẹ mình nữa, mà dường như thời gian quay ngược lại, đưa cô trở về khoảnh khắc ám ảnh nhất của đời mình. Trước mắt cô là Yoon Eun Sung – kẻ thù đã đe dọa cuộc sống của họ. Cảnh tượng Hyun Woo lao tới bảo vệ cô, nhận một viên đạn vào vai hiện ra rõ ràng như thể nó vừa xảy ra. Tiếng súng nổ, máu từ vai Hyun Woo thấm đẫm chiếc áo sơ mi của anh. Cô đứng đó, bất lực và sợ hãi, trong khi Yoon Eun Sung bị cảnh sát bắn liên tục. Máu của hắn văng tung tóe khắp nơi, lan ra mặt đất, đỏ rực trong ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát.

Hae In run rẩy, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh khủng khiếp đó. Cô cảm thấy máu như len lỏi trên sàn nhà, từng giọt tiến gần đến chân mình. Nỗi sợ như tê liệt cả cơ thể. Cô bước lùi lại, nhưng chân cô chợt hụt hẫng. Cô trượt chân, ngã nhào xuống những bậc cầu thang cuối cùng. Mọi thứ trước mắt quay cuồng. Trong trạng thái hoảng loạn, cô liên tục gọi tên:

"Baek... Baek Hyun Woo! Baek Hyun Woo, tỉnh lại đii !"

Tiếng gọi yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng vang vọng khắp căn nhà tĩnh lặng. Mẹ cô đang ngủ, nghe tiếng động lớn từ ngoài phòng ngủ liền bật dậy, lao ra phía cầu thang. Khi thấy con gái ngã gục dưới chân cầu thang, thân thể run rẩy và đôi mắt hoảng sợ, bà không chút do dự, vội vã ôm cô vào lòng.

"Hae In à, con sao thế?... mẹ đây rồi." Giọng bà dịu dàng, cố gắng trấn an cô giữa cơn hoảng loạn.

Hae In không nói gì, chỉ run rẩy trong vòng tay của mẹ. Cảm giác như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng những hình ảnh ám ảnh đó vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí cô, như không bao giờ rời xa.

Mẹ Hae In ôm cô thật chặt, tay bà vuốt nhẹ lên tóc cô như cách mà bà từng làm khi Hae In còn bé, mỗi khi cô gặp ác mộng. Hơi thở của Hae In vẫn dồn dập, mắt cô mở to, ngơ ngác như thể vẫn còn kẹt trong ảo giác, chưa thoát khỏi cảnh tượng khủng khiếp ấy. Mẹ cô cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hae In à, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi... con đang ở nhà, không có gì xảy ra hết..."

Những lời an ủi nhẹ nhàng của mẹ dần thấm vào tâm trí Hae In, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Hae In nhìn quanh, mọi thứ bắt đầu trở lại thực tại. Không còn Yoon Eun Sung, không còn tiếng súng, không còn máu me lênh láng. Chỉ có căn nhà yên bình của mẹ, với không gian tĩnh lặng, và vòng tay quen thuộc của người đã nuôi nấng cô suốt bao năm. Nhưng trái tim cô vẫn đập mạnh trong lồng ngực, đôi bàn tay vẫn lạnh buốt vì nỗi sợ.

"Mẹ... con đã nhìn thấy hắn... Eun Sung" Hae In run rẩy thốt lên, giọng cô khàn đi vì sợ hãi. "Con... thấy anh Hyun Woo bị bắn, máu... máu ở khắp mọi nơi... hắn đã chết trước mặt con."

Mẹ cô nghe vậy mà không khỏi đau lòng. Bà biết rõ về những gì con gái mình đã trải qua, những mất mát, những tổn thương tinh thần và cả thể chất mà Hae In đã phải chịu đựng. Đó không chỉ là cuộc chiến với căn bệnh ung thư, mà còn là những vết sẹo tinh thần không dễ dàng lành lại.

"Con yêu, mọi chuyện đã qua rồi, hắn không còn có thể làm hại con nữa" mẹ cô nói, giọng bà nghẹn lại. "Hyun Woo an toàn, con cũng thế. Tất cả chỉ là ảo giác... "

Hae In lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt. Cô cảm thấy như đang chìm sâu trong cảm giác tội lỗi. Cảnh tượng Hyun Woo bị bắn vì bảo vệ cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, không cách nào thoát ra được. Dù anh đã sống sót, nhưng cô không thể ngăn nỗi ám ảnh rằng chính mình đã gây ra mọi chuyện. Cô cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc nhưng không thể kìm được.

"Mẹ à, con sợ... sợ rằng con sẽ mãi không bao giờ thoát khỏi những cơn ác mộng này. Mỗi đêm, con đều mơ thấy hắn, đều thấy cảnh tượng đó. Con thấy Hyun Woo bị bắn vì con... con không thể chịu được điều này thêm nữa. Tại sao con luôn là lí do khiến người khác đau đớn..."  Giọng Hae In vỡ òa trong nước mắt, như thể tất cả nỗi đau cô đã cố giấu suốt thời gian qua đột ngột bùng phát.

Mẹ cô ôm chặt hơn, cảm nhận được nỗi đau dày vò trong lòng con gái. Bà muốn nói gì đó, nhưng không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí Hae In.

"Không sao cả, Hae In à! Con đã vượt qua biết bao thử thách – bệnh tật, nỗi mất mát, những ký ức đau thương. Hyun Woo, thằng bé sẽ không bao giờ trách con vì những chuyện đã xảy ra. Con cần phải tha thứ cho chính mình, con không có lỗi gì hết, cả chuyện này và chuyện 30 năm về trước" Bà vừa nói vừa lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt trên mặt con.

Những lời của mẹ như từng đợt sóng dịu dàng, lặng lẽ làm nguôi đi những đợt sóng dữ trong lòng Hae In. Cô không còn cảm thấy đơn độc nữa. Dù vết thương trong lòng chưa lành hẳn, nhưng ít nhất, cô biết rằng mình không phải một mình đối mặt với tất cả.

Sau một lúc, khi những giọt nước mắt đã cạn dần, và nhịp thở của cô đã ổn định trở lại, Hae In ngẩng đầu lên nhìn mẹ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã có chút bình tĩnh. 

"Con không biết làm thế nào để quên đi mọi chuyện, mẹ ạ. Mỗi khi nhắm mắt lại, con lại thấy mọi thứ hiện về như thật."

Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, xoa đầu con gái: "Không ai bắt con phải quên đi quá khứ, Hae In. Đôi khi, chúng ta không thể quên những nỗi đau. Nhưng con có thể học cách chấp nhận chúng, sống chung với chúng mà không để chúng chi phối cuộc sống của mình. Hãy để Hyun Woo và mọi người yêu thương con giúp con vượt qua. Con không cần phải gánh mọi thứ một mình."

Hae In lặng lẽ gật đầu. Cô cảm thấy chút nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn dài, vẫn còn nhiều nỗi sợ và thử thách đang chờ đợi, nhưng cô biết rằng mình có thể dựa vào những người yêu thương để bước tiếp. Và quan trọng nhất, cô biết rằng Hyun Woo sẽ luôn bên cạnh cô, không chỉ để bảo vệ, mà còn để cùng cô vượt qua mọi gian khó.

Hae In tựa đầu vào vai mẹ, nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi trong khoảnh khắc này. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, cô cuối cùng cũng cho phép mình thả lỏng, để nước mắt và nỗi đau từ từ tan biến vào đêm tối.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top