Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

changmin - pha lê tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ngôi thứ nhất ─ changmin)

ngày tháng một, phố phường nở đầy hoa. ngoài kia, bầu trời xanh cao, trong trẻo, yên lành. tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời có những áng mây lang thang và những tia nắng nhạt. thứ ánh sáng le lói trước mắt tôi...phải rồi, còn có sunwoo ở đây, thắp sáng cái thế giới tưởng như chỉ có một màu xám xịt.

"anh ơi, hôm nay trời có đẹp không?"

"anh cũng chẳng biết có đẹp không nữa. có trời xám, mây bồng bềnh trôi, và mưa phùn rơi. chỉ vậy thôi".

"vậy là hôm nay trời đẹp lắm đấy. thật tiếc em lại chẳng thể thấy được".

những lời đó, như cứa nát trái tim tôi vậy. đẹp ư? tôi cũng chẳng biết nữa.

đông chớm, trên không ù uần những đám mây xám, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. đã hai tuần sunwoo đến bệnh viện rồi.

một buổi chiều buồn và lặng, tôi lại đến phòng bệnh số 03 thăm sunwoo như thường lệ. đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, chỉ thấy em ngồi thừ người trên giường, lưng dựa vào gối, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. trên bầu trời có một vạt mây hồng đi lạc giữa bầu trời xám. hẳn là em đã mong được ngắm nhìn thế giới bên ngoài biết bao nhiêu.

"anh đến đấy à?"

không có tiếng trả lời.

"anh đấy ư? changmin ơi".

"ừ, anh đến".

bỗng nhiên tôi phì cười, rồi lại nhìn ra khoảng trời xám, có một vạt mây hồng đi lạc. em đáng yêu quá, hệt như vạt mây lạc đó vậy.

những ngày mùa đông, mưa bắt đầu nhiều hơn khiến cho mặt đường trở nên ướt nhoẹt. hôm nay, trời đổ mưa nhẹ, dưới mái vòm ngoài cửa sổ phòng bệnh, tôi cứ mãi ngồi quan sát dòng người hối hả dưới lòng đường mà lại buồn. nên tôi quyết định ghé sang phòng của sunwoo một chút.

"anh. vài tuần nữa, em được phẫu thuật rồi. em sẽ nhìn thấy anh sớm thôi".

tôi gật đầu, mỉm cười thật nhẹ. "ừ, mừng cho em".

chẳng hiểu sao tôi lại buồn đến vậy. đôi chân mệt nhoài chậm chạp bước ra cửa, bước đến đứng trước cổng thang máy như chờ đợi. cánh cửa mở ra, chẳng có ai. tôi thở phào, đi thang máy xuống tầng trệt, bỗng bối rối đứng lại khi thấy cửa hàng tiện lợi đóng cửa. tôi đành lòng không nổi, quay lại về phía thang máy đứng đợi lần nữa.

"changmin, sao cậu lại đi ra đây?"

là cô y tá thường đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. lúc này tôi mới sực nhớ ra sắp tới giờ kiểm tra rồi. tôi chẳng biết nói gì ngoài cười ngượng ngùng rồi cùng y tá chờ thang máy. cứ vài giây tôi mở mắt nhìn y tá, vô tình bị bắt gặp thì chỉ hé môi cười một cách yếu ớt, hơi thở của tôi nghe thật khó nhọc.

buồn bã.

lo âu.

và đau thương.

cơn đau dữ dội lại ập đến, tôi ngã khụy xuống nền cố gắng hít thở, nhưng chẳng thể đấu nổi căn bệnh quái ác đang dày vò. tôi thấy mắt mình mờ đi, trước khi tất cả mọi thứ chìm vào mờ ảo, bên tai nhẹ vang lên những tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ trên hành lang, ồn ã và vội vã.

"ji changmin! đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. nhanh lên!"

chiều tối. tôi mở mắt, đầu nặng trĩu như vừa trở về khỏi cửa tử. trước mắt tôi là ga giường bệnh trắng phau, tiếng tít tít của những chiếc máy quá đỗi quen thuộc. tôi cảm nhận được mình vừa trải qua cơn đại nạn. ở bên ngoài, y tá nhẹ nhàng gõ cửa.

"cô vào đi". - tôi nhẹ nhàng đáp, y tá cũng biết được tôi đã tỉnh lại mà đẩy cửa đi vào. cô cẩn thận kiểm tra một lượt, ghi chép lại vào hồ sơ bệnh án, trước khi rời đi cũng không quên dặn dò rằng cơn nguy kịch đã qua và đang trong quá trình hồi phục, nhưng khá chậm.

"tôi sẽ sống được bao lâu nữa vậy?" - tôi cười cợt một cách bông đùa, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt, ở đâu đó vẫn có một giọt buồn không tên.

"tôi không biết, nhưng đừng bi quan quá. anh đang hồi phục rất tốt".

khoảng một tuần điều trị, các bác sỹ nói với tôi rằng bệnh đã thuyên giảm nhưng cũng phần nào ảnh hưởng sức khỏe, cần chú ý đến ăn uống và nghỉ ngơi. việc cần làm là sớm được cấy ghép tủy, nhưng vấn đề là vẫn chưa tìm được người thích ứng. sau khi bác sỹ đi, tôi chỉ mỉm cười nhìn y tá - người thường xuyên đến chăm sóc cho mình.

"sau này chắc chẳng còn cơ hội gặp lại sunwoo nữa rồi".

đêm. trên con phố khuya, chiếc taxi lướt qua những con phố, ánh đèn lung linh mờ ảo và những gió nhẹ nhàng mát lạnh thổi qua những con người trên đường. sắc xanh xám của ngày gần cuối đông đã nhuộm khắp cái seoul hoa lệ này, cô đơn và buốt giá.

tôi đang trên đường trở về nhà, thật ra thì tình trạng sức khỏe đã khá hơn một chút nên tôi đã xin bác sĩ đã cho mình tạm thời xuất viện. căn nhà cũ kĩ của tôi ngày xưa giờ chẳng còn ai. trước kia còn có mẹ. nếu là ngày ấy, cái thuở còn thơ ấu ấy, chắc hẳn giờ này tôi về, căn nhà ấm cúng được chào đón bằng tiếng radio, và mùi bánh nướng thơm phức của mẹ. nhưng giờ thì sao? chỉ còn mình tôi ở đây, gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo.

mở cửa bước vào trong, có vẻ nơi này không thay đổi mấy, vẫn là cửa nhà tuy không khóa nhưng cửa phòng tôi thì lại khóa chặt. tôi đang nghĩ gì, cố nhốt mình trong đó sao?

"cạch"...tôi cầm theo dĩa hoa quả vừa bước ra, dọn dẹp một chút, chợt nhận ra những bức tranh mình vẽ. sunwoo của tôi, em có đôi mắt thật xinh, có một nụ cười hệt những tia nắng ấm.

tôi cười, cười đắng chát. tình yêu mà, có phải nói quên là quên được đâu. bởi nếu quên là điều dễ dàng thì trên thế giới này sẽ chẳng còn ai phải đau khổ vì tình nữa. thật khốn, tôi lỡ yêu em mất rồi. tôi nhớ em chết mất, vậy nên tôi cứ để nỗi nhớ tự do đến nỗi dày vò bản thân mình.

chính tôi là người rời đi cơ mà, sao lại phải đau khổ chứ? khi bên nhau, có lẽ em không nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho em đặc biệt thế nào. nhưng khi cả hai xa nhau rồi liệu em có nhận ra tình cảm nhỏ nhoi ấy không? có lẽ là không. dù biết rằng em sẽ không tìm đến tôi như một bờ vai để chở che, chỉ là do tôi cố chấp mà không dám nhìn vào sự thật thôi.

người ta nói nếu nhớ thì nói cho đối phương biết, còn không dám nói thì hãy cất nó chặt trong tim rồi vứt chìa khóa đi. nhưng vượt qua nỗi nhớ khó lắm. tôi không làm được.

đồng hồ chậm rãi điểm mười hai giờ. tôi trân trân nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng bước chân của thời gian đang từng ngày hối hả trôi đi. nghe tiếng côn trùng rả rích kêu than. nghe tiếng ngao ngán thở dài của bóng tối mà thấy những giọt nước mắt lăn dài trong sự xót xa, tiếc nuối cho một số phận, một con người. thời gian, sao thời gian trôi qua lạnh lùng tàn khốc vậy?

năm giờ sáng, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. sáng se lạnh, khoác thêm chiếc khăn vào cổ, tôi chạy như bay ra khỏi nhà. seoul, lúc trước thấy nó thấy nó rộng lớn nhường nào, giờ tôi lại thấy nó nhỏ bé quá đáng, đi đâu cũng chạm phải những thứ gắn liền tới sunwoo. tiệm bánh dâu ngọt ngào như nụ cười trong veo mùa hạ của em. cả cửa hàng trưng bày kính viễn vọng kia nữa, chẳng phải để ngắm dải ngân hà trong mắt em hay sao? thật sự, tôi chẳng thể quên. bệnh viện, có lẽ là nơi đẹp nhất của cả hai, nhưng từ nay tôi sẽ không suy nghĩ về bệnh viện quá nhiều nữa.

seoul rộng lớn của tôi ơi, biết đi đâu bây giờ?

"changmin hyung đâu rồi?"

sunwoo vừa trở lại phòng bệnh sau ca phẫu thuật. tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ được nhìn thấy tôi - changmin của em rồi. đột nhiên em nhớ ra, không còn được nghe giọng quen thuộc thường ngày, ngây ngô hỏi người y tá chăm sóc cho tôi. em thật ngốc, đáng ra em không nên hỏi câu đó, vì ngoài bối rối ra thì cô ấy cũng không biết câu trả lời. cô rút trong túi ra chiếc máy ghi âm mà tôi để lại cho cô vào ngày hôm đó, không quên dặn dò rằng hãy đưa nó cho em.

"sunwoo à, là anh changmin đây. hôm nay tuyết rơi nhiều rồi. không biết em của anh đã được nhìn thấy bông tuyết đầu mùa chưa nhỉ?"

cứ như thế, mỗi ngày đều đặn, sunwoo đều lấy máy ghi âm ra nghe. em khen giọng tôi dịu nhàng, nhỏ nhẹ, có chút vụng về.

thời điểm bây giờ đang là đầu mùa xuân. bước ra khỏi nhà là cả một không gian âm u, xám ngắt bao phủ bởi những đám mây đen sì trông thật ảm đạm. nhìn khoảng trời ấy tưởng như được bàn tay họa mấy nét trầm buồn, u sầu và phiền muộn trong những bức vẽ.

"những ngôi sao cách trái đất triệu năm ánh sáng, có khi thứ ánh sáng bọn mình nhìn thấy chỉ là lưu ảnh của thực thể không tồn tại nữa. chúng ta rồi cũng sẽ trở thành một vì sao tỏa sáng trên bầu trời".

hôm nay tôi kể cho em nghe về những vì sao, ý là bầu trời đêm là mộ của những ngôi sao ư? cảm giác khó hiểu đang xô bờ sóng vỗ lại nơi đầu sống mũi, dù chưa nhìn thấy hình hài của tôi, nhưng em bất giác đưa tay ra phía trước, dường như nhìn thấy hình ảnh tôi với nụ cười sáng như mặt trời lại hiện lên trong tâm trí. em vô thức mỉm cười cho đến khi giọng tôi nhẹ vang lên bên tai...ý tôi là từ chiếc máy ghi âm.

"ngày mai sunwoo sẽ được nhìn thấy ánh sáng, lần nữa, anh đoán vậy. cũng là lần cuối sunwoo được nhìn thấy anh. vậy nên, mỗi khi nhớ anh, hãy ngước nhìn lên bầu trời, vì anh ở đó, luôn dõi theo em".

em là "tất cả", trong "tất cả những gì tôi muốn phấn đấu và làm nhiều hơn một chút".

tất cả thuộc về em, đều ở trong tôi.

thật tiếc vì tôi không thể gặp lại em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top