Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sunwoo - nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ngôi thứ nhất ─ sunwoo)

mẹ tôi không kìm được cơn nóng giận mà thẳng tay ném tập hồ sơ bệnh án của con trai xuống nền đất, bà bắt đầu lớn tiếng với vị bác sĩ vừa chẩn đoán bệnh cho đứa con thân yêu của mình.

"con tôi phải làm sao đây? sao có thể...sunwoo, con ơi".

sao vậy? chuyện gì xảy ra vậy? tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả. đôi mắt của tôi...sao chỉ còn một màu đen kịt? tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc. "mẹ ơi", tôi khẽ gọi. tiếng bước chân nhẹ gần hơn. tôi cảm nhận được bàn tay mẹ đan vào bàn tay tôi, thật dịu dàng.

"mẹ ơi, con không thấy gì hết".

"con yêu, con bình tĩnh. con sẽ ổn thôi".

mẹ tôi không tin vào những gì đang xảy ra hiện tại, nức nở quỳ xuống cầu xin vị bác sĩ trước bệnh tình của con trai. vị bác sĩ lắc đầu, nói với mẹ tôi rằng đã kiểm tra rất kĩ càng, và xác nhận rằng: tôi có thể sẽ bị mù vĩnh viễn nếu không làm phẫu thuật.

trái tim người mẹ như tan vỡ khi chứng kiến đứa con trai duy nhất còn lại dần đánh mất đi ánh sáng, và cả tương lai rạng ngời phía trước, tôi biết rõ điều đó. nghĩ tới điều ấy làm bà như muốn phát điên.

bà bỏ hẳn công việc, ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc con trai, mỗi phút mỗi giây muốn bên cạnh tôi, để những ngày chìm trong bóng tối, tôi sẽ không cảm thấy đơn độc. nhưng tôi lại nắm chặt tay mẹ, khuyên nhủ bà hãy tiếp tục công việc, tôi sẽ chẳng sao cả, các y bác sĩ rất tốt với tôi, tôi sẽ ổn thôi, tôi bảo mẹ đừng quá lo lắng.

thật sự chứng kiến cảnh con mình bị như vậy, người mẹ nào không đau lòng. vậy mà tôi vẫn lạc quan đến thế. lạ thật nhỉ? khi bị giống tôi, người ta thường hoảng loạn, ý tôi là sẽ phần nào đó suy sụp. còn tôi, chỉ thấy thương mẹ nhiều hơn mà thôi.

"mẹ tin con đi, con không sao mà".

bác sĩ bảo rằng tôi phải ở lại bệnh viện để xem xét thời điểm phẫu thuật thích hợp.

tôi được chuyển vào một phòng bệnh, bên tai nhẹ vang tiếng nói của một chàng trai, nghe có vẻ cũng trạc tuổi tôi.

"y tá, bạn cùng phòng bệnh mới nữa sao?"

y tá nói nhẹ vào tai tôi: "ji changmin, bệnh nhân phòng số 02". ra là bệnh nhân phòng này. y tá bảo rằng anh đã nằm viện gần hai tháng, kể từ đó đến nay không biết bao nhiêu người đã rời đi rồi. vậy mà chỉ còn anh ở đây.

changmin đưa mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt, nghĩ thầm: "trông có vẻ bình thường mà nhỉ? hay cậu ta lại bị bệnh về tâm thần như mấy tên ở cùng trước?". tôi được nghe kể lại như vậy bởi y tá của mình trong khoảng thời gian nằm bệnh, như vậy đều đặn mỗi ngày. vậy ra khi ấy, anh nghĩ tôi bị tâm thần, cho đến khi tiếng của y tá vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ trớ trêu đang diễn ra trong đầu của anh.

"vài ngày nữa cậu sẽ được chuyển sang phòng bệnh số 03 nhé". - y tá cẩn thận dặn dò tôi. "à, changmin này! cậu ấy hiện tại không nhìn thấy đường đâu, mong cậu chú ý một chút".

anh chỉ khẽ gật đầu. trước khi đi, y tá cũng không quên dặn anh về việc ăn uống ngủ nghỉ, không chỉ riêng anh mà còn cả tôi.

xong rồi cô rời đi.

"này, cậu tên gì thế?"

"kim sunwoo, mười bảy tuổi".

"ừ". - tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ.

"thế còn anh?"

"ji changmin. mười tám tuổi".

ở phía bên kia giường bệnh, tôi cũng gật đầu. xong rồi tôi quay đi, cả hai im lặng thật lâu. vì quá chán, changmin lại lôi ra mấy tờ giấy, vẽ vài nét nguệch ngoạc lên đó. ý tôi là, tôi đoán thế, tiếng giấy ột soạt rõ ràng thế cơ mà. ừ thì trong bệnh viện đúng là chán thật, mỗi lần vào viện thì khung cảnh nơi đây quen thuộc với tôi đến mức quá đỗi chán ghét. ga giường bệnh trắng phau, tiếng kêu của mấy cái máy kiểm tra, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta phát nản. chắc anh cũng cảm thấy vậy.

"anh vẽ em đấy à?" - tôi chẳng biết sao mình có thể ngây ngô đến mức mà hỏi anh như thế.

"không nhìn thấy đường mà còn biết tôi đang vẽ à? lại còn bảo vẽ cậu nữa chứ".

"em nghe tiếng sột soạt của giấy, với tiếng đưa nét bút. còn anh vẽ em là do em đoán vậy thôi".

"coi bộ thính giác của cậu cũng nhạy bén phết đấy".

ừ, hẳn là anh vui lắm, khi trêu chọc tôi như thế. chắc anh lại cười mỉa tôi một tí rồi tỉ mỉ phác thảo vài nét lên tờ giấy trắng. sau vài phút, tiếng bút dừng lại. anh vẽ nhanh hơn tôi nghĩ, mới chút xíu đã hoàn thành xong bức tranh. tôi ghét tiếng nét bút sột soạt lắm, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứ cảm giác như mình được lắng nghe dàn đồng ca mùa hạ.

"anh ơi, tại sao anh lại vào đây thế?" - tôi lại cất giọng ngu ngơ hỏi.

"anh bị bệnh máu trắng, di truyền từ mẹ mình".

"vậy ạ? nhưng...gia đình của anh đâu?" - tôi cố gắng nắm lấy ly nước ở tủ đầu giường. khỉ thật, nước gì đâu mà ở xa khiếp.

"cha mẹ anh ly hôn, từ nhỏ anh sống với mẹ nên không biết ông ấy đang ở đâu, còn mẹ trước kia thường xuyên hút thuốc lá, duy trì thói quen đó đến khi bị mắc bệnh nhưng vẫn không biết để điều trị. vậy nên bà ấy qua đời". - changmin cầm lấy ly nước đặt vào tay tôi, bàn tay anh thật ấm. bỗng dưng, tôi lại muốn ôm anh.

"em cảm ơn", tôi thì thầm mấy tiếng lí nhí. changmin cười thành tiếng, nói với tôi rằng vốn trước kia anh rất ghét bệnh viện. anh ghét mùi thuốc và cũng ghét những miếng dính cùng dây dợ đang chằng chịt trên người.

anh có vấn đề với sức khỏe từ nhỏ, dù đã qua nhiều lần điều trị, kể cả trong nước hay chạy chữa ở quốc tế nhưng vẫn chẳng được. tuổi thơ gắn liền với những viên thuốc đắng ngắt, những lần điều trị lâu dài và phải liên tục phẫu thuật. nhưng bây giờ thì, anh có tôi rồi.

"còn nhóc, sao tự nhiên vào đây thế?"

"em bị tai nạn".

tôi kể lại với chất giọng bình thản. chuyến dạo chơi hôm ấy tôi đi cùng cha và em trai, một chuyến xe bình yên vui vẻ tựa như bầu trời đầy nắng và gió, ai mà tưởng được bi kịch lại xảy đến. cha tôi rất cẩn thận, ông luôn dặn dò các con phải thắt dây an toàn khi ngồi trên xe, không bao giờ lái xe khi uống rượu và luôn luôn chạy xe hoàn toàn đúng luật, bên tay phải đường, tốc độ vừa phải. vậy mà, chỉ trong một tích tắc, chiếc xe tải lao đi với tốc độ không kiểm soát chạy đến trước mắt cả ba người. và chấm hết...chấm hết kiếp người nghiệt ngã...

changmin không tin vào tai mình, lại càng không tin vào vẻ mặt cố tỏ ra bình thản của tôi khi ấy, trong vài phút bối rối anh không biết làm gì nên đành dang tay ôm chặt đứa em bé nhỏ, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của tôi. vòng tay anh mềm mại quá, giống cha tôi vậy.

đứa trẻ được anh ôm lấy khẽ run lên, ai biết được đứa trẻ ngây thơ ấy bị bỏ lại ở thế giới khắc nghiệt này chứ? chỉ sau một tích tắc, tôi mất cả cha lẫn em trai, còn tôi may mắn thoát nạn, nhưng kiếp nạn ấy đã cướp đi cửa sổ tâm hồn xinh đẹp của tôi, và cả những người tôi yêu thương.

"làm sao có thể quay ngược thời gian lại được? gã khốn nạn chạy xe ẩu tả đó..."

"sunwoo...anh xin lỗi, để em buồn rồi". anh cứ lẩm bẩm mãi mấy từ như thế, còn trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác tiếc nuối.

giá như ngày hôm ấy cả nhà đã có một buổi tiệc tại nhà...

giá như chiếc xe của ba cha con quay xe trở lại.

giá như...tất cả chỉ còn lại hai chữ giá như. số phận đã định, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ở bên cạnh họ.

nghe những lời nói đau lòng ấy, changmin chỉ biết tiếc thương cho tôi. anh bảo tôi hiền như vậy, ngoan như vậy, giỏi giang như vậy, xứng đáng được hưởng hạnh phúc, xứng đáng nhiều hơn những gì tôi có được ở hiện tại. vậy tại sao ông trời nhẫn tâm lại cướp đi của tôi tất cả? tôi không biết nữa, có lẽ kiếp trước tôi đã nợ ông trời.

tiếng hát lời ru, bữa cơm gia đình...trong phút chốc hóa tan vào hư vô.

"mùa đông năm nay lạnh quá anh".

"phải ha? vậy em định ước gì cho năm mới nào?"

tôi quay đầu về phía cửa sổ dù chẳng biết nó ở đâu, chẳng biết đang mong mỏi điều gì ở thế giới ngoài kia. cái thế giới đã đem đau thương dội lên đầu đứa trẻ mười bảy, tôi cũng tự hỏi đứa trẻ ấy còn mong chờ gì ở thế giới.

mùa đông lạnh nhưng lại mang đến hơi ấm cuộc sống. những ngày lạnh tháng mười hai, mọi người quây quần bên gia đình, cùng nhau chia sẻ thứ hơi ấm của ngày đông lạnh buốt da thịt. mùa đông mang một vẻ đẹp mà hiếm ai có thể hiểu được.

nhưng điều đó không dành cho tôi...

"vẫn như năm ngoái thôi ạ. em ước thế gian sẽ hạnh phúc hơn nữa".

tôi có một khát khao, một giấc mơ về một thế giới ấm áp, tràn ngập yêu thương, bao quanh bởi hạnh phúc. tôi luôn như vậy, luôn nghĩ cho tất cả mọi người chứ không giữ ước muốn cho riêng mình. mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi rằng phải biết chia sẻ bao dung với người khác. từ đó, tôi hình thành cho mình thói quen như vậy.

mỗi lần nhìn thấy tôi, anh nói chỉ muốn ôm tôi thật chặt, muốn nói với tôi hãy ngủ thật ngon rồi ngày mai sẽ khác.

tôi cũng tin như vậy, nhưng có những lời nói sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực...

changmin trầm ngâm, có lẽ là nhìn ra khoảng trời xám, hóa ra tôi và anh cũng giống nhau. anh lại quay xuống nhìn những bức tranh, nghe tiếng giấy sột soạt mềm mại, lòng tự hỏi không biết mẹ anh vẫn đẹp như ngày người ta liệm bà vào quan tài và đưa về đây chôn cất không. đôi mắt long lanh ấy trầm ngâm một hồi lâu. nhìn sang bên cạnh, đứa trẻ thiếu thốn giống mình khiến anh nhiều lần muốn cất lời an ủi, nhưng anh không nói, chỉ ôm tôi vào lòng.

"cùng nhau nhẩm đếm đến khi tay mình đan chặt vào nhau, sunwoo nhé!"

hai đứa trẻ mồ côi trong bệnh viện, cùng nhau chào đón những ngày cuối năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top