Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất lạc cõi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fanfiction lấy bối cảnh từ light novel BEAST

Dazai Osamu chết rồi. Chết không toàn thây. Chết vì tự tử, vì nhảy từ sân thượng toà nhà cao tầng xuống. 

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, Dazai Osamu tự tử thành công. Trong tất cả các thế giới.

"Odasaku, tại quen biết anh mà tôi chưa bao giờ tự tử thành công đấy. Thật may, lần này, tôi không quen biết anh."

Ở đây, anh là một nhà văn tiếng tăm lừng lẫy. Còn tôi, chỉ là một kẻ lang thang, thất lạc cõi người mà thôi.

___________

Khắp nơi đang đưa tin về cái chết của boss Port Mafia - Dazai Osamu, nhiều đến độ Oda không muốn bật tivi hay điện thoại lên nữa. Vì, hễ bật là thấy. 

Oda luôn không hiểu được con người vì sao lại muốn tự tử. Chẳng hạn như "idol" đang chiếm lĩnh trang nhất mặt báo Dazai Osamu kia, tuy là Mafia, nhưng anh nghĩ rằng cậu ta cũng đâu đến nỗi nào. Họ chỉ là dùng một vài cách hành động có chút cực đoan, nhưng không thay đổi được bản chất rằng họ đang dùng hết sức mình bảo vệ thành phố Yokohama xinh đẹp này. 

Có lẽ tác phẩm tiếp theo của anh sẽ viết về họ, về những con người nóng tính nhưng luôn dùng cách riêng của mình để thể hiện tình yêu, về những đứa trẻ to xác đang thất lạc cõi người thiếu sự cảm thông này. 

_____________

Oda không biết vì sao anh lại mơ thấy Dazai Osamu. 

Họ chỉ gặp nhau một lần, đó là ở trong quán bar Lupin. 

Vì là một nhà văn, nên trí nhớ của anh rất tốt. 

Cậu ta mặc chiếc áo choàng đen dài, tóc tai bù xù, trên mặt và trên tay quấn đầy băng gạc. Bỗng anh chợt nghĩ rằng, có lẽ trên thân hình mảnh mai ấn dưới tấm áo khoác nặng trịch kia, cũng đầy rẫy những vết sẹo như thế. 

Dazai ngồi nằm bò ở trên bàn, tay mân mê viên đã trong cốc rượu, miệng thì đang nói chuyện với bartender, về vấn đề gì đó liên quan đến thuốc tẩy. 

"Có lẽ cậu ta cần một chút để giặt đồ. Nhưng sao lại hỏi thuốc tẩy trong quán bar nhỉ."

Hai người đã có một cuộc trò chuyện, (có lẽ là) nho nhỏ, chăng? Dù anh đã chĩa súng vào cậu ấy. 

Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy có chút khó thở, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Khi chữ Odasaku cất lên, anh cảm thấy nó thật quen thuộc, như thể anh đã được gọi bằng cái tên đó bởi cậu ấy, thật nhiều lần trong nhiều năm. Hoàn toàn không có sự bài xích như anh tưởng tượng. 

Dazai đã kể về một thế giới mà nơi đó anh và cậu quen nhau. Và anh cảm thấy câu chuyện đó thật thân quen, cảm giác như thế giới mà cậu ta kể hoàn toàn có thật, anh đã từng sống ở đó. 

"Không biết ở nơi đó, cậu ấy có vui vẻ không?" Anh đã tự hỏi như thế.

Trông Dazai như thể đang đấu tranh với thứ gì đó ghê gớm. Làm anh muốn ôm cậu, bảo vệ cậu. 

Boss Mafia gì cơ chứ, cậu ấy vẫn chỉ là con người mà thôi. Hay nói đúng hơn là một đứa trẻ to xác ôm ấp ý muốn tự tử bằng đậu phụ. Một thằng nhóc đang đi lạc tại chốn nhân gian này mà thôi. 

Nhưng anh đã không ôm cậu ấy. Lý trí của anh không cho phép. Dù anh không nghĩ cậu xấu, nhưng không thể xoá bỏ sự thật anh và cậu là kẻ thù. 

Điều anh có thể làm, là không nổ súng vào người cậu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu rời đi. 

Bóng lưng ấy thật cô độc. 

"Tạm biệt, Odasaku."
__________________

Oda cảm thấy lạc lõng. Cuối cùng thì anh cũng tìm được từ diễn tả cảm giác của mình dạo gần đây.

Anh đã đánh mất cái gì đó, hoặc cái gì đó đã bỏ rơi anh.

Có lẽ "thứ đó" thất lạc cõi người mất rồi.
________

Author's notes: Ở đây mình dùng từ "thất lạc cõi người" thay vì "nhân gian thất cách", vì mình cảm thấy nó sẽ hợp với fic hơn.

Ban đầu mình định để cái kết là Oda cũng cảm thấy bản thân anh đã lạc, nhưng rồi lại không làm vậy. Vì ạn và Dazai không phải là bạn, không tiêpa xúc nhiều, nên không gọi là yêu. Cảm xúc dao động của anh, có lẽ xuất phát từ tình yêu trẻ con (Dazai chỉ là đứa trẻ to xác), sự cảm thông và (theo Odazai shipper) sự liên kết về mặt linh hồn giữa hai người. Chỉ có vậy thôi.

Oda có thể thấy lạc lõng, thấy buồn, nhưng rồi anh phải tiếp tục vui vẻ sống tiếp, vì đó là điều mà Dazai đã phải ích kỉ, phải đánh đổi cả mạng sống của mình, để bảo vệ thế giới này, "là thế giới duy nhất anh ấy có thể sống và viết tiểu thuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top