Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ngọc nhận ra rằng Hùng tuy lạnh lùng nhưng có trái tim vô cùng ấm áp. Biết được ngày nào cô cũng đi bộ một quãng đường dài từ nhà đến trường và từ trường về nhà, anh cảm thấy xót xa. Anh ngỏ ý muốn mỗi ngày được đưa đón cô nhưng cô đã khéo léo từ chối, vì cô sợ sự đàm tiếu từ mọi người sẽ ảnh hưởng đến gia đình cô, do sự chênh lệch về giai cấp giữa anh và cô quá lớn. Thấy Ngọc kiên quyết từ chối, Hùng không nỡ ép buộc. Vào một buổi chiều, trường tổ chức học trái buổi. Ngọc đến trường rất sớm, trông cô khá mệt mỏi vì học xong buổi sáng cô lại vội vã về nhà làm công việc nhà, chăm em nhỏ giúp ba mẹ rồi lại đi học buổi chiều nên chưa kịp ăn trưa. Vừa bước đến cổng trường, Ngọc bất ngờ vì Hùng đã chờ sẵn ở đó, trên tay cầm bánh và hộp sữa. Nhìn thấy Ngọc, Hùng vội chạy đến đưa sữa và bánh cho cô. Ngọc thắc mắc:

- Sao ông không ăn đi mà đưa tui?

- Tại tui biết là trường tổ chức học trái buổi như vậy nên bà không có thời gian ăn trưa, tui mới vô sớm chạy xuống căn tin mua bánh với sữa cho bà ăn nè. Bà ăn đi, không thôi vô lớp xỉu đó.

-  Tui cảm ơn ông nha, sao lúc nào ông cũng tốt với tui vậy?

- Chiều học xong bà ra đợi tui ở gốc cây bàng đi, tui sẽ nói cho bà biết lý do.

Hùng nói xong liền chạy nhanh vào lớp, Ngọc cũng vào lớp luôn. Bước đến cửa lớp, cô thấy Hà đứng khoanh tay nhìn về một khoảng vô định, cô tính bắt chuyện nhưng thấy mặt ả căng quá nên thôi vào lớp luôn. Bất chợt, Hà vỗ vai cô một cái và nói " Chào bạn" bằng thái độ rất vui vẻ, khác với thường ngày khiến Ngọc khá bất ngờ. Ngọc nói lí nhí " Chào bạn" rồi nhanh chóng chạy ù đến chỗ ngồi. Buổi học hôm đó diễn ra rất bình thường và kỳ lạ là Hà không kím chuyện với Ngọc nữa mà còn chủ động làm thân với cô khiến các bạn trong lớp rất ngạc nhiên. Đến giờ về, cô đứng đợi anh ở gốc cây bàng, Ngọc hồi hộp không biết lý do mà Hùng muốn nói là gì. Từ xa, Hùng đã đến, anh hỏi cô chờ có lâu không. Không làm mất thời gian, anh nhanh chóng nói ra lý do:

- Tui tốt với bà là vì TUI THÍCH BÀ đó. Làm bạn gái tui nha.

Ngọc thật sự rất bối rối, cô không biết phải làm sao. Thật ra trong lòng cô cũng có tình cảm với anh lâu rồi nhưng ngại không dám nói. Ngọc vẫn cứ im lặng, Hùng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và đặt lên một nụ hôn. Mặt cô đỏ bừng lên, tình huống này thật sự ngại quá đi. Hùng hỏi lại một lần nữa:

- Ơ cái bà này, thích tui hay không thì nói đi chứ, sao im vậy? Hay tui làm gì cho bà giận?

- Không...không có. Tại ông làm tui bất ngờ quá nên....

Hùng tỏ vẻ thất vọng:

- Vậy bà không thích tui hả? Thôi xin lỗi vì làm mất thời gian của bà nha.

- Tui nói không thích hồi nào- Ngọc ngại ngùng nói- TUI THÍCH ÔNG NHIỀU NHIỀU LẮM LUÔN.

Hai người ngại ngùng tay trong tay hạnh phúc ra về. Hà đứng từ xa nở một nụ cười khinh bỉ:

- Để xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu.

Từ phía sau một bàn tay ấm áp đặt lên vai Hà. Cô giật mình quay lại và bất chợt vỡ òa sung sướng:

- Thông, là ông đó hả. Tui không biết ông cũng học ở trường này luôn đó. Sao hôm bữa ông nói với tui là ông lên Sài Gòn học mà.

Thông là bạn thân của Hà từ hồi tiểu học. Ba mẹ của Hà rất thân với ba mẹ của Thông, nhiều lúc còn hứa hôn hai người từ nhỏ.Mỗi lần nhắc tới, Hà đỏ bừng mặt lên. Thật ra Hà từng là một cô gái tốt bụng và lãng mạn, nhưng do ba mẹ cô bận công việc, ít quan tâm nên cô mới cặp bè, cặp nhóm và trở nên hư hỏng. Chuyện hứa hôn cũng chỉ là chuyện hồi bé, bây giờ thì trong lòng Hà chỉ có Hùng mà thôi, còn Thông thì cô chỉ xem là bạn

Thông kể cho Hà nghe lý do mình quay về thị xã học:

- Số là tui có nộp hồ sơ lên một trường danh tiếng ở Sài Gòn rồi. Nhưng gần đến ngày nhập học thì họ thông báo là hồ sơ tui bị trục trặc gì đó nên không thể nhập học được. Tui đành phải quay về đây.

Hà an ủi:

- Tiếc cho ông quá hà, ông học giỏi, lên trên đó ông sẽ có điều kiện học tốt hơn. Vậy mà.....

Thông không trả lời. Thông không thể nói cho Hà biết lý do thật sự anh quay về. Chính là trái tim anh đã rung động với cô mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top