Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter.9.Suy nghĩ

Nguồn ảnh: https://artessiavisual.tumblr.com/

---[.]---

Gió biển thổi tạt qua làn tóc, mưa lớn đổ ào trên đỉnh đầu, xung quanh tối om. Ba đứa trẻ dắt tay nhau trốn chạy điên cuồng, giẫm nát thảm cỏ mướt, bốn bề là tiếng súng đạn vang rền quyện cùng tiếng sóng xô ồ ạt dưới vách đá cheo leo. Bầu trời vần vũ mây đen, sấm chớp xé toạc làn mưa mờ ảo, gào thét chói tai như đang thúc giục thần chết mau mau vung lên lưỡi hái đoạt mạng. Cái chết bỗng tiến đến gần hơn bao giờ hết, gấp rút mà nhẫn tâm. Khoảnh khắc bốn tiếng súng cuối cùng liên tiếp nổ ra rồi kết thúc, cũng là lúc âm thanh khi đại dương hút lấy cơ thể kẻ duy nhất sống sót run rẩy vang lên. Tất cả đất trời lập tức bị xóa nhòa bởi màn đêm đặc quánh và dòng nước lạnh buốt da, chỉ duy nỗi tuyệt vọng oán hờn nơi đôi mắt đen phản chiếu bóng tối là còn tồn đọng mãi mãi trong kí ức của những vị thần linh chốn thiên đàng. Lòng trắc ẩn chôn sâu bất ngờ rung động, cố gắng giằng co sinh mạng bé nhỏ đáng thương khỏi bàn tay tham lam của tử thần.

...
" Đây chỉ là bí mật giữa chúng ta thôi đấy nhé! Kể từ nay chị sẽ gọi em là Azure! "

" Tại sao ? Nó nghĩa là gì ? "

" Nghĩa là xanh da trời! Màu sắc bao la nhất thế gian! "
...

Azure choàng tỉnh giấc. Tiếng sóng vỗ bờ hãy còn văng vẳng bên tai chưa dứt.

Cô cố gắng nhận thức không gian xung quanh. Đoàn tàu hỏa đang xình xịch trên tuyến đường ray dọc bờ biển đến thành phố cảng Baserli, chỉ khoảng ba mươi phút nữa là sẽ dừng trạm ở gần trung tâm. Azure trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, say sưa ngắm cái sắc xanh biêng biếc vô ngần nhưng buồn bã, khiến người ta bỗng dưng dấy lên cơn hoài niệm nhớ thương.

Jin và Jing Ye đang tranh thủ chợp mắt. Jing Ye tựa đầu vào vai Jin, ngủ ngon lành. Suốt đêm qua Q Bích đã phải đối đầu với ba con quỷ cấp bạch kim gần nhà ga. Chuyến đấy vớ bở thật, tuy cuộc chiến đã chẳng tốn lắm thời gian đến thế nếu không có sự bộp chộp vụng về của Azure: loay hoay mãi, cô vẫn không tìm được điểm yếu để đả thương con quỷ, rồi suýt bị ăn mất. Azure thầm rút kinh nghiệm, tự nhủ lần sau sẽ cẩn thận hơn. Nếu không, tương lai bị Jin đuổi khỏi đội sẽ chả còn bao xa nữa.

" Cô thấy sao về William ? " - Jin đột ngột cất lời. Hóa ra cô đã thức giấc từ lúc nào. Tròng mắt đỏ hiện hữu khiến bầu không khí chợt lạnh tanh.

Bị ngạc nhiên, Azure lúng túng đáp.

" Ừm ... Kỹ năng đánh tay đôi vô cùng tốt, chuẩn xác và... "

" Về con người anh ta ấy! "

Azure chưa hiểu rõ Jin muốn nói gì. Chẳng phải cô ấy và Jing Ye mới là người tiếp xúc với Benrewolf William nhiều hơn cả ?

" Anh ta... khá tử tế, lịch sự vừa phải, nhưng chung quy thì lại rất đáng sợ. Tôi hình dung được con người anh ta không thực sự giống như vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ chúng ta nên đề phòng gã, đặc biệt là tôi. " - Azure kết luận sau cái rùng mình. Cô bỏ qua câu chuyện về chứng sợ vật nhọn chưa rõ ràng, kín đáo che giấu một phần suy nghĩ.

Jin gật gù, thở nhẹ ra tiếng " ừm " . Đúng vậy, hoàn toàn đồng nhất với nhận định của cô. Trước giờ cô vốn không ưa William, lây sang cả phu nhân Josephinegod. Về cơ bản, họ nghiễm nhiên được cô xem như chiếc ô dù vững chắc kiêm túi tiền vô hạn, nhất là trong cái ngành săn quỷ rày đây mai đó không giây nào an yên này. Nói trắng ra, cô chỉ thích cái kho báu tiềm tàng trong thẻ ngân hàng của họ mà thôi.

Jin thừa nhận nội tâm của cô không hề tốt đẹp như lớp vỏ ngoài thân thiện mà cô vẫn thường trưng ra với mọi người, giống như William vậy. Chí ít, cô đã ngửi thấy mùi đồng loại - những kẻ ưa đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo giả tạo, tựa món đồ trang sức lấp lánh hút mắt song chẳng có lấy tí giá trị thực nào, hòng che giấu cho phần bản chất cốt lõi bên trong đã sớm gỉ sét và ám đầy hoen bẩn.

Tuy nhiên, Jin cũng tự đánh giá mình cao hơn Benrewolf William. Lòng kiêu ngạo thâm căn cố đế mà cô dung dưỡng suốt từ thuở ấu thơ không cho phép cô hạ thấp mình cùng một hạng với bất cứ sinh vật nào trên thế giới này.

Không ngây thơ, không tàn ác, Jin là kẻ phản diện đội lốt, chỉ theo đuổi công lí của riêng mình và xấu xa theo cách của chính cô.

" À phải, làm sao hai người quen biết được với bà Josephine vậy ? Một nhân vật trọng yếu tầm cỡ quốc tế đấy ? "

Azure thường được nghe các thợ săn quỷ ở quán GHYLO tán dương về người đàn bà xinh đẹp, đạo mạo, tài giỏi nhưng góa chồng. 

" Cũng chẳng phải gì đáng tự hào cho lắm. Năm ngoái có một lần Jing Ye bị thương khá nặng. Bà ta xông thẳng vào phòng khám tư ở phố ngầm, khăng khăng đòi chuyển con bé vào phòng V.I.P của bệnh viện quốc tế. Chúa ơi, tôi phải hoảng hết cả hồn trước khi bà ấy chấp nhận trả toàn bộ chi phí đấy! " - Jin hài hước trả lời Azure.

Dưới góc độ người ngoài cuộc, có vẻ phu nhân Josephinegod thực sự rất quý mến Jing Ye. Kể từ khi gặp cô bé ở viện mồ côi GiantHouse, bà đã xem Jing Ye như con gái mình, thậm chí công khai nhiệt tình thể hiện điều đó. Nhưng bản thân Jing Ye thì lại nhận ra sự thật khác hẳn, rằng thứ phản chiếu trong đôi mắt ngập tràn yêu thương của bà, trước nay chưa bao giờ là cô. 

Đứa trẻ mồ côi nào cũng từng ao ước cho mình một gia đình ấm êm hạnh phúc. Jing Ye cũng không ngoại lệ, cô từng ao ước lắm một người mẹ, người mà sẽ luôn che chở cô, quan tâm chăm sóc cô hết mực, dành cho cô tình thương vĩ đại vô điều kiện. Nhưng Jing Ye thà bôn ba khắp chốn cùng người bạn đầy thú vị và đáng trân quý như Jin, chứ chẳng thể chấp nhận một cuộc đời bình yên bên cạnh một gia đình xa xăm vốn dĩ không thuộc về mình. Mà chẳng biết tự khi nào, Jing Ye đã xem Jin như mẹ cô mất rồi.

Jing Ye khẽ chớp chớp đôi mắt mơ màng, chậm rãi cong khóe môi thành một nụ cười lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top