Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Let's go ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Vương quốc của các thiên thần:

-" Kim Ngưu, huynh mau tỉnh dậy đi, hôm nay là ngày chúng ta xuống trần giới đấy, mau lên."

Tiếng hét của Song Tử dường như đã đạt mức thượng thừa, cả lâu đài từ chim chóc đến linh thú đều bị tiếng hét của nàng mà hồn phi phách tán nhưng với cái con người ở trên giường thì tiếng hét đó còn quá nhỏ bé. Kim Ngưu không một chút động đậy vẫn ngủ ngon lành, anh dường như đã quá quen với điều đó đến mức lì đòn, Song Tử vận hết nội công từ hét, từ đánh nhưng dường như chẳng thể xê dịch được người trên giường. Cô nổi giận thật sự, ba vạch hắc tuyến xuất hiện trên gương mặt cô, không một tiếng động, không gian im ắng, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng :

-" SONG TỬ, MUỘI MUỐN GIẾT HUYNH SAO?????"

Kim Ngưu đã tỉnh từ lúc nào. Tua lại vài phút trước, Song Tử vẫn đứng bên cạnh chiếc giường, gương mặt chết chóc tựa diêm vương, không ngần ngại cô đưa tay về phía Kim Ngưu một luồng khí sáng tích tụ trên tay rồi nhanh chóng lao về phía Kim Ngưu, quả cầu vừa chạm vào Kim Ngưu thì ngay lập tức vỡ tan tạo thành một vụ nổ ánh sáng nhỏ nhưng lực sát thương với cái con người trên giường là không hề tầm thường và đó là tất cả những việc đã xảy ra vài phút trước. Kim Ngưu ngay bây giờ đang ngồi chổng chơ dưới đất, gương mặt vẫn chưa mất đi vẻ ngái ngủ, Song Tử quay lưng đi ra ngoài bởi cô biết rằng anh trai cô sẽ không thể ngủ được nữa vì cái giường đã .... nứt làm đôi ( em có tội tình chi). Cô đến phòng ăn, Ma Kết và Thiên Yết đã ngồi đó từ khi nào, Ma kết nhìn cô đôi môi nở một nụ cười chết người nhưng đối với cô nụ cười đó của anh thể hiện cho việc " nhờ cô mà anh đã trả được mối thù với thằng nhóc đó". Cô thực sự mệt mỏi khi phải gọi cái con trâu lười đó dậy, đáng lẽ với cô hôm nay phải là một ngày tuyệt vời khi cô sắp được đi chơi thỏa thích chẳng bị ai nghiêm cấm thì con trâu đó lại làm cô mệt thế này đây. Cô ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng của mình trong mệt nhọc.Cả phòng ăn trở nên yên tĩnh một cách kì lạ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Khi mọi người ăn gần xong thì Kim Ngưu mới tới, anh vừa ngồi xuống bàn thì vị tể tướng đến:

-" Thưa các hoàng tử, công chúa đã đến giờ đi rồi ạ."

Kim Ngưu chỉ vừa kịp đưa miếng thức ăn vào mồm đã bị kéo đi không thương tiếc, anh nhìn bàn đồ ăn một cách tiếc nuối( cứ đi đi ở đây đã có tác giả lo" ngồi xuống bàn, cầm dao, cầm nĩa").

Năm người đi được một lúc thì dừng lại ở trước một cách cổng, cổng được chạm khắc vô cùng đẹp mắt với những hoa văn và hình các thiên thần đang vui đùa.Vị tể tướng đột nhiên cất tiếng nói:

-" Thần chỉ có thể tiễn mọi người đến đây thôi, từ đây mọi người phải tự lo liệu lấy, hoàng thượng cũng đã cử thêm người giúp rồi, chúc mọi người lên đường bình an."

Cả đám chẳng ai nói câu nào chỉ gật đầu qua loa rồi nhanh chóng bước về phía cánh cổng.

-" Thần xin nhắc trước các vị phải hạn chế dùng phép thuật nếu không muốn bị phát hiện, lâu đài của quỷ vương cũng đã cử người đi rồi, mọi người cần tránh giáp mặt với những ác ma càng nhiều càng tốt, những người khác đã đi trước rồi. Mong mọi người sớm trở về."

Trước khi cánh cổng kịp khép lại vị tể tướng đã nói vậy với họ. Họ đi mà không biết điều gì đang đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#iloveyou