Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu Đã Thực Sự Quên Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm mình vào những kỷ niệm mà không biết thời gian trôi qua thật nhanh. Thì ra chúng tôi đã đứng lặng ở sân trường cả hơn một giờ rồi. Một cơn gió thổi qua mang theo vài xác phượng đỏ rơi xuống mặt đất. Cảm giác chua xót tiếc nuối lại lần nữa ùa về. Tất cả đã qua hết rồi,tất cả chỉ còn là những kỷ niệm những ký ức mà thôi.

Ba năm trước chúng tôi sáu đứa luôn như hình với bóng ở bên nhau. Ba năm sau chúng tôi đã có người chọn một con đường khác.

Dù lưu luyến bao nhiêu đi nữa thì những gì đã qua cũng sẽ phải bỏ xuống mà bước đi. Chúng tôi dời khỏi trường học,ba đứa không ai nói với nhau một lời. Hyomin khẽ nắm tay tôi còn Eunjung một mình bước đi phía trước. Tôi nhìn bóng lưng cô độc của cậu ta mà chua xót. Đã từng có những ngày bóng lưng đó có một đôi.

Chúng tôi cùng trở về quán cà phê của Eunjung,bởi vì tôi cũng chưa biết nó như thế nào nên muốn ghé thăm. Khi tới nơi tôi có chút bất ngờ với quy mô của quán. Nó rộng và đẹp hơn trong tôi tưởng tượng. Cách bài bố của quán hơi có phần cổ điển và thanh nhã,không khí yên bình khiến cho con người muốn buông bỏ hết mọi áp lực toan tính khi bước vào. Trên tường Eunjung treo một số bức tranh phong cảnh và có cả tranh của chúng tôi từ nhỏ tới lớn. Tất cả tranh gần như đều do Hyomin của tôi chụp lại.

Tuy nhiên có điều kỳ lạ là Eunjung còn treo cả hình của cậu ấy và Jiyeon chụp riêng cùng nhau. Tôi nghĩ hẳn là cậu ấy nên cất đi mới đúng. Nhìn thấy chỉ thêm đau lòng không phải sao. Không chỉ hình chụp chung mà còn là hình chụp riêng một mình Jiyeon nữa, Eunjung đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Nhân lúc Eunjung đi pha cà phê cho chúng tôi Hyomin liền nói.

- Có nhiều bạn trẻ tới đâu uống cà phê và tò mò hỏi về Jiyeon. Lúc ấy Eunjung chỉ nói Jiyeon là em gái của mình.

Tôi thở dài nói.

- Eunjung thật sự là một kẻ ngốc. Không phải như thế cậu ta càng khổ sở thêm sao.

Hyomin nói.

- Cậu ấy có suy nghĩ riêng của mình mà. Em thấy ba năm qua Eunjung sống rất tốt. Cậu ấy luôn vui vẻ và vô tư.

Tôi nói.

- Bản chất cậu ta luôn là kẻ cợt nhã như vậy. Dù buồn vui khổ sở thì cũng chỉ cứ cười toe toét đấy thôi.

Hyomin kiên định nói.

- Em thì lại nghĩ cậu ấy thực sự thanh thản yên bình. Ít ra là một năm trở lại đây là vậy.

Tôi cũng không phản bác lại Hyomin. Có lẽ em ấy nói đúng,nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Eunjung mang ra ba ly cà phê cho chúng tôi. Cậu ta cười toe toét rồi nói.

- Được tôi tự tay pha chế là vinh dự cho hai người lắm nha. Không phải ai cũng có phước đó.

Tôi nói.

- Để tôi thử xem tay nghề của cậu ra sao đã. Đừng vội tự đắc.

Hyomin cũng nói.

- Cậu cũng quá thiên vị nha Eunjung. Tôi tới đây bao nhiêu lần cậu cũng không pha cho tôi lần nào.

Eunjung nói

- Cậu cứ đến lúc tôi bận bù đầu thì chịu thôi.

Hyomin hậm hực nói.

- Có khi nào cậu rảnh đâu mà kêu tôi tới khi đang bận.

Eunjung đáp.

- Có chứ. Hiện tại nè.

Hyomin tức giận nhìn tôi cầu cứu. Tôi cười khẽ rồi nói.

- Cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi sao còn cãi nhau như con nít vậy hả. Hai người lớn cho tôi nhờ đi.

Hyomin và Eunjung nghe vậy liền lườm tôi rồi không thèm nói gì nữa. Còn tôi thì vui vẻ uống cà phê,phải thừa nhận Eunjung pha chế rất tuyệt vời. Mùi vì không quá nồng cũng không quá đắng hay ngọt. Có lẽ từ giờ tôi nên tới đây thường xuyên hơn.

Nhân lúc Hyomin đi nhà vệ sinh tôi hỏi Eunjung.

- Cậu gặp người bạn trai của Jiyeon chưa.

Eunjung đáp.

- Chưa. Hình như chưa có ai gặp.

Tôi hơi cau mày nói.

- Chưa ai gặp vậy làm sau biết được người đó thế nào. Nếu không phải người tốt thì sao.

Eunjung đáp.

- Chúng ta nên tin vào sự chọn lựa của em ấy. Hơn nữa người đó là một giảng viên đại học,lại hơn em ấy mười ba tuổi. Có lẽ cũng đủ chín chắn và tin tưởng để Jiyeon có thể dựa vào.

Tôi có chút buồn bực nói.

- Cậu cứ ngồi đó mà suy đoán,ai nói giảng viên đại học không có người sở khanh. Ai nói cứ nhiều tuổi hơn là sẽ chững trạc. Nếu chúng ta chưa gặp thì không thêt chắc chắn điều gì. Eunjung,cậu không lẽ cứ mặc kệ con bé sao. Lỡ em ấy sẽ khổ sở thì sao.

Eunjung thở dài nói.

- Qri à. Mọi chuyện trên đời không thể như ý mình được cậu cũng biết mà. Không phải ai cũng như cậu và Hyomin được may mắn mà hạnh phúc bên nhau. Tình cảm không chỉ từ hai phía là có thể vĩnh viễn bên nhau,có đôi khi chỉ là một chút tác động nhỏ của xã hội cũng đủ xô đổ tòa tháp tình yêu lộng lẫy nhưng mong manh đó. Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc cậu hiểu mà.

Tôi thở dài hỏi lại.

- Cậu đã thực sự quên sao.

Eunjung đáp.

- Rồi một ngày nào đó cũng sẽ quên.

Tôi hỏi lại.

- Sẽ là bao lâu. Mười năm sau hay tới khi cậu chết.

Eunjung hơi sững sờ một chút sau đó lại cười khẽ nói.

- Có lẽ không lâu đến vậy đâu.

Câu chuyện tạm dừng khi Hyomin đi ra. Chúng tôi ở lại thêm một chút rồi trở về. Tôi về nhà lấy ít quà đã mang về từ nước ngoài rồi cùng Hyomin sang nhà em ấy. Dù sao cũng phải chào hỏi bố mẹ chồng chứ. Nếu không hai bác sẽ giận cho xem.

Ba mẹ Hyomin thực sự rất quí mến tôi. Hai người cũng xem tôi như con của mình,khi biết tôi và Hyomin yêu thương nhau cả hai đều rất sốc. Đầu tiên cả hai người cũng ra sức phản đối nhưng về sau thấy không thể chia cắt hai chúng tôi nên hai người cũng đành chấp nhận.
Có lẽ Eunjung nói đúng.. Tôi và Hyomin thực sự may mắn trong tình yêu.

Khi tôi tới nhà Hyomin thì hai bác đều ở nhà. Ba của Hyomin là một cán bộ hành chính nên cuối tuần được nghỉ. Mẹ của Hyomin là một giáo viên tiểu học. Cả hai đều rất hiền lành bác ái.

Cả hai bác đều biết tôi sẽ tới nên đã chuẩn bị sẵn cơm chiều cho cả nhà cùng ăn. Mẹ Hyomin luôn nói tôi gầy hơn xưa và bắt tôi phải ăn nhiều hơn. Điều này khiến cho Hyomin rất ghen tỵ bởi vì em ấy gầy hơn tôi nhiều nhưng ba mẹ không gắp cho một miếng nào.

Buổi tối đi ngủ Hyomin ấm ức nói với tôi.

- Ba mẹ em thương con dâu hơn con đẻ rồi.

Tôi có chút buồn cười khẽ nhéo má em ấy rồi ôm vào lòng. Hyomin của tôi vẫn ham ăn và trẻ con như ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top