Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mới vừa về nước nên ba mẹ cho tôi một khoảng thời gian để thư giản nghỉ ngơi trước khi bước vào tiếp nhận công việc quản lý công ty của gia đình. Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi tôi cùng Hyomin đều ở bên nhau không dời. Tôi đã chấp nhận từ bỏ ước mơ riêng của mình để nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ và đổi lại hai người chấp nhận chuyện của tôi và Hyomin.

Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi dạo trên những con phố cũ ngày nào. Nơi này với chúng tôi có rất nhiều hoài niệm và ký ức đẹp. Đó là những kỷ niệm của chúng tôi và các bạn , nó nhắc cho tôi nhớ rằng chúng tôi từng là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ,chúng tôi từng ước mơ và từng tô vẽ cho những ước mơ ấy bằng tất cả màu hồng của thế giới. Ngày đó tôi đã từng tin rằng tất cả chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau như vậy,cùng nhau cho tới cuối đời.

Nhưng thời gian trôi đi lặng lẽ đổi thay tất cả. Soyeon tìm được hạnh phúc bên một chàng trai tốt bụng và trở thành kẻ ngoại đạo duy nhất trong nhóm chúng tôi. Tôi từng tin rằng tôi và Hyomin cũng như Eunjung và Jiyeon sẽ không bao giờ có người thay đổi. Nhưng hôm nay Jiyeon đã thay đổi mất rồi. Thực sự trong tôi lúc này tràn ngập mất mát và tiếc nuối.

Hyomin dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi. Em ấy liền siết chặt tay tôi an ủi. Cũng may thế giới này vẫn còn Hyomin bên tôi. So với Eunjung thì tôi là người may mắn và hạnh phúc hơn nhiều.

Lang thang hết những con phố hai chúng tôi lại ghé vào những quán hàng quen thuộc của ngày xưa. Ba năm trôi qua mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều cho lắm. Vẫn còn những chiếc bàn ghế đó,vẫn cô bán hàng với nụ cười hiền lành đó. Chỉ có chăng chúng tôi đã không phải là những đứa trẻ nữa rồi.

Tôi biết cuộc sống là luôn luôn thay đổi. Con người chỉ nên nhìn về phía trước và hướng tới tương lai. Chỉ có ở đó ta mới quyết định được ta nên hay không nên làm gì. Hoài niệm về quá khứ chỉ là một hành động ngu ngốc và nhu nhược. Bởi vì đối với những gì đã qua đi chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi nó được nữa. Không thể cứu vãn thì vương vấn làm gì.

Trong khi tôi và Hyomin đang cùng nhau ăn món kem mà cả hai đứa cùng thích thì lại bất ngờ gặp một cái bóng quen thuộc từ ngoài cửa đi vào. Người đó có chút giật mình khi thấy hai chúng tôi nhưng lại lập tức cười tươi lên tiếng.

- Kinh nha. Mới về mà đã tới đâu ôn lại kỷ niệm đấy à.

Tôi đáp lại.

- Hyomin nói từ khi tôi đi em ấy cũng không tới đây nữa nên tôi dẫn em ấy tới. Còn cậu tới đây làm gì,không phải cũng muốn ôn lại kỷ niệm chứ.

Người đó đáp.

- Tôi vẫn thường ghé qua đây ăn kem mà. Hương vị kem ở đây là ngon nhất.

Hyomin nghe vậy liền lên tiếng nói.

- Được lắm Hahm Eunjung. Lúc nào gọi cho cậu thì cậu cũng viện đủ cớ kêu bận này nọ. Vậy mà còn có thời gian ra đây ăn kem. Cậu ăn mảnh chứ gì,đồ đáng ghét,tôi sẽ mách với Boram và Soyeon.

Eunjung nghe vậy vội nói.

- Cho tôi xin đi Hyomin. Nếu hai người đo mà biết tôi chắc chắn bị chết rất thê thảm. Coi như để chuộc tội tôi sẽ mời hai người hôm nay. Ăn bao nhiêu cũng được.

Tôi nghe vậy liền trêu ghẹo Eunjung.

- Eunjung à. Cậu bây giờ thành bà chủ rồi thật oai phong nha. Chẳng bù cho tôi vẫn đang thuộc tầng lớp vô sản nghèo như con mèo đây.

Eunjung nghe vậy liền nói.

- Tôi xin cậu đó Qri à. Cậu coi lại cậu đi rồi hãy than vãn được không. Cái quán cà phê của tôi trị giá không bằng một cái móng tay so với gia tài của cậu. Cậu mới chính là đại biểu ưu tú của tầng lớp tư bản đế quốc chuyên bóc lột tiểu tư sản và dân đen như tôi.

Tôi nghe vậy liền giả bộ tức giận nói.

- Cậu mời có một bữa kem đã kêu tôi bóc lột. Cậu đúng là đồ keo kiệt mà. Đã vậy không cần cậu mời nữa,hôm nay tôi trả. Hyomin à,gọi cho ba người còn lại tới đây luôn đi.

Eunjung nghe thế liền hốt hoảng nói.

- Được rồi,được rồi. Là tôi không tốt,tôi không nên nói cậu là tư bản. Cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi đi. Hôm nay tôi sẽ mời.

Tôi nhìn Eunjung nói.

- Cậu tự nguyện chứ không phải tôi bắt ép cậu đâu nhé.

Eunjung gật đầu nói.

- Biết rồi mà. Là tôi tự nguyện mời hai người.

Lúc này tôi mới cười vui vẻ nhìn sang Hyomin với biểu hiện thắng lợi. Hyomin cười đến híp cả hai mắt rồi ôm cánh tay tôi ăn mừng. Eunjung ngồi một bên khuôn mặt bí xị,thực sự lúc này cậu ta nhìn đáng yêu vô cùng. Rất muốn ôm má cậu ta mà véo cho vài cái nhưng sợ Hyomin lại ghen nên đành nhịn xuống.

Miễn phí luôn tuyệt nhất. Tôi và Hyomin ăn tới bụng căng tròn mới thôi. Thú thật sau hôm nay có lẽ một năm nữa tôi cũng không dám ăn kem nữa. Nhưng mà nhìn bộ mặt càng ngày càng đen lại của Eunjung tôi lại thấy thật vui vẻ. Đáng đời cậu ta.

Dời khỏi quán kem tôi kiên quyết lôi kéo Eunjung cùng đi cho bằng được. Eunjung nghe vậy liền nhìn tôi với ánh mắt mười phần kỳ thị mà nói.

- Lee Qri, tôi thật muốn biết ba năm qua cậu học ở nước ngoài được những gì mà lại thành ra như vậy đây. Cậu cũng không nhìn lại hoàn cảnh hiện tại đi,cậu là đang cùng Hyomin hẹn hò đấy. Vậy cậu muốn kéo tôi đi theo làm gì. Cậu không thấy ngại thì tôi cũng thấy ngại nha,tôi cũng không muốn làm bóng đèn của hai người.

Tôi nghe vậy liền nói.

- Ai nói hẹn hò nhất thiết chỉ có hai người. Ai nói hai người phải là đi hẹn hò. Tóm lại cậu đừng có mơ mà chạy khỏi đây,ngoan ngoãn cùng đi với chúng tôi đi. Tôi và Hyomin đang muốn ghé qua trường học cũ của chúng ta.

Eunjung nghe vậy liền nói.

- Ghé trường học làm gì. Hiện tại đang nghỉ hè thì có ai trong trường đâu.

Tôi nói.

- Không có ai càng tốt. Như vậy sẽ không bị nhìn ngó phiền phức. Không nói nhiều nữa,đi thôi.

Không đợi cho Eunjung kháng nghị tôi và Hyomin liền kéo cậu ta túm đi. Trường học cách mấy quán hàng không xa lắm nên đi bộ chừng vài phút là tới. Mùa hè trường học không có những âm thanh huyên náo ồn ã của học trò nên tĩnh mịch hơn hẳn. Chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau trong gió.

Khi biết mục đích của chúng tôi là thăm lại trường cũ thì bác bảo vệ cũng vui vẻ để chúng tôi vào. Bởi vì khi còn đi học nhóm chúng tôi đều rất nổi bật nên được nhiều người biết đến,bác bảo vệ đến giờ vẫn nhớ mặt chúng tôi. Khi chúng tôi vào trong trường bác ấy liền nói.

- Lâu rồi mới gặp lại các cháu. Ai cũng lớn và xinh đẹp hơn xưa nhiều. Mà sao chỉ có ba đứa vậy,còn cô bé nhỏ nhắn ham ăn đâu,cả cô bé có đôi mắt to đen và cô bé có khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm đáng yêu đâu rồi.

Tôi biết bác ấy đang hỏi về Boram,Soyeon và Jiyeon. Nói tới Boram hẳn chỉ cần nói tới đồ ăn là biết. Còn Soyeon luôn được yêu ái với đôi mắt to dễ thương,Jiyeon thì khỏi nói,ngày nhỏ con bé có khuôn mặt thật tròn và mũm mỉm như em bé rất đáng yêu. Cả trường đều thích nựng má con bé nhưng con bé cả ngày chỉ lẽo đẽo theo Eunjung mà thôi. Mọi thứ trôi nhanh quá.

Tôi đành trả lời bác bảo vệ rằng mọi người vẫn đang đi học nên chỉ có ba đứa tôi. Bác ấy nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Ba chúng tôi cũng im lặng bước về phía sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top