Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vị Khách Không Được Chào Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần,cũng là ngày nghỉ cuối cùng của tôi trước khi bắt đầu vào công việc mới. Hôm đó tôi gọi cho mọi người và quyết định cùng nhau tụ tập ăn uống đập phá một bữa nữa. Tất nhiên là không ai có quyền từ chối.

Để có không gian tự do hơn nên chúng tôi không tổ chức ở nhà mà đặt một phòng ở nhà hàng. Đúng hẹn chúng tôi đều có mặt chỉ trừ Jiyeon. Con bé nói với tôi sẽ tới muộn vì tiết học kết thúc hơi trễ.

Boram vẫn chẳng bỏ được cái tật ham ăn của cậu ấy. Mỗi lần thấy đồ ăn là mắt cứ sáng rực lên,bởi vì chưa đủ người nên chúng tôi cùng trò chuyện và đợi Jiyeon tới. Boram thì mắt cứ chăm chú vào mấy đữa thức ăn rồi còn thừa dịp không ai chú ý mà ăn vụng nữa chứ. Thật là...

Chúng tôi trò chuyện về Joong Huyk, anh ấy là bạn trai của Soyeon. Hai người quen nhau cũng đã hơn năm năm rồi và có lẽ khi Soyeon ra trường họ sẽ kết hôn. Soyeon khi nói về Joong Huyk thì khuôn mặt luôn tươi tắn và tràn ngập hạnh phúc. Tôi nghĩ đó mới thực sự là tình yêu.

Tất cả chúng tôi đều quí mến Joong Huyk vì anh ấy là một chàng trai rất tốt bụng và chân thành. Anh ấy luôn nhường nhịn và quan tâm Soyeon từng chút một. Soyeon vốn là một cô nàng nói nhiều và có phần chanh chua nhưng anh ấy luôn nhường nhịn và bảo vệ cậu ấy.

Bởi vì Joong Huyk đang trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự nên chúng tôi vẫn chưa có dịp gặp lại anh ấy. Nếu không hôm nay chắc chắn phải kêu Soyeon mang anh ấy theo.

Trong khi chúng tôi đang cùng trò chuyện vui vẻ với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là Jiyeon bước vào,chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng thì có thêm một người đàn ông nữa đi sau em ấy. Đó là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi,ăn mặc chải chuốt lịch sự,khuôn mặt khá nhỏ và cũng khá đẹp trai. Không khí trong phòng có chút lặng đi trước sự xuất hiện của người khách xa lạ này.

Jiyeon thấy chúng tôi đều im lặng nhìn về phía mình và người kia liền ngại ngùng nhìn chúng tôi rồi nói.

- Em xin lỗi vì đã tới muộn. Cũng xin lỗi vì chưa nói qua với mọi người đã tự ý dẫn anh ấy tới đây. Đây là Dong Gun,là giáo sư cũng là bạn trai của em.

Người khách xa lạ kia cũng mỉm cười chào chúng tôi sau đó nói.

- Mọi người đừng trách Jiyeon,tại tôi muốn theo em ấy tới đây. Tôi đã nghe em ấy kể về mọi người rất nhiều nên cũng mong được gặp mặt mọi người một lần. Tôi là Lee Dong Gun.

Tôi không muốn Jiyeon phải khó xử nên lên tiếng nói.

- Anh cũng đừng khách sáo quá. Anh là bạn trai của Jiyeon thì cũng là bạn của chúng tôi,chúng tôi cũng luôn muốn gặp anh một lần. Thật may vì cuối cùng cũng có dịp rồi.

Tôi nói xong liền liếc nhìn mọi người một lượt. Hyomin,Soyeon và cả Boram đều có chút mất hứng nhưng Eunjung thì khá là thản nhiên. Vốn dĩ vị trí tôi để cho Jiyeon là ngay cạnh Eunjung nhưng Eunjung đã nhường lại vị trí cho hai người mới và chạy qua ngồi với Boram. Tôi thực sự không hiểu Eunjung đang suy nghĩ gì trong đầu.

Tôi đợi Jiyeon và bạn trai em ấy ngồi xuống rồi mới gọi phục vụ mang thêm thức ăn lên. Vốn dĩ không khí đang vui vẻ nay lại có phần trầm lắng hẳn đi. Tôi cũng không nói gì mà chỉ âm thầm đánh giá người bạn trai của Jiyeon. Thực ra mà nói anh ta hơn Jiyeon mười ba tuổi nhưng lại không quá khập khiễng khi ở bên con bé. Có lẽ vì anh ta là một người đẹp trai. Tuy nhiên ở anh ta lại không mang lại cho tôi cảm giác an toàn,đôi mắt của anh ta cho thấy anh ta là một người khá đào hoa đa tình. Mà kẻ đa tình thì không bao giờ mang lại niềm tin được. Tôi âm thầm lo lắng cho Jiyeon ở tương lai.

Khi lén nhìn sang Eunjung tôi chợt thấy cậu ta cũng đang âm thầm đánh giá người đàn ông kia. Rõ ràng sắc mặt Eunjung cũng không tốt,là cậu ta có chung nhận định với tôi hay là vì ghen tỵ trong lòng.

Không khí xấu hổ cứ càng ngày càng tăng khi mà Boram và Soyeon là hai người ồn ào nhất cũng im lặng. Cho nên tôi với tư cách người đứng đầu của nhóm phải lên tiếng cứu vãn tình thế bằng cách giới thiệu từng thành viên với bạn trai Jiyeon.

- Tôi là Qri,đây là Hyomin,Soyeon,Eunjung và Boram.

Sau khi tôi chỉ từng người và giới thiệu thì anh ta đặc biệt dừng ánh mắt ở Eunjung. Tôi có chút ngạc nhiên và nghĩ rằng có lẽ Jiyeon đã nói với anh ta chuyện của Eunjung và em ấy. Thế nhưng anh ta lại nói.

- Thì ra em là Hahm Eunjung, tôi có nghe Jiyeon nói về em rất nhiều. Jiyeon nói em đối xử rất tốt với em ấy, giống như một người chị gái vậy. Thật cám ơn em đã chăm sóc Jiyeon giúp tôi khi tôi và em ấy chưa gặp nhau.

Tôi không biết Eunjung sẽ cảm thấy thế nào khi nghe câu nói ấy. Nhưng tôi,một người với danh nghĩa bạn bè đã cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Câu nói ấy có biết bao lưỡi dao khoét vào trái tim của Eunjung chứ. Thế nhưng Eunjung lại như chẳng có việc gì. Cậu ta bình thản đáp.

- Như anh đã nói,chúng tôi là chị em tốt mà. Chăm sóc nhau là một điều tất yếu. Chỉ là hiện tại Jiyeon có anh rồi,anh phải làm tròn trách nhiệm một người đàn ông chăm sóc cho cô ấy. Nếu không không chỉ có tôi mà cả mọi người ở đây đều không bỏ qua cho anh.

Lee Dong Gun nghe vậy thì nói.

- Tôi biết,tôi sẽ cố gắng để Jiyeon luôn hạnh phúc khi ở bên tôi.

Eunjung chỉ đáp lại bằng một nụ cười khẽ. Hyomin khẽ siết lại nắm tay dưới bàn. Tôi phải nắm lấy bàn tay ấy mà an ủi em ấy.

Thức ăn mang lên nhưng Boram không như mọi lần đều nháo nhào đòi ăn. Không phải cậu ấy giữ thể hiện hay gì đó,chỉ là tôi biết cậu ấy không vui. Eunjung nhìn tôi rồi nhìn sang Jiyeon,dường như Jiyeon không được tự nhiên cho lắm. Chắc chắn là vì em ấy hiểu được cảm xúc của mọi người.

Eunjung gắp một món ăn Boram thích nhất bỏ vào chén của cậu ấy rồi nói.

- Đây không phải món sở trường của cậu sao Rambo,không ăn tôi ăn hết bây giờ.

Boram tức giận lườm Eunjung sau đó gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng và nhai giống như nhai kẻ thù vậy. Cũng vì thế mà chúng tôi cùng bật cười. Không khí có phần dịu bớt đi.

Đây có thể xem là bữa ăn yên tĩnh nhất của chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Trong khi ăn Soyeon và Hyomin có hỏi vài câu về công việc ở trường của bạn trai Jiyeon. Tôi biết hai người làm vậy chỉ vì không muốn Jiyeon xấu hổ thôi. Thực sự Lee Dong Gun là một vị khách không được chào đón hôm nay.

Lúc thanh toán tiền bạn trai Jiyeon muốn nhận trả nhưng tôi không đồng ý. Trong suy nghĩ của tôi anh ta cũng chỉ là một vị khách mà thôi. Không ai để khách trả tiền cả,tôi cũng không thiếu tiền.

Trên đường về Hyomin nói với tôi.

- Em không thích bạn trai của Jiyeon. Nhìn anh ta không tin tưởng được.

Tôi nói.

- Em không thích nhưng Jiyeon thích. Em đừng để Jiyeon nghe được,em ấy sẽ không vui.

Hyomin chu môi xụ mặt nói.

- Em thương Eunjung. Hôm nay cậu ấy có lẽ rất buồn.

Tôi nói.

- Chị cũng thương Eunjung. Nhưng chị nghĩ Eunjung sẽ chúc phúc cho Jiyeon.

Hyomin không đáp lại. Tôi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt vào nhau của tôi và Hyomin và nghĩ. " Eunjung à.. Một ngày nào đó cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc một lần nữa. Tôi tin như vậy.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top