Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
Chợt tỉnh dậy trong căn phòng u ám chỉ có tiếng thở từng cơn nặng nề. Tôi thấy ánh trăng chiếu rọi vào ô cửa sổ, mơ hồi thấy cái bóng đang lướt qua lướt lại bên thành giường, " nó "  thấy tôi mở mắt liền khuất đi trong màn đêm, chớp mắt một cái chỉ còn tôi trong nơi xa lạ, chật hẹp này. Trong khắc đó, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm tên tôi phát ra từ " nó "nhưng ngay bây giờ chỉ còn tiếng lá cây xào xạt bên kia đường mà thôi, cái sự tĩnh lặng này nó khiến tôi bối rối xen lẫn sợ hãi. " Nó " chính xác là thứ gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong căn phòng khách sạn này? Và tại sao,.. cửa sổ lại mở ? 
Tôi bật dậy ngó nghiêng về đường xá bên ngoài, mọi thứ vẫn như lúc đầu, nhưng ánh mắt tôi va phải cái bóng mờ mịt phía cuối con đường. Nó nhanh nhẹn lạ thường, việc đó khiến tôi chẳng cách nào nhìn rõ được thứ đó, làng gió lạnh thổi ngang gương mặt ngơ ngác của tôi, và trong lúc tôi chớp mắt lại, " nó " đã biến mất. Tôi lững thững đi bật đèn phòng, kiểm tra coi có mất thứ gì không, mà cũng phải - tôi làm gì còn thứ gì để mất nữa.  
Tôi ngã xuống chiếc giường cũ kĩ này, nhưng lạ thay nó còn ấm áp còn hơn nơi gọi là nhà...
Nhắm mắt lại, hoà quyện vào ngọn gió kia, cho dù lạnh lẽo và mạnh mẽ nhưng nó khiến tôi dễ chịu đi đôi chút. 
Tôi lại thiếp đi, rơi vào cái thế giới mơ mộng chỉ có mình tôi, cái thế giới mà tôi hằng mong ước. Trong đó chỉ có nụ cười mẹ, chỉ có áng mây trôi nhẹ nhàng và chỉ có ánh mắt lấp lánh của anh ấy  cứ cho rằng những thứ đó dù là ước mơ, dù là giả tạo nhưng đó là thứ tôi chẳng với tới được.

Tôi tỉnh dậy trong cái ánh nắng ban mai nhạt nhoà ấy, trời chỉ vừa sáng, tiếng chim ríu rích bên tai cứ to dần to dần như muốn thét lên, làm tôi muốn bóp chết từng con một.
Bước xuống bậc thang của khách sạn, nơi này cũng chẳng khá hơi nhà tôi là bao, tiếng bậc thang khi chân chạm vào vang lên cót két đinh tai nhứt óc đầy bực bội đó, tôi nhăn mặt, liếc một cái sắc lẹm về phía lễ tân định khiếu nại thì bỗng tôi thấy anh ấy, người mà tôi đã gặp hôm qua, nhưng trong vài giây ngắn ngủi anh ta biến mất trong đám đồng nhộn nhịp, nhanh đến nỗi tôi tưởng chỉ có mình tôi nhìn thấy được, còn người khác chẳng để ý tới là bao. Tôi nhanh chân chạy xuống sảng để theo anh, nhưng nhìn qua ngó lại anh đã biến mất rồi.
Lại một lần nữa bỏ lỡ anh, tôi chán nản đi về phía lễ tân, trả phòng rồi bước ra con đường xám xịt.
Lơ đễnh bước đi trên đường phố, tôi thấy ai cũng vui vẻ, ai cũng có gia đình bên cạnh. Tôi lướt đến quán hồ lô rồi cắn đại vài cú, thường ngày tôi thích món này lắm nhưng bây giờ nó nhạt nhẽo, cứng như đá - chẳng ngon lành chút nào cả, rồi tôi nhớ tới mẹ, mẹ đang chờ tôi ở bệnh viện. Tôi chạy đến cổng bệnh viện, nơi này người qua kẻ lại, tôi len lỏi trong đám đông ồn ào rồi đi tới hỏi cô ở sảnh biện viện, tôi thở dài đầy mệt mỏi, tôi hỏi cô về phòng bệnh của mẹ "phòng 204. " - cô này kiệm lời thật... 
Trong thang máy bệnh viện lúc đó có tôi và hai người đàn ông khác, có điều này kì lạ lắm, hai người đó mặc áo đen tuyền từ đầu đến chân, mang một đôi kính đen nhưng tôi thấy được xuyên bên trong đó là con mắt với cái nhãn cầu trắng bệch đang theo dõi và nó gần như muốn lòi ra ngoài và vồ lấy tôi.
Tôi biết 2 kẻ đó đang theo dõi tôi, chân tay tôi đang nổi hết da gà, lúc này tôi chỉ cầu cho thang máy nhanh hơn chút. 
Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng ba, tôi nhanh chân chạy khỏi nơi ngột ngạt đó. Tôi giảm tốc độ khi bước tới cửa phòng mẹ, tôi nhìn qua cửa kính, thấy mẹ đang truyền nước tôi cũng chẳng muốn làm phiền mẹ nữa, mẹ yếu lắm rồi, mẹ phải truyền nước, mẹ phải mang ống thở, tiêngs thở mẹ chậm chạp, không ra hơi. Tôi đặt tay lên mặt kính chỉ có thể cầu mong cho mẹ đỡ hơn phần nào. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#quakhuden