Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Jungkook đã gửi một tin nhắn thoại.

" Ami à, cậu đã dậy chưa? Đã tỉnh rượu chưa? Có nhức đầu không? Mình sang nhà cậu ngay đây."

*RẦM*

- Ây da!!

Ami từ trên giường vì ngủ mê mà lăn ầm xuống đất, ấy vậy mà vẫn còn ngủ cho được. Đôi tay cô sờ lên đầu tóc rối bời vò vò vài cái rồi sờ xuống khuôn mặt xoa xoa nhéo nhéo cho tỉnh ngủ, đôi mắt dần mở ra nhưng vẫn còn nheo nheo trông hài hết sức. Cô ngồi dậy vươn vai trông thật uể oải, rồi đưa tay lên bàn mò chiếc điện thoại vừa có thông báo. Ngón tay nhanh nhẹn bấm mở khóa, màn hình hiện lên hình Jonghae và cô đang choàng vai nhau cười vui vẻ. Hình đây mà người đâu? Cô nhếch miệng cười rồi đổi màn hình thành hình cô và Jungkook hôm sinh nhật lần thứ 17 của cô, lúc ấy hai người ăn mừng sinh nhật, cùng nhau đi chơi. 

Năm ấy cũng là lúc cô đơn nhất của cô, cô và Jonghae quen nhau nhưng anh ta phải đi du học tận Úc, lại còn ít liên lạc với cô, lẻ loi cô đơn đủ điều. Nhưng thật may khi đó bên cạnh cô còn có Jungkook - cậu bạn thân từ hồi cấp 2. 

Jungkook thường giúp đỡ cô rất nhiều thứ, luôn bên cạnh cô những lúc cô một mình hay gặp khó khăn. Và rồi thứ tình cảm chân thành của Jungkook dành cho cô cô cũng đã biết được, nhưng mà tình cảm là một thứ gì đó rất khó nói khiến cô mãi chẳng giải thích được. Nhưng đến ngày hôm nay, tại sao cô lại để hình Jungkook và mình? Cô cũng cười mỉm rồi suy nghĩ đến lời nói của cậu hôm qua...

"Không sao. Mình lúc nào cũng sẽ ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần cậu gọi một tiếng mình sẽ đến bên và giúp đỡ cậu. Sẽ mãi là như thế....."

Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào rồi từng câu chữ thấm vào đầu óc cô. Cô cười nhạt rồi kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn thoại của Jungkook, cô cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào. Vì dường như việc cô được Jungkook quan tâm, lo lắng đã trở thành việc thường xuyên, thường ngày. 

Jeong Ami đã gửi một tin nhắn thoại.

" Cậu đợi mình chút nhe, 30 phút sau hẹn gặp cậu ở công viên gần nhà mình. "

Jungkook nghe xong tin nhắn liền cười mỉm mà đi chuẩn bị. 

30 phút sau tại công viên gần nhà Jeong Ami.

- Cậu đến rồi đấy à? Đợi mình có lâu không?

Ami nở một nụ cười tươi nhìn cậu, xong cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Jungkook . Cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, rồi ân cần hỏi thăm cô.

- À không sao. Mình có đợi bao lâu cũng được mà. Mà cậu đã tỉnh rượu hết chưa có đau đầu gì không?

Ami khẽ vén tóc mai rồi nheo mắt nhìn Jungkook.

- Cậu quên mất mình là cao thủ trong việc uống rượu đấy à. Ngàn ly không say nhé!

Jungkook nổ ra một tràng cười sảng khoái.

- Chém vừa thôi cô ơi. Hôm qua say bí tỉ rồi đòi đánh người ta kìa mà ở đó ngàn ly không say...

Ami bĩu môi nhìn Jungkook.

- Hôm qua là do mình thất tình đó nha, không tính được. Mà nhắc đến cái tên ngày hôm qua làm mình muốn tìm hắn rồi cho hắn một cú đấm nữa vào mặt, hôm qua quả thật mình còn... hiền chán.

Jungkook nhìn cô mà híp mắt lại như nghi ngờ cô nói có hơi quá, xong cậu nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

- Đi theo mình.

- Ơ đi đâu đấy?

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

- Cậu đùa mình à? Đãi mình ăn mì ly với sữa chuối ở cửa hàng tiện lợi?

Ami nheo mắt nhìn cậu rồi lấy đũa chọc chọc vào ly mỳ, Jungkook chỉ cười không nói gì rồi tập trung ăn ngon lành.

- Ăn cái này vào rồi chắc mặt mình nổi mụn mất Jungkook ơi!

Jungkook nhìn sang cô , gương mặt cô lúc này nhìn như đứa con nít mới 3 tuổi mà đi nhõng nhẽo với ba của nó vậy.

- Không sao đâu, dù cậu có thành ra thế nào thì Jeon Jungkook này cũng thích cậu mà ...

Cô ngơ người rồi cười mỉm vỗ vai cậu.

- Nay anh Jungkook nhà mình thả thính nhiều phết nha ! Chắc em nào cũng sẽ đổ vì anh mất !

Jungkook ngừng ăn, lấy khăn giấy lau nhẹ miệng , uống một ngụm sữa chuối ngon lành rồi nói.

- Chỉ thả thính với mỗi mình cậu. Ai khác đổ, mình mặc kệ.

Cô im re, đỏ mặt vì ngượng xong cầm chặt đũa mà bắt đầu ăn không nói gì thêm.

- Sao thế? Không nói gì nữa à?

Jungkook nhìn cô đang ăn chăm chú mà phì cười haha. Xong cậu đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy anh ta, người đã gây ra tổn thương cho Ami. Cuối cùng anh ta cũng đã lộ diện...

Cậu nhìn sang Ami, đặt tay lên vai cô.

- Cậu cứ ở đây ăn đi. Mình đi ra ngoài chút.

- Ừ nhớ về nhanh nhé!

Cô ngơ người nhìn Jungkook chạy vội ra ngoài mà trong lòng khó hiểu, nhưng thôi ăn vẫn quan trọng hơn.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Bên ngoài, Jonghae và cô bạn gái mới của anh ta đang ung dung khoác vai nhau, miệng nói cười vui vẻ khiến cho Jungkook vô cùng khó chịu. Không kiềm chế được mà cậu chạy đến đấm một cú vào mặt anh ta làm anh ta chao đảo, miệng cũng đã chảy máu. Cô bạn gái đi bên cạnh thì hoảng hồn không dám hó hé một câu nào. 

- Cái thằng này, sao mày dám phụ bạc tình cảm của Ami kia chứ? Mày đúng là đồ tồi!

- Ơ hay thì ra là mày đánh tao vì con nhỏ kia à?

Tay anh ta quệt vết máu trên miệng đi rồi kênh mặt nhìn Jungkook, giọng điệu đầy thách thức.

- Con nhỏ? Người yêu mày 3 năm rồi mà mày xem cô ấy chẳng ra gì à? 

- Thì đã sao? Tao thích như vậy đó có được không? Mày là gì mà có ý kiến?

Cô bạn gái của anh ta chạy vội đến đỡ lấy anh ta rồi còn yểu điệu "thêm mắm dậm muối" vào cuộc hội thoại giữa hai người.

- Là do cô ta ngu đó thôi. Sao anh còn trách chúng tôi? Cô ta đã biết rằng mình đã bị cắm sừng từ 1 năm trước rồi mà vẫn cứ tự đơn phương yêu tiếp đó thôi, mãi cũng chẳng buông tay Jonghae ra. Cô ta chẳng khác gì con thiêu thân, dù biết sẽ chết nhưng vẫn lao vào đám lửa vậy.

- Cô...cô nói thật sao?

Jungkook ngơ người nhìn hai con người đó rồi nghĩ về cô bạn thân của mình. Cô ấy đã ngu ngốc như vậy sao?

- Phải. Điều cô ấy nói, tất cả là SỰ THẬT.

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật mình mà quay lại. Thì ra là Ami, cô ấy đã đứng ở đó từ lúc nào. Hai hàng nước mắt tuôn rơi làm trôi cả lớp phấn trang điểm xinh đẹp, cô mếu máo.

- Tất cả là lỗi của tôi, tại tôi ngu, dù biết đau nhưng vẫn cứ lao vào. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa....

Nói rồi cô chạy thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy bộ dạng tồi tệ lúc này của cô. Jungkook thấy vậy vội chạy theo, Jonghae ngẩn ngơ nhìn Ami. 

- Anh không sao chứ Jonghae?

Cô bạn gái của anh ta thật tận tình chu đáo, liên tục hỏi thăm và chăm sóc cho anh ta lúc này.

- À ừ anh không sao. 

Jonghae mỉm cười rồi khoác vai cô ta đi mất.

Jungkook chạy thụt mạng khắp nơi để tìm kiếm cô, nhưng có lẽ anh chậm mất một bước rồi. 

- AMI, CẬU ĐANG Ở ĐÂU? MAU RA ĐÂY ĐI. CẬU KHÔNG THỂ TRỐN TRÁNH MÃI ĐÂU......

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top