Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các nàng, không biết các nàng vô tình ấn vào chương truyện của tôi hay là do tò mò, nhưng tôi không ở đây để viết truyện. Có một vài thứ trong quá khứ tăm tối kia mà tôi muốn khai quật nó lên... như ở mô tả tôi có nói...

Tôi chịu hết nổi rồi.

Trái ngược với vẻ ngoài "có vẻ" là hề hước, xốc xáo thì quá khứ của tôi chả vui tí nào cả.
Tôi lớn lên trong một gia đình có thể nói là khá khó khăn bởi chỉ có mẹ tôi là người duy nhất có khả năng lao động. Bố tôi mất từ khi tôi học lớp 7, và bị bệnh từ hồi tôi lên 1 tuổi cơ (thế là đủ hiểu mẹ tôi vất vả sao rồi đó)
Bố tôi nghiện rượu nặng và đó là nguyên căn của mọi thứ tối tăm nhất, theo trí nhớ của tôi.

Rất hiếm khi thấy ông tỉnh, gần như là luôn trong trạng thái say sỉn. Lúc tỉnh thì ông rất hiền, không bao giờ lớn tiếng hay chỉ trỏ trách móc ai. Nhưng cứ rượu vào là lời ra vậy đó. Tệ hơn là ông đập đủ thứ đồ trong nhà. Có khi đang ăn bị lật nguyên cái mâm cũng là chuyện bình thường. Hồi đó tôi còn bé tí, tôi biết ông say nên tôi chỉ bị giật mình và có sợ hãi một chút, nhưng tôi không bao giờ căm ghét ông. Tôi thấy thương thì đúng hơn.

Càng về sau thì càng tệ. Thời gian ở nhà cứ như là ở địa ngục ấy. Mẹ tôi không chịu nhẫn nhục mà luôn phản kháng lại. Thành ra nhà lúc nào cũng ầm ĩ.

Nhưng phải thừa nhận rằng bản tính của ông không phải người xấu. Dù say đến mức nào, ông chỉ đập phá đồ đạc chứ không bao giờ vung tay đánh mẹ con tôi.

Khi ấy tôi còn quá bé nên kí ức chỉ bập bõm được vài đoạn. Mà tại sao những cảnh tôi muốn quên nhất thì lại càng rõ ràng!?

Tôi không muốn nhớ lại cái cảnh bố tôi bị công an phường ghì xuống còng tay. Ông giãy giụa phản kháng, vừa la ầm ĩ...

...Rồi kí ức lại biến mất?

Sau đó lại là cảnh bố tôi khoe hai cổ tay tím tái vì phân đoạn ban nãy. Thật sự tôi rất thương, nhưng lại không dám nói vì sợ mọi người nghĩ như thế là tôi đang không thương mẹ.

Kinh khủng hơn nữa thì là lúc bố tôi say sỉn, chửi mắng mẹ tôi. Lúc đó mẹ đang nghe điện thoại bàn thì bố tôi xông vào.

Tôi lại tiếp tục mất kí ức... Có vẻ chính bộ não của tôi có khả năng che phân đoạn bạo lực (?)

Kí ức rất mờ nhạt. Chỉ rõ là nó rất hôi tanh mùi máu. Máu từ trên thái dương bố tôi chảy xuống thành dòng. Dưới sàn máu thành vũng. Tôi thoáng nhớ lại khuôn mặt mẹ tôi rất tức giận, lông mày bà nhíu chặt lại và bà thì không nói gì hết. Trên tay cầm chiếc điện thoại dính nhoe nhoét máu.

Nghĩ là thấy buồn nôn kinh khủng. Dù lau bao lần mùi tanh nồng của máu vẫn rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top