Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Lá phong rơi chầm chậm tựa như nỗi nhớ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Khi tôi vượt qua tất cả sự sa ngã và khởi chiến với vĩnh hằng, bạn là lá cờ của tôi.」-- Vương Tiểu Ba

Mùa thu ở trấn Bạch Thuật và Hải Thành dường như là hai mùa hoàn toàn khác biệt.
Hải Thành là một thành phố ven biển phía Đông, sách địa lý nói rằng nơi đây thuộc khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, bốn mùa rõ rệt, mùa thu chính là mùa thu.
Sau một trận mưa, bên đường, lá cây ngô đồng rụng vàng cả mặt đất, như đang tuyên bố sự thay đổi của mùa.
Nhưng trấn Bạch Thuật thì không như vậy.
Giờ học tiếng Anh, Ân Tư Thu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rõ ràng tiếng thầy giáo giảng vẫn lọt vào tai, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, bao giờ mới có thể lại nhìn thấy mùa thu của trấn Bạch Thuật đây?
Không có lá rụng đầy đất, cũng không có gió thu hiu hắt.
Một ngày nào đó, mở mắt ra, dường như chỉ sau một đêm, đã từ mùa hè băng qua mùa đông.
Thẩm Phong chắc chắn chưa từng thấy phải không?
Cô quay đầu, lén nhìn về phía cuối lớp.
Thẩm Phong ngồi ở dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ.
Khoảng cách giữa hai người là cả nửa lớp học.
Lúc này, dường như chàng trai cũng không chú tâm nghe giảng, bút bi kẹp giữa ngón tay phải xoay xoay một cách vô thức.
Cúi đầu thu ánh mắt, lặng lẽ phiêu diêu nơi chân trời.
Ngũ quan của cậu cực kỳ xinh đẹp, mày thanh mắt sáng, môi đỏ răng trắng.
Xoay người khoảng cách cũng chỉ còn hai bước lớn là có thể đến bên Thẩm Phong rồi.
Nhưng Ân Tư Thu như thể mãi mãi không thể bước qua hai bước đó.
Mười bảy tuổi.
Đây là năm thứ tư cô thích Thẩm Phong.
Giữa hai người cách là một bức tường vô hình, dài đằng đẵng và kiên cố, kín như bưng đến mức khiến người ta gần như tuyệt vọng.
Năm lớp 8 bà nội Ân Tư Thu qua đời, cô phải rời khỏi thị trấn nhỏ đó cùng bố mẹ đến Hải Thành sống.
Đây là lần đầu tiên Ân Tư Thu đến thành phố lớn.
Mặc một chiếc áo đồng phục sơ mi trắng, cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên ở cổ áo, lộ ra nửa cổ, làn da trắng nõn như khuôn mặt, vừa có cảm giác xa cách lại vừa mong manh.
Hoàn toàn là một mỹ nam bước ra từ trong truyện tranh, phong thái như ánh trăng sau cơn mưa, vô cùng cuốn hút.
Ánh nắng mùa thu, từ ngoài cửa sổ rọi vào, đang lặng lẽ hôn lên má cậu.
Ân Tư Thu bất giác sững sờ.
" Ân Tư Thu!"
Trên bục giảng, cô giáo tiếng Anh ngừng giảng bài, đập mạnh xuống bàn: "Em đứng lên."
Đột ngột bị gọi tên, Ân Tư Thu cả người cứng đờ, theo phản xạ lập tức quay đầu lại.
Cô đặt tay xuống, trong ánh mắt phức tạp của cô giáo, lo lắng đứng lên.
Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều tập trung vào cô.
Thẩm Phong cũng đang nhìn cô sao?
Cậu ấy có phát hiện ra cô vừa lén nhìn cậu không? Cô giáo chắc chắn không biết Ân Tư Thu đang nghĩ gì, tự mình đau lòng trách mắng: "Bây giờ các em đã lớp 12 rồi! Kỳ thi đại học đã cận kề! Không còn nhiều thời gian nữa! Trên lớp mà vẫn còn tâm trí để mơ màng, Ân Tư Thu, em tự nói xem, có đáng trách không?"
Ân Tư Thu cúi đầu, nắm chặt vạt áo, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"...Không đáng."
Dưới lớp lác đác vang lên vài tiếng cười.
"Rầm--"
Cô giáo tiếng Anh lại đập tay xuống bảng.
"Cười cái gì mà cười? Các em còn cười được sao? Cô lo lắng sắp chết rồi đây! Được rồi, không lãng phí thời gian của lớp nữa. Ân Tư Thu, em cầm vở đứng ra sau lớp mà nghe giảng, tự mình suy nghĩ lại. Nếu ở cuối lớp có gì hấp dẫn em thì tự mình nhìn, đừng quay đầu làm ảnh hưởng đến các bạn khác."
"......"
Ân Tư Thu không còn cách nào, đành phải cầm vở, từ từ đi về phía cuối lớp.
Cô đứng trước bảng đen ở phía sau lớp.
Tóc đuôi ngựa cao rủ xuống sau gáy, làm nổi bật cổ dài. Cộng với tư thế đứng thẳng, động tác hơi gượng gạo trông rất ngoan ngoãn.
Cô giáo nhìn một cái, cuối cùng cũng hài lòng.
Chẳng bao lâu lớp học lại trở về không khí trầm lắng trật tự như thường ngày.
Các từ vựng, cụm từ, cấu trúc câu tiếng Anh, trôi qua tai cô như những viên đá ném xuống mặt nước, sau khi tạo ra vài vòng sóng nhỏ rồi biến mất không dấu vết.
Ân Tư Thu lại mơ màng, ánh mắt hướng về phía Thẩm Phong.
Vì bị phạt đứng cô gần với hàng ghế cuối hơn nhiều, không cần phải quay đầu lại cũng không cần phải cẩn thận từng li từng tí.
Những tòa nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập.
Mọi thứ đều giống như trong phim truyền hình, dường như rực rỡ đến lóa mắt.
Cô cảm thấy vô cùng mới lạ.
Tiếc là chưa kịp vui mừng bao lâu, bố Ân đã làm xong thủ tục chuyển trường cho cô, để cô chuyển đến học tại trường Trung học Thực nghiệm Hải Thành.
Hộ khẩu của Ân Tư Thu vẫn ở trấn Bạch Thuật, vì chính sách thi cử khác địa phương, cô không thể tham gia kỳ thi vào cấp ba ở Hải Thành.
Trường Trung học Thực nghiệm Hải Thành là trường tư thục, từ tiểu học đến trung học phổ thông đều có.
Chỉ cần đóng đủ phí học tạm, học sinh ngoại tỉnh cũng có thể học lên thẳng, bỏ qua kỳ thi vào cấp ba tại địa phương khác.
Bố mẹ Ân đều là những người lao động bình thường ở Hải Thành, kinh tế không quá dư dả.
Nhưng vì cô con gái duy nhất này, họ vẫn rút ra khoản tiết kiệm nhiều năm để cho cô đi học.
Tiến độ giảng dạy ở Hải Thành hoàn toàn khác biệt so với thị trấn nhỏ.
Khi còn học ở thị trấn Bạch Thuật, Ân Tư Thu luôn tạm coi là học sinh giỏi.
Nhưng khi đến đây, giữa chừng nhập học cô hoàn toàn không thể thích nghi.
Cô học ngữ văn khá tốt, toán cũng có thể bù đắp được.
Nhưng tiếng Anh thì kém xa các bạn cùng lớp.
Dù sao giáo viên ở thị trấn nhỏ không thể so sánh với thành phố lớn, thầy cô cũng không quá chú trọng vào kỹ năng nghe và nói, phần lớn chỉ giảng dạy ngữ pháp và đọc hiểu.
Lần đầu tiên Ân Tư Thu bị gọi lên đọc bài tiếng Anh.
Mở miệng cô lập tức lộ rõ sự lúng túng.
Bên cạnh vang lên vài tiếng cười rải rác.
Không thể nói là ác ý, nhưng dù sao cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Cô đỏ bừng cả mặt.
Cúi đầu xuống, ước gì có thể chui xuống đất làm một con đà điểu cát.
Lúc này các bạn trong lớp đã học cùng nhau hơn hai năm, mỗi người đều có nhóm nhỏ, bạn thân riêng, không thể nhanh chóng chấp nhận một thành viên mới đến từ nơi khác.
Ân Tư Thu lủi thủi một mình vài tuần, bố mẹ bận rộn công việc, không tìm được đề tài trò chuyện với bạn học, càng ngày cô càng cảm thấy mình không hòa nhập được với thành phố lớn.
Cả người cô dần trở nên u uất.
Cô nhớ bà nội.
Cũng nhớ những người bạn ở thị trấn Bạch Thuật.
...
Bước ngoặt xảy ra sau kỳ thi giữa kỳ.
Trong lớp bắt đầu đổi chỗ ngồi.
Giáo viên chủ nhiệm rất tự do và dân chủ, để mọi người tự do kết hợp, hai người một bàn.
Ân Tư Thu không có bạn, chỉ có thể xách cặp sách, tay chân lúng túng đứng ở hàng cuối lớp, nhìn cảnh tượng náo nhiệt này.
Số lượng học sinh trong lớp là chẵn.
Cuối cùng sẽ luôn còn lại một người, có thể ngồi cùng bàn với cô chứ?
Cô tự buông xuôi nghĩ.
Quả nhiên, cuối cùng trong lớp chỉ còn một chỗ trống, ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ.
Mọi người đều đặt đồ xuống và ngồi vào chỗ.
Chỉ duy chỗ đó không có ai ngồi.
Ân Tư Thu do dự vài giây, bước chân lưỡng lự tiến về phía chỗ trống đó.
Cô biết người ngồi bên cạnh là ai.
Thẩm Phong.
Cũng giống như cô, thuộc dạng vô hình trong lớp.
Nhưng giống mà cũng không giống.
Cô là không có chỗ dựa.
Còn Thẩm Phong, là tách biệt khỏi đám đông.
Học cùng lớp mấy tuần Ân Tư Thu đã biết Thẩm Phong thường xuyên đứng nhất khối, lại còn có dung mạo xinh đẹp, phong thái xuất chúng, được phong làm hot boy của trường Hải Thành, từ tiểu học đến trung học, không ai sánh kịp.
Đôi khi, ngay cả nữ sinh lớp khác cũng thường xuyên đến cửa sau lớp họ lén nhìn cậu, hoặc mang chút đồ ăn vặt đến đặt lên bàn cậu.
Nhưng Thẩm Phong chưa bao giờ nhận.
Tất cả đều tùy tiện vứt vào thùng rác.
Theo quan sát của Ân Tư Thu cậu dường như không biết nói, bình thường cũng không giao tiếp với bạn học hay thầy cô, chỉ ngồi ở chỗ mình đọc sách giải trí hoặc gục xuống bàn nghỉ ngơi.
Một người đẹp trai đến vậy mà lại là người câm.
Thật khiến người ta tiếc nuối.
Cuối cùng Ân Tư Thu dừng bước, lấy hết can đảm kéo chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm Phong.
Cô mím môi, khẽ hỏi đối phương đang quay lưng về phía mình: "Ừ thì... cho hỏi mình ngồi đây được không? Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng không còn chỗ nào khác để ngồi nữa..."
Thẩm Phong vẫn mặt hướng cửa sổ, nằm gục không nhúc nhích.
Không có chút phản ứng nào.
"..."
Ngay khi Ân Tư Thu gần như không đứng vững được nữa, cậu co ngón tay như không để ý mà khẽ gõ lên mặt bàn.
Ân Tư Thu khựng lại.
Vậy là đây là đồng ý rồi ư?
Dù sao cũng không quan trọng là phải hay không, cô liền ôm lấy cặp sách ngồi xuống thật vững, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu!"
Dứt khoát quyết định, để mọi chuyện yên ổn.
Hai người từ đó trở thành bạn cùng bàn.
Một người là hot boy điển trai không biết nói chuyện.
Một người là học sinh chuyển trường không có bạn bè.
Sự kết hợp kỳ lạ này kéo dài từ lớp tám đến khi hai người tốt nghiệp lớp chín, sau khi cả khối được chia lại lớp, mới chính thức chấm dứt.
Đối với Ân Tư Thu việc thích Thẩm Phong dường như là điều không hề khó khăn, không cần tốn chút tâm tư và công sức nào.
Cứ tự nhiên mà xảy ra như thế.
Cái động tác gõ bàn của cậu đã cứu vớt lòng tự trọng và thể diện yếu ớt của một cô gái nhỏ.
Cậu sẽ không bao giờ cười phát ra tiếng khi cô lắp bắp đọc từ, cũng sẽ không lén lút sau lưng nói cô là con bé nhà quê.
Những bài kiểm tra đạt điểm tối đa và ghi chép của cậu, cậu không ngần ngại cho cô mượn để tham khảo.
Hoặc là... khi Thẩm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, đường cong khuôn mặt tuyệt đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, trầm tĩnh và lãnh đạm, tất cả đều phù hợp với những tưởng tượng lãng mạn của mọi cô gái.
Từng điều từng việc.
Đều có thể khiến Ân Tư Thu lún sâu.
Nhưng khoảng cách giữa hai người họ dường như xa xôi như trời và đất.
Thành tích, ngoại hình, gia đình.
Đều là sự khác biệt một trời một vực.
Còn cả trái tim của Thẩm Phong, như bức tường đồng vách sắt, mãi mãi không thể bước vào.
Cùng bàn hơn một năm, Ân Tư Thu đã nói với Thẩm Phong vô số lời "cảm ơn". Thực ra, sau mỗi câu "cảm ơn" đó, đều ẩn giấu tình cảm thầm lặng không thể thổ lộ của một cô gái.
Cô đã sắp xếp và lưu giữ cẩn thận tất cả những điều đó.
Sau đó, chôn sâu vào đáy lòng.
Thẩm Phong là giấc mơ của Ân Tư Thu, là bông hồng cuối cùng trong thời thanh xuân cô độc và hoang vắng của cô.
Cậu đã cứu rỗi cô.
Nhưng cô lại không thể ngừng mơ mộng và mang theo tình yêu vô vọng.
Vì vậy, chuyện này, không thể nói cho bất kỳ ai nghe.
"Reng reng reng"
Không biết từ lúc nào, chuông báo hết giờ vang lên.
Giáo viên tiếng Anh gấp bài kiểm tra lại, chỉ đạo lớp trưởng lên văn phòng lấy bài tập về nhà cho ngày hôm nay, cuối cùng tuyên bố hết giờ.
Lập tức lớp học trở nên ồn ào.
Mới khai giảng lớp 12 chưa lâu dư âm kỳ nghỉ hè vẫn còn.
Mặc dù phụ huynh và các thầy cô đều bắt đầu căn dặn, nhưng suy cho cùng các bạn học sinh vẫn chỉ là những thanh thiếu niên, mới chỉ chạm ngưỡng trưởng thành khó mà tránh khỏi việc tranh thủ từng phút từng giây, khi không có ai giám sát lại bày ra vài trò đùa nghịch.
Dưới áp lực của kỳ thi đại học, đó cũng coi như là một cách thư giãn.
Đinh Tình từ chỗ ngồi đứng lên, tung tăng nhảy chân sáo chạy đến trước mặt Ân Tư Thu.
"Thu Thu!"
Ân Tư Thu vẫn đang mơ màng, bị cô ấy làm cho giật mình.
Trong chớp mắt biểu cảm của cô trở nên hơi hoảng loạn.
Ngón tay cô vô thức nắm chặt cuốn sổ ghi chép, mở miệng đáp lại: "...Ừm."
Đinh Tình nghi ngờ chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì, tiện miệng hỏi: "Đang nghĩ gì thế? Đứng ngẩn ra cả buổi à?"
Ân Tư Thu lắc đầu "Không, không có gì."
Đinh Tình vốn dĩ tính tình vô tư không mấy tinh tế, không hay truy hỏi đến cùng.
Cô ấy "ồ" một tiếng, lắc lắc cốc nước trong tay hỏi cô: "Đi lấy nước không?"
Ân Tư Thu đáp: "Được."
"Đợi cậu ở cửa sau."
Nói xong, cô ấy nhảy chân sáo đi về phía cửa sau.
Ân Tư Thu trở về chỗ ngồi, đặt cuốn sổ ghi chép tiếng Anh vào ngăn bàn rồi lấy từ trong cặp ra một cái cốc nước rỗng.
Trong ngăn nhỏ của cặp còn có hai thanh kẹo Mentos vị nho.
Hôm qua cô đã đặt vào, chưa mở ra.
Cô suy nghĩ một lúc lấy một thanh ra, nắm trong lòng bàn tay.
Bước chân đi ngang qua dãy bàn cuối lớp.
Ân Tư Thu dừng lại một chút trước bàn của Thẩm Phong.
"Cạch."
Cả thanh kẹo Mentos chạm vào mặt bàn.
Phát ra một tiếng động nhẹ.
Giọng Ân Tư Thu nhẹ nhàng, dường như mang theo một chút run rẩy vô thức.
Cô nói khẽ: "Thẩm Phong, hôm đó... cảm ơn cậu nhé."
"..."
Không có câu trả lời.
Thẩm Phong không phải là người hay nói chuyện.
Nhưng không sao cả, cậu ấy sẽ không vứt bỏ kẹo của cô.
Ân Tư Thu có thể chắc chắn điều này.
Bởi vì, đây là điều duy nhất có thể gọi là "ăn ý" giữa hai người trong suốt hơn bốn năm quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top