Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

unrequited

"Tao sẽ chết vì ổng."- Ngân buột miệng, một lời chả liên quan đến câu chuyện đang nói dở, cũng chả có ý gợi mở chủ đề tiếp theo.

Nụ cười sót lại từ cuộc vui trước đó biến vội khỏi mặt Khanh. Cô không đáp. Không biết đáp cái gì. Mà đáp để làm gì? Khanh co chân, dùng tay bó gối chặt vào người, ngồi thành một cục, trông như con cú mới làm tổ.

Ngân rút điếu thuốc, châm lửa. Làn khói  vàng rực dưới ánh đèn đường, trùm lên mặt cô như tấm voan.

"Tao ghét cha đó vãi lồn. Đụ má thề, cay vãi lồn. Cay đéo tả được. Nhưng mà. Ừ. Tao nhớ ổng."

"Mày đang chán thôi."- Khanh nói. Một nỗ lực mò kim đáy lòng Ngân. Quay mặt sang bên nào không có Ngân, đôi mắt Khanh dán chặt vào con đường vắng, cứ như đang đợi chiếc xe nào sẽ phóng qua.

"Không. Ba giờ sáng, trà sữa vỉa hè với mày. Tao không chán."- Ngân thả điếu thuốc mới hút được một tý xuống đất, dùng mũi chân dập nát. Khanh ghét khói, không dị ứng, nhưng mà ghét.

"Tao không đủ làm mày vui à?"

"Tao vui mà."

"Đang vui mà tự nhiên..."

"Tại đang vui, tao mới hiểu ra là, tao sẽ luôn nhớ ổng. Kể cả khi đang vui, đang làm điều tao thích, đang tự yêu chính mình."- Ngân rút điếu thuốc mới đặt lên môi, day day giữa răng như kẹo.

Hốc mắt Khanh đo đỏ. Có chăng chỉ vài giây nữa, nó sẽ ngấn nước ngay.

"Mày đang sống mà. Đời mày, mày tự quyết. Mẹ con này, mở mồm ra là đòi chết vì trai."

"Tao đang chết vãi lồn ra chứ đùa. Tao phải nhận là... Tao yêu ổng hơn tao yêu tao."

Khanh ngước mặt lên trời. Khoảnh khắc lửng lơ giữa đêm khuya và sáng sớm, bầu trời trông nhàm chán đến lạ; không trăng, không sao, chỉ có những đám mây tim tím, xám đục chậm trôi. Chả thứ gì để ngắm trên ấy cả, Khanh ngước lên cho nước mắt không rơi.

Tay Ngân mân mê bật lửa, nhưng không châm thuốc.

"Tao không yêu tao. Tao có thể không có tình yêu. Nhưng tao không thể không có sự tôn trọng."

Khanh bật cười. Ngân chỉ nghe. Ngân không thấy những giọt nước văng ra từ mắt Khanh.

"Tao phải nhận là tao yêu ổng vãi lồn. Cả thế giới biết cũng được. Nhưng thằng chả sẽ không bao giờ biết."

"Mày có kể cả thế giới biết à?"

"Ơ đụ má. Tính ra có mỗi mình mày."

"Cả thế giới cũng biết tao yêu ai. Nhưng người ta cũng không bao giờ biết."

"Đụ má hai con suy y chang nhau."

"Tại mày làm tao suy."

Ngân sụt sùi với nỗi nhớ của mình và Khanh khóc. Họ im cho câu chuyện lặng đi, biến mất trước khi qua ngày mai.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top