Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ô cửa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều chủ nhật ở miền Bắc, tôi thèm lắm cái cảm giác lành lạnh của gió mùa, trong chăn ấm, một chén trà, đủ để tôi ấm lòng. Chị vừa đáp chuyến bay xuống miền Bắc, cũng đã lâu rồi tôi mới gặp chị. Vì chị vào Nam chắc cũng được mấy năm rồi.

Chị thường đến nhà tôi, chị như chị em ruột với tôi, có gì chị cũng kể, có gì chị cũng khoe với tôi. Chị kể cho tôi từ chuyện đời sống rồi đến tình cảm. Hôm nay bỗng tôi nhớ câu chuyện. Câu chuyện của chị từ tất lâu rồi, chị kể ngày ấy tôi cũng được 13,14 tuổi cái tuổi mà cũng biết chút ít về yêu.

Chị kể chị gặp anh rất tình cờ. Anh là đàn anh khoá trên của chị. Chị vào trường thì năm đó là năm anh tốt nghiệp. Chỉ nói có lẽ là duyên. Chị nói duyên đến thì phải bắt lấy không nó đi mất rồi thì mệt.

Và rồi chị và anh yêu nhau. Tôi nghĩ chuyện tình của chị sẽ đẹp lắm, và tôi sẽ thần tượng họ.

Trưa hè nóng bức, ngày nào cũng vậy, đều đặn chị đều mang cơm đến cơ quan anh. Tôi cũng đi với chị. Chị đưa cơm cho anh rồi chị quan tâm anh, tất cả mọi thứ tôi đều chứng kiến hết. Nhiều lúc tôi thấy anh chị như vậy, trong đầu tôi chợt loé lên: "thì ra đây là tình yêu, đơn giản biết bao, chẳng cần đưa nhau đi đâu xa, chỉ cần lúc nào trong họ cũng hướng về nhau".

Chị chuẩn bị đồ cho anh khi anh phải đi công tác, chị mua thuốc, chạy tới chạy lui khi anh bệnh, chị bay thẳng vào Nam với anh khi anh phải công tác một tháng trong đấy. Chị yêu anh ba năm, cả thanh xuân của chị là anh.

Lần chị đi vào Nam, tôi không hiểu, chị có anh ở đây, chị có công việc ở đây, sao chị lại vào đấy. Chị đến nhà tôi, khi ấy có mình tôi ở nhà. Chị cho tôi một trăm nghìn, chị nói:" chị vào Nam làm, nhận đi, chị chỉ cho mỗi mày thôi". Tôi kiên quyết không nhận. Chị cứ đưa vào tay tôi. Chối đi chối lại, tôi đành nhận.

Lúc ấy nhỏ, tôi nghĩ, chị vào ấy với anh, chắc sau lần công tác ấy, anh vào đó làm luôn, chị không nỡ nên cũng vào.

"Chị với anh ấy chia tay rồi". Tôi không tin vào tai mình. Thật sao, thật sự là vậy sao. Tôi còn nhớ tôi nghe thoáng qua anh có nói với chị: "anh chỉ yêu mình em thôi". Đúng là mọi chuyện không thể lường được.

Chị và anh đã chia tay, khi về đây, anh cũng có nhắn tin với chị, anh cũng níu chị, nhưng chị chỉ nói: "đến bây giờ anh vẫn không biết mình sai ở đâu".

Thời gian trôi cũng nhanh. Tôi cũng khác tôi của năm 13 tuổi, chị cũng khác chị của năm 21 tuổi. Dường như tôi thấy có phần nào đấy đã trưởng thành trong chị. Chị đã chín chắn hơn trong suy nghĩ, không còn cái vẻ tinh nghịch như xưa, thay vào đó là cái trầm lặng và mạnh mẽ ở chị.

"Thời gian sẽ trả lời cho tất cả ?". Không đúng, thời gian chẳng trả lời được gì, thời gian chỉ làm ta già thêm một tuổi, nhưng nó cho ta sự kinh nghiệm, sự nhìn nhận lại của mọi thứ ta đã làm.

Miền Bắc đã bị cái lạnh kéo đến thật rồi. Chị về đây rồi, tôi lấy xe ra sân bay, đón chị về, trong đầu tôi dường như đã bị gió lạnh thổi bay đi những kí ức của chị và anh. Bỗng chốc tôi thấy mình chẳng hiểu gì, thẩn thơ trên đường đi đón chị về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top