Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quà 1/6 cho Hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nếu nó hơi nhạt nhưng đây là những gì chị nghĩ ra á .-.
________________________________________

_ Xin chào tất cả mọi người! Em là Naomi, sẽ làm Shipper ở đây trong 3 ngày! Mong được giúp đỡ!!

Naomi bước vào cửa quán pizza rồi giới thiệu mình với tất cả nhân viên trong đó, nhưng đáp lại cô chỉ là mấy cái chào hời hời. Quay lai với vấn đề mấy phần gần đây, để có thể trả 1 khoản nợ "hơi" lớn của mình cô đã phải vật lộn tìm việc ở khắc nơi (thật ra người tìm là Rinko như phần này sẽ không có mẹ ý nên vứt mẹ sang 1 bên đi :v)

Quán này cũng kha khá nổi tiếng nhưng các nhấn viên là ở đây ai cũng được trả lương khá cao nhất là shipper, có lẽ do làm shipper khổ hơn chăng? Mà tại sao không có shipper nào khác ngoài cô vậy?

_ Ê con nhóc mới đến! Đi ship mấy cái Pizza này xong rồi về đi!

_ À vâng nhưng chỉ ship bằng này thôi ạ? Cháu mới đến mà?

_ Cứ ship đi cháu! Phải ship đến trước 30 phút, đến đó thì phải cắt Pizza ra cho họ và cái nào cũng phải nó cho ta!

_ V...vâng ạ...

Naomi hoang mang nhưng khi thấy đống cần phải giao và nơi cần giao, cô đã hiểu sao chỗ này shipper lại trả tiền rất cao nhưng chỉ có một mình cô rồi. Giao 10 cái bánh Pizza cho một căn nhà ở vùng ngoại ô đầu bên kia thành phố trong khi con đang ở đầu bên ngược lại, đi đến đó phải mất ít nhất 30 phút không tính đèn đỏ. Bảo sao không có shipper nào ở đây, bị cảnh sát bắt hết mẹ rồi con đâu...

"Bi bo! Bi bo!" (Tiếng còi cảnh sát)

"Hộc! Hộc!" (Tiếng 1 đứa con gái đang đạp xe với tốc độ nhanh nhất có thể)

Ừ thì đáng lẽ ra tiếng còi cảnh sái đó sẽ dành cho cô! Nếu cô có bằng lái xe + đủ tuổi lái, nhưng cô không có và cũng không đủ tuổi đi xe máy nên... cô phải đạp xe như điên đến chỗ đó... cô hận cuộc đời mình...

"Kinh Kong! Kinh kong!"

"Rầm rầm! Rầm rầm!!"

_ L...làm ơn, m...mở cửa và... cho tôi m...miếng nước...

Sau một quãng đường dài đạp xe như điên, cuối cùng Naomi cũng đã đến nơi. Cô mệt mỏi rã rời không thèm để ý xung quanh, bê đống Pizza đến chỗ cửa bấm chuông, đập cửa với hi vọng có thể xin họ tí nước nhưng cô đã ngất đi trước cửa nhà họ.

_Ực! Ực! Khụ!!!

_ A! Em xin lỗi, chị có sao không?

Đang yên đang lành không biết từ đâu 1 đống nước đổ thẳng vào mồm cô làm cô sặc nước mà tỉnh dậy hét lên (tả có hơi sai sai thì phải), rồi 1 cô bé không biết ở đâu xuất hiện rối rối rít xin lỗi cô.

_ À... không sao! Mà cho chị thêm cống nữa!!

Nghe vậy cô bé liền lấy bình tính rót thêm nhưng Naomi đã lấy luôn cả bình nước mà uống hết trước sự ngỡ ngàng của cô bé. Uống xong cô liên đưa lại cho cô bé kia, thở dài vươn vai hạnh phúc các thứ:

_ Haiz~ uống nước xong thật thoải mái~

_ C...chị có vẻ mệt thật đó...

_ À cô bé! Cảm ơn em, mà em là ai vậy?

_ E...em là Hana c...

_ Ồ! Cảm ơn em, Hana-chan! Chị lac Naomi, mà em có biết chủ chỗ này là ai không? Họ đặt mua Pizza của chỗ chị NƠI NẰM Ở TẬN ĐẦU BÊN KIA THÀNH PHỐ!!!

Naomi nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, thật muốn đấm vào mặt tên đặt hàng quá! Ai lại đặt mua Pizza ở đầu bên kia và yêu cầu giao nó còn ấm trước 30 phút cơ chứ! Biết cô phải khổ sở thế nào mới có thể vừa làm ấm nó vừa đạp xe như điên không hả!!! Cô mà gặp là cô sẽ đập gãy hàm tê...

_ À em đặt đó ạ!

_ ...

Có một sự thật mà ai cũng biết, Naomi không ngán bố con thằng nào, đàn ông phụ nữ và nếu được thì cả người già cô sẽ đều đánh hết, mấy người đó l cô bực mà! Vấn đề là có thể cô không ngán ai nhưng cô không thể đánh Loli, Shota... kể cả khi đứa đó khốn nào đến mức nào cô cũng không đánh được, tụi nó quá dễ thương để cô ra tay...

_ À em có thể kí vào chỗ nhận hàng này được không?

Trước mặt cô là 1 cô bé tóc đen ngắn hiền dịu và dễ thương vô cùng, có thể vài phút trước cô rất muốt đấm vỡ hàm ai đó nhưng giờ cô chỉ muốn bắt cóc ai đó về thôi! Đừng nghĩ cô âu dâm chứ, dù gì cô cũng là 1 lolicon và loli là để ngắm, để yêu thương! (Phần lớn là vậy đúng chứ?). Hana tươi cười ký vào rồi đưa tiền cho cô:

_ Chị đi xa như vậy chắc giờ mệt lắm ha?

_ Vừa nãy thôi giờ chị ổn rồi! Thôi chị xin về nha, chị giờ phải về đưa tiền cho chủ quán để được ra về nữa!

_ Khoan đã!

_ Sao vậy?

_ C...chị đi xa vậy hẳn mệt lắm! Chị có muốn ăn chút Pizza không?

_ Em đặt mua đống đó mà? Sao lại cho chị ăn? Mà kệ đi, chỉ có đám ngốc mới không ăn đồ miễn phí!

Cô nghĩ như vậy rồi đến lấy một miếng ăn. Về sau ngẫm lại mới thấy, đứa nghĩ mình được ăn miễn phí còn ngốc hơn, làm quái gì có chuyện được ăn Free mà không có mục đính chứ?

_ Vậy cho chị hỏi! Sao em lại đặt Pizza ở quán này?

_ Em thích Pizza ở quán dó! Bố mẹ em thường hay ship về ăn nhưng mấy hôm nay họ đi công tác nên em phải tự ship! Và chỗ đó cũng thuộc quản lý của nhà em luôn!

_ Hế~ngày nào cũng được ăn Pizza à... giá mà chị cung được vậy!

Naomi ngồi trên ghế xoay của nhà Hana xoay xoay ngắm nghĩa khắp nơi, có vẻ cô bé này là con nhà giàu rồi, nhà to cửa rộng đồ đắt tiền ở khắp nơi thế này... trộm 1 cái trong đây chắc đủ trả hết hợ đây!

_ C...chị học ở trước Wattpad sao?

_ Hả? À ừ đúng rồi!

Chắc Hana đã nhìn thấy cái phù hiệu của cô, không hiểu sao cái quán đó lại bắt mang phù hiệu đi shipp đồ ăn nữa.

_ May qua! Em đang cần 1 người giỏi về khoản viết lách đây!!

_ Hả? Em gái à, không phải cứ là học sinh trường Wattpad là giỏi viết truyện hết đâu em! Con bạn cùng phòng của chị là 1 ví dụ... thật ra chỉ lười thôi chứ viết như nào chị không để ý lắm!

_ Em không quan tâm! Chị có kĩ năng là được!

Nói rồi Hana kéo tay Naomi lên phòng cô bé, phải nói cái phòng này rộng gần chết, như phòng mấy bọn công chúa Disney vậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.

_ Em đang tập dịch truyện!

_ Ồ! Hay đó!

_ Nhưng không biết liệu nó có ổn hay không!

_ Cứ dịch đi! Đâu vào đó hết thôi!

_ Em vẫn thấy lo! Chị xem qua giùm em được không?

_ Sao em không nhờ người khác!?

_ Em nghĩ là mình nên hỏi người có có chuyên môn cao á! Vá lại bố mẹ em bảo thắc mắc chuyện gì tốt nhất nên hỏi người có chuyên môn!

_ Chẹp! Thôi đưa cho chị xem!

Hana lấy tập giấy trên bàn ra rồi vui vẻ đưa cho Naomi, cô vừa ăn vừa đọc đống đó. Một lúc sau, cô đọc xong rồi đưa cho Hana, lấy thêm 1 miếng Pizza khác vừa ăn vừa nói:

_ Em dịch thô quá! Các câu văn khá rời rạc tạo cảm giác kỳ kỳ!

_ Vậy em phải làm sao?

_ Luyện cách viết bớ thô đi! Khiến câu văn thật mềm và mỏng vào!

_ Hm... chị dạy em được không?

_ Chị rất muốn nhưng mà chị còn nhiều việc phải làm lắm!

_ Em trả tiền cho chị~

_ Chị không có ham tiền đến...

_ 700k 1 ngày được không?

_ WTF!?

_ Tiền tiết kiệm có em có nhiều lắm~

Naomi há hốc mồm, nếu trả tiền như vậy thì chỉ cần vài ngày thôi có thể trả hết nợ và còn thừa vài đồng để đi chơi. Nhưng cô không muốn làm giáo viên, cô chẳng bao giờ muốn động đến ngày giáo dục tí nào, nhưng mà tiền...

Thấy Naomi cứ ấp úng mãi làm Hana có chúi bồn chồn:

_ Em biết chị đang nợ nần! Em có thể trả hết nợ cho chị mà?

_ S...sao em biết được?

_ Đùa chứ thấy giá shipper nó trả cao vậy thì chỉ có mấy người thiếu nợ mới mà chứ người thường ai cũng thấy lạ đâu dám vào!

_ Cũng đúng...

_ Vậy chị dậy em nha?

_ Hm... k...không

_ Em sẽ trả cho chị 1tr!

_ Được rồi mai chị sẽ qua dạy em!

Cái tính mê tiên ngu ngốc!! Nhưng giờ thì không cần phải lo về nợ nữa rồi, Rinko chắc chắn sẽ rất tự hào về cô cho coi~

Hana tiễn Naomi ra cửa rồi hẹn ngày mai cô đến đây. Tất nhiên là vẫn phải làm công việc giao Pizza, chót đăng ký rồi sao bỏ nhưng ít ra cô không cần phải đạp xem thục mạng nữa vì thời gian đã được tăng lên - 35 phút, có tăng còn hơn không mà.

P/c: chị biết nó rất nhạt nhưng thông cảm, dạo này chị hơi thiếu muối ;-;

tuyetnguyen147 (Hana)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top