Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quà 1/6 của Ryu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi muồn chút mà cuối tháng rồi còn đâu!!!
Và nó khá dài á
_____________________________________________

Trên một chuyến tàu điện từ Akihaibara đến Tokyo vào lúc đêm khuya, nói thẳng hiện giờ là 2h đêm. Naomi ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu điện với dáng vẻ cực kì mệt mỏi. Bên ngoài chỉ là một vùng trời màu đen với những ánh đèn lấp lánh của thành phố tựa như những ánh sao trên bầu trời đêm, khung cảnh đó có đẹp không? Tất nhiên là nó đẹp nhưng nếu nhìn nó trong tình trạng mệt mỏi cực mạnh thì nó lại éo đẹp tí nào! Vừa nhìn khung cảnh đó, Naomi vừa hồi tưởng lại lý do tại sao mình ở đâu.

~~~~Hồi tưởng~~~~

_ Ế? Event Doujishi? Con muốn mama đi hộ con sao?

Naomi ngạc nhiên quay sang Mika đang ngước đôi mắt long lanh của cô bé lên nhìn cô.

_ Vâng! Con nghe nói ở đó có nhiều Dou hay nên con rất muốn đi, nhưng họ lại yêu cầu phải trên 16 á!!

_ Ồ! Do con không đủ tuổi nên không đi được à... mà tại sao lại phải trên 16 mới được tham dự?

_ Tại hầu như chỗ đó toàn Dou 18 cô... A hự!!!

Uta từ đâu chui ra đứng đằng sau Mika cười tươi nói nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Mika bịt miệng bằng một lực không hề yếu khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Uta thì giãy giụa, cố gắng thóa ra còn Mika thì đang lườm cậu như muốn băm cậu ra nghìn mảnh vậy.

_ Cậu có thể biết điều mà ngậm miệng lại tí được không?

Uta bắt đầu ngừng chống đối Mika, nhẹ nhàng liếm một cái vào tay cô bé. Mika giật mình vội lấy giấy lau tay còn Uta thì bật dậy lè lưỡi trêu Mika rồi bỏ chạy (vì biết không chạy là ăn lone) làm cô bé bực mình đuổi theo khắp nhà. Naomi từ nãy đến giờ im lẵng bỗng nhiên lên tiếng.

_ Được thôi mama sẽ đi hộ con! Dù gì dạo này chúng ta cũng thừa tiền mà~

_ Thật ạ!? Con cảm ơn mama nhiều >v<

Mika vui vẻ chạy lạ chỗ Naomi ôm cô và tạm thời bỏ qua cho Uta, tạm thời thôi.

~~~~End hồi tưởng~~~~

Về sau thì Naomi đã dành một chút thời gian ra để nghiên cứu cách đi và số tiền cần phải bỏ ra. Dou Mika muốn rất đơn giản, mua tất cả nhưng cái dou về couple nào đó trong BnH là xong. Vấn đề là khi biết cô cũng đi cái Event đó, Choco đã nhờ cô tiện thể mua hộ cho con bé do hôm đó nó có việc bận, và cô cũng đồng ý mua luôn. Đồ của con bé cũng rất đơn gian, mua hết tất cả các Dou All x Kagura cho con bé, nghe đúng đơn giản nhưng đồ thì nó éo đơn giản tí nào! Nó nhiều vcl ý!!

Nhưng dù vậy cô cũng đã mua được hết và hiện đang trên đường đi về, có hơi lệch thời gian chút so với dự kiến nhưng do tào gặp sự cố nên đành chấp nhận thôi. Nhìn một đống đồ dưới chân mình mà thở dài chán nản:

_ Haiz! Tại sao mình phải làm chuyện này chứ~

_ Ya! Câu đó phải là do em hỏi mới đúng chứ?

Cô gái với mái tóc hồng thẳng dài có khuôn mặt và vóng dáng giống ý như đúc với Naomi, ngồi bên cạnh chơi game từ nãy đến giờ quay sang lên tiếng.

_ Tại sao em lại bị lôi vào vụ này chứ? Em đã làm gì sai sao? Thậm chí em con không biết mình phải mua đồ cho ai nữa?

_ Chị xin lỗi nhiều lắm Nyami nhưng em nghĩ chị có thể 1 mình cầm được cả đống đó về nhà sao?

_ Nhưng mà bộ chị không còn ai khác để đi cùng hay sao? Rinko chẳng hạn? Chị biết là em rất ghét những thứ phiền phức như này mà!?

_ Rinko bận chơi game mất rồi nên chị chỉ còn mỗi em thôi! Làm ơn giúp chị đi mà ><

_ Haiz~ dù sao thì cũng đã mua xong hết rồi!!

Nyami thở dải cười nhẹ với Naomi, quả nhiên cô không thể nào từ chối được cô chị gái có sở thích rước việc vào cái thân lười của chị ấy mà. Naomi thì vui mừng ôm lấy Nyami, hết nói lời cảm ơn rồi nói lời yêu cô nhất làm cô thoáng đỏ mặt một chút. Naomi bỏ cô ra, ngáp dài một cái đầy mệt mỏi.

_ Nếu chị mệt thì cứ nằm lên đùi em mà ngủ đi! Đường còn dài lắm đó!

_ Còn em thì sao? Em không tính ngủ à? Nếu em cũng mệt thì để chị thức trông ga cho!?

_ Em ổn thôi! Dù gì em cũng quen thức khuya rồi nên để em canh ga tàu cho! Chị cứ ngủ đi!

_ Vậy chị ngủ tí nha?

Naomi vươn vai một cái rồi nghiêng người xuống, đặt đầu mình lên đùi Nyami còn chân thì để lên ghế, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nyami chỉ ngắm nhìn cô chị gái của mình dần dần chìm vào giấc ngủ, bất giác cười nhẹ mà lấy tay vuốt ve mái tóc của Naomi.

_ Thật tình... khi nào chị mới có thể tự biết chăm sóc cho mình đây?

_ Cô cũng nên đi ngủ đi!

Một giọng nói bỗng cẫn lên từ phía gần cuối toa tàu, Nyami nhíu mày nhìn về phía nơi cất lên giọng nói đó:

_ Ai đó?

_ Cô không cần phải để tâm điều đó đâu! Sao cô không ngủ một chút đi?

_ Tại sao tôi phải nghe lời từ một người lạ chứ?

_ Bởi vì tôi nói đúng chăng?

Tông giọng người đó có chút cao lên chứng tỏ việc người đó đang rất tự tin vào lời nói của mình, người đó liền đứng lên tiến vế chỗ Nyami và ngồi đối diện. Ánh trăng chiếu sáng vào con người ngồi đối diện với cô, đó là một cô bé có vẻ thấp hơn cô 1 - 2 tuổi, mái tóc trắng dài cùng chiến cặp tóc được trang trí bằng ba bông hoa màu đỏ rực làm cho cô bé phảng phất chút nét quyến rũ, kết hợp với bộ đồ mang đậm phong cách Gothic Lolita kia khiến ai nhìn cũng đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp quý phái, sang trong nhưng không kém phần thanh lịch của cô bé. Dù thế thì với Nyami, cô bé trước mặt giống như kiểu là sự kết hợp của 2 con người mà cô quen vào với nhau hơn!

_ Nyami, còn cô?

_ Ryu! Hân hạnh làm quen!

_ Hân hạnh! Vậy ý cô là sao khi bảo tôi đi ngủ? Tôi thường thức đêm rất nhiều nên không ngủ cũng được!

_ Nói dối! Tôi biết là cô đang buồn ngủ, chỉ là cô muốn người đó ngủ hơn nên mới cô gắng thức thôi!

Ryu liếc nhìn xuống Naomi đang ngủ ngon lành trên đùi Nyami làm cô có chút khó chịu.

_ Dựa vào đâu mà cô bi...

_ Đôi mắt!

_ Hả?

Nyami thoáng ngạc nhiên khi nghe câu nói của Ryu còn Ryu thì vẫn nhìn chằm chằm vào Naomi mà nói tiếp:

_ Đôi mắt của cô đang đỏ lên do cố thức đó! Và tôi cũng đã nhìn thấy, cô suýt ngủ gật khi đang chơi game!

_ Hm~ để ý ghê!

_ Chẳng qua là tình cở thôi!

Nyami không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn khung cảnh đằng sau mình và tay thì vẫn đang vuốt mái tóc của Naomi. Thật ra Ryu nói đúng, cô thật sự đang rất buồn ngủ vì dạo này có khá nhiều sự kiện game được mở ra, buộc cô phải cày nhiều game cùng một lúc nên thời gian ngủ rất ít. Cơ mà dù có muốn ngủ như nào thì cô vẫn muốn chị gái mình ngủ hơn, vá lại nếu cô ngủ thì ai sẽ gọi cả hai dậy khi đến ga đây.

_ Phải đến 4h mới tới nơi nên cô cứ ngủ đi!

_ Và tại sao tôi phải nghe lời của cô? Lỡ lúc tôi ngủ, cô làm gì đó với tôi thì sao?

_ Tôi không có làm mấy chuyện đó đâu!

_ Vậy sao cô lại luôn miệng bảo tôi ngủ?

_ Nói sao nhỉ... trả ơn chăng?

Ryo dừng việc nhìn Naomi lại và ngước lên nhìn Nyami hiện đang có chút ngạc nhiên.

_ Dù không biết là đã làm gì để cô mang ơn nhưng... có lẽ tôi sẽ ngủ một chút!

_ Từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải nhanh hơn không!?

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ấp đến làm Nyami chẳng buồn đáp trả lại câu đó, dựa đầu vào thành ghế mà ngủ luôn. Ryu nhẹ nhàng tiến đến và ngồi cạnh Nyami, nhìn cả hai ngủ mà thầm nghĩ "Thật giống nhau!". Rồi cô cũng bắt đầu nhắm mắt lại, hình ảnh một cô gái tóc hồng cười tươi với cô lại hiện lên.

_ Wa!!!! Chỗ này to thật đó!!!

Naomi mắt sáng long lanh, háo hức ngắm nhìn xung quanh. Nyami đi sau cố gắng làm chị gái mình bình tĩnh lại.

_ Vậy giờ chúng ta mua cái gì trước?

Phải mất một lúc sau, Naomi mới hạ nhiệt mà hình tĩnh xem cái bản đồ ở đây với Nyami. Chỗ này có rất nhiều gian hàng mà để có thể mua được hết cái cần mua kể cũng hơi khó.

_ Hay chúng ta tách nhau ra đi? Em mua đồ Gintama còn chị mua BnH được không?

_ Ổn không đó? Chị đã xem BnH chưa?

_ Chưa! Còn em?

Nyami lẳng lặng lắc đầu, hai chị em đều đồng loạt thở dài một cái. Đúng là thứ cần lo nhất vẫn là làm thể nào để mua một món đồ mà mình không biết nó trông như nào á!

_ Chị sẽ ứng biến với chuyện đó! Em cứ mua Gintama đi, tí gặp lại em ở chỗ cửa ra vào!

_ Em biết rồi! Nee-san đi mua cẩn thận, tí gặp lại!

Nói xong cả hai liền chia nhau ra. Sau một hồi vừa đi mua vừa dùng Google để xem hình nhận dạng, cuối cùng cũng mua được hết (chắc vậy) và để tự thưởng cho mình thêm cả vẫn còn khá sớm, Naomi quyết đi sẽ đi lang thang thêm một lúc nữa. Ở đây có rất nhiều thứ thú vị và cả những thứ rất đáng sợ nữa, ví dụ như cô đã VÔ TÌNH thấy một quyển dou 18+ của Marvel. Ban đâu cô không có biết, cứ nghĩ nó chỉ là quyển Dou bình thường thôi và lúc mở ra, cô đã mong mình chưa từng sinh ra để thấy nó. Ngoài ra đồ ăn ở đây thật sự rất ngon á.

_ Đi đâu nữa đây ta~

Sải bước trên hành làng chật kín người, Naomi vừa gặm gặm cái bánh rán vừa nghĩ xem nên đi đâu tiếp cùng với một đống Dou ở trong xe đẩy, thật tiện lợi khi mà ở đây cho dùng xe đẩy hàng của siêu thị free. Đi một lúc thì cô nhìn thấy một cô bé tóc trắng dài mặc đồ theo phong cách Gothic ở khu cho mượn xe đấy hàng đang vác một đống đồ ngó nghiêng xung quanh, có lẽ cô bé đó đang tìm xem có xe đẩy nào xung quanh chăng? Cô thầm nghĩ rồi đi đến chỗ cô bé đó.

_ Em cần xe đẩy hàng à?

Cô bé đó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái. Naomi liền cười tươi lấy hết đồ của mình ra.

_ Nếu vậy em dùng của chị đi!

_ V...vậy đâu có được!!

Cô bé đó liền hoang mang nói, rõ ràng so với đồ của cô và của Naomi thì Naomi nhiều hơn rồi. Sao có thể nhường cho cô được chứ!!

_ Không sao đâu! Dù gì chị cũng sắp về rồi mà, em cứ tự nhiên dùng xe đẩy đi~

_ Dù vậy nhưng đường ra phía cửa cũng rất xa đó!! Chị đang ở khu cuối mà!

_ Hế!! Mình đi xa đến vậy rồi sao!?

Naomi giật mình vội mở bản đồ ra xem, cô lỡ lạc xuống tận chỗ cuối cùng của cả cái nhà rồi, giờ chỗ cửa ra đang cực kỳ xa cô á.

_ Vậy chúng ta dùng chung xe đẩy nha?

_ Dạ thôi em không cần nó đến vậy đâu!

_ Thôi nào đừng khách sao vậy chưa! Cứ tự nhiên đi, chị không thấy phiền gì đâu!

Naomi vui vẻ nói, cô bé đành thở dài đặt đồ của mình gọn vào một chỗ không quên nói cảm ơn. Người kia nhiệt tình quá làm cô không nỡ từ trối, vá lại cô cũng cần xe đẩy nữa. Vậy là cô bé xếp đồ lên xe rồi đi cùng cô tiếp đến chỗ cổng ra.

"Ọc! Ọc! Ọc"

Đi được một lúc thì bỗng bụng cô bé bắt đầu reo lên, Naomi mắt tròn xoe nhìn cô bé xoa xoa bụng mình.

_ Em đói à?

_ ...Một chút! Dạo này em không ăn gì nhiều...

_ Hế~ vậy cùng đi ăn thôi~ chị sẽ bao em cho~

_ Ế! Đâu được? Em đâu thể dùng...

_ Đừng lo! Dạo này chị có rất nhiều tiền nên cứ để chị bao em cho~ không cần trả luôn~

Naomi cười tươi nói với cô bé, kéo chiếc xe đẩy cùng cô bé đến một hàng ăn gần đó. Trong lúc Naomi mải nói truyện với bác bán bánh về việc ăn 5 cái bánh rồi còn mua thêm làm gì thì cô bé kia lại đang đấu tranh tư tưởng. Cầm cái bánh trên tay, cô bé chỉ nhìn chắm chằm nó, vừa muốn ăn vì đói vừa không muốn ăn do không biết nên trả tiền cho người kia như nào. Thấy cô bé mãi chưa chịu ăn cái bánh, Naomi liền chào bác bán bánh rồi đi đến chỗ cô bé.

_ Sao vậy? Em không thích bánh này sao?

_ Không phải! Chỉ là em không biết ăn rồi thì phải trả tiền cho chị như nào á...

_ À, đừng lo về tiền nong làm gì! Chị bao em mà, không cần trả cũng được~

Nói xong cô liền lấy bánh thứ 6 ra vui vẻ ăn. Cô bé tính phản bác lại nhưng thấy cô ăn trông ngon lành quà thành ra ham muôn ăn lại tăng lên. Cuối cùng thì cô bé cũng chịu ăn, Naomi nhìn cô bé ăn cười thầm trong lòng.

_ Thấy sao? Ngon không~?

_ Ngon lắm! Có cảm giác đây là loại bánh ngon nhất thế giới á!!!

_ Vậy thì tốt quá rồi còn gì~

Naomi nói rồi quay lại tiếp tục thưởng thức cái bánh của mình. Cô bé tính ăn tiếp nhưng trong lòng bỗng có chút thắc mắc liền quay sang người bên cạch.

_ Ano... Tại sao... chị lại đổi xử tốt với em vậy ạ?

Nghe thấy cô bé gọi mình, Naomi quay ra mặt tròn xoe nhìn cô vẻ khó hiểu. Cô bé liền ấp úng nói.

_ K...không phải ý xấu gì đâu!!! Chỉ là... chúng ta mới gắp nhau... tai sao chị lại đối xử tốt với em thế ạ? Bộ chúng ta quen nhau ở đâu rồi sao?

_ À~ không có đâu! Đây là lần đầu tiên chị gặp em á~

_ Vậy tại sao...

_ Em rất giống con bé á~

Naomi cười tươi trước khuôn mặt hoang mang của cô bé bên cạnh. Cô căn một miếng bánh, đung đưa chân giải thích.

_ Em có một số nét rất giống em gái chị, mà chắc giống nhất chắc là cái khuôn mặt vô cảm chán đời á! Cho nên khi thấy em đứng đó, chị có cảm giác mình không thể bỏ rơi em được!

_ Chị có vẻ rất quý em gái mình ha?

_ Có mỗi hai chị em thôi thì không quý nó chị biết quý ai đây~ mà con bé không giỏi chăm sóc bản thân đâu, làm chị lo hoài luôn!!

_ Vậy em gái chị đâu rồi?

Nghe câu đó, bất giác Naomi im lặng cúi gầm mặt xuống, không còn cười nói nữa. Cô bé biết mình có lẽ đã động vào nỗi đau của người kia vội vàng nói.

_ Xin lỗi, có lẽ em đã hỏi câu không nên rồi!

_ Không phải đâu! Thật ra em đang hỏi cái câu mà đến chị cũng đang thắc mắc á!

_ Ế?

_ Chị với con bé chia nhau ra mua đồ và giờ chị hoàn toàn chị không biết nó đang ở đâu! Mà giờ chị con đang chơi như này... e là tí gặp lại... chị chết chắc rồi...

Naomi ngước nhìn xa xăm với một khuôn mặt như kiêu khóc không ra nước mặt còn cô bé chỉ nhìn cô với đôi mắt có chút ba chấm.

_ Vậy mà chị còn đòi chăm em gái cơ đó!

_ Ehehe~ mà mấy giờ rồi ta?

Naomi lấy điện thoại ra xem giờ, giật mình phát hiện ra gần đến giờ tàu chạy rồi liền cuống cuồng lấy đồ của mình. Vội vàng chào tạm biệt cô bé mặc cho cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì.

_ Chị bị muộn giờ tàu mất rồi nên chúng ta chia tay nhau tại đây nha! Tạm biệt em!!

_ T...từ từ đã! Chị tên gì vậy ạ!?

_ Chị tên Naomi!! Giờ chị phải đi đây, có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại!!

Vội bỏ đi nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại chào tạm biệt cô bé, Naomi đã không nghe kịp câu chào của cô bé.

_ Còn em là... Ryu...

Ryu thở dài nhìn cô chạy thục mạng như điên, chậm rãi bước đến cái xe đẩy. Cô đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại được người đó để trả ơn nữa, nếu như lúc đó không ăn thì chắc giờ cô đã ngật lên ngất xuống ở chỗ nào rồi. Nhưng không biết do có duyên hay nghiệp từ kiếp trước mà có cả đống toa ngồi, Naomi lại ngồi đúng cái toa có cô nữa chứ, cô đã cố tính đi xuất muộn để được ở một mình rồi vậy mà vẫn ngồi chung được là sao? Phận thật đó! Nhưng mà do cô ngồi rúc trong góc nên Naomi chắc cũng không thấy đâu!

_ Đó chắc là... em gái chị ấy ha!

Nhìn vào cô gái với mái tóc hồng dài thẳng có nhiều nét giống người bên cạnh, Ryu thầm nghĩ rồi nhớ lại cái câu nói của Naomi rằng cô rất giống em gái mình. Sau một lúc quan sát hai người họ, Ryu công nhận đúng là có chút giống nhau, đều có lối sống hương nội và khá trầm. Tuy nhiên người kia lại luôn cố dành điều tốt nhất cho chị gái mình không như cô, cô dành khá ít đều tốt cho những người xung quanh mà cô cũng có quen ai đầu, toàn quen qua loa là chủ yếu. Nhìn em gái người đó gật gù như vậy cô đành thở dài, có lẽ cô nên giúp người đó chút coi như trả ơn luôn vậy.

"Két!!!!"

_ Dậy đi nào hai đứa! Đến nơi rồi~

Tiếng ồn làm Ryu khó chịu mở mắt ra, trong lúc ngồi nhìn hai chị em kia ngủ có lẽ cô cung ngủ quên luôn. Chớp vài cái rồi dụi mặt để định hình được mọi thứ xung quanh, cô giật mình khi mà quay sang thấy Naomi đang cười tươi với mình. Khi cô với Nyami ngủ thì Naomi đã tỉnh dậy và để hai đứa ngủ trên vai của mình.

_ Chào buổi sáng! Em ngủ ngon không?

_ C...có ạ! C...chị buổi sáng tốt lành...

_ Em nên lấy đồ đi! 2 phút nữa đến nơi rồi á!

_ V...vâng! À em có điều muốn nói... cảm ơn chị hôm qua đã bao em ăn!!

Ryo nói với giọng điệu khá lớn rồi cúi đầu xuống làm Naomi thoàng chút giật mình nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười lấy tay xoa đầu cô.

_ Đã bảo là không cầm để tâm rồi mà~ nhưng chị sẽ nhận câu cảm ơn của em!

Ryu khá ngạc nhiên khi Naomi xoa đầu mình nhưng rồi cũng nhắm mắt hưởng thủ, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Bên kia Nyami không biết đã dậy từ khi nào, thấy chị gái mình xoa đầu người kia liền phồng má ôm lấy tay chị mình, nguy cơ mất chị càng ngày càng cao rồi!!

_ Bye bye em nha~ có duyên gặp lai!!!

Naomi ngôi trên xe buýt hớn hở vẫy tay chào Ryu, đáp lại cô là cái vẫy tay nhẹ nhàng của cô. Thở dài chút, quả là một ngày dài đầy mệt mỏi nhưng cũng khá vui, cô quen được 2 chị em kỳ lạ và thú vị cùng với một đống dou hay ho nữa. Mà có một cái dou hơi khác? Hình như cô cầm nhầm túi thì phải rồi chứ cô đâu có mua dou Harry Potter?

_ Kya!!!!

_ Mama? Có chuyện gì vậy ạ?

Trong lúc đang đọc dou đầy hạnh phúc, Mika bỗng nghe được tiếng mẹ mình hét lên vội cùng Uta (đi hóng hớt) chạy sang chỗ Naomi. Vào phòng thì thấy Naomi ngồi một góc ôm chân nức nở còn giữa nhà là 1 quyển dou Marvel gắn mác R18. Uta nhìn thấy liền nở nụ cười trêu chọc Naomi.

_ Hế~ hóa ra mama cũng đọc R18 của Marvel à~?

_ K...không có!!! Mama không có đọc, cái quyển đó từ từ đầu ra á chứ mama không có mua!!!

_ Con không nghĩ là mama sẽ đọc R18 của Marvel, nhất là của người Nhện á! Thật sa đọa mà~

Mika nhìn quay cuốn dou rồi thở dài tỏ vẻ thất vọng mặc cho Naomi đã cố giải thích như nào. Uta nhanh tay giật luôn cuốn dou rồi mở cái trang mà cậu cho là đen tối nhất ra, cười ranh ma giơ ra trước mặt Naomi. Thấy cái đó cô hoảng sợ bỏ chạy, Uta cầm cuốn đó dí cô chạy khắp nơi cùng với sự giúp sức nho nhỏ của Mika.
Cuối cùng cái kết là cô mang nó đi đốt, hết.

angelxevil (Ryo)
Mika_Kagamine (Mika)
Aoino_Uta (Uta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top