Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài không phải toàn bộ đều là kẻ lập dị, nhưng đa số toàn bộ đều như thế. Bởi vì tất cả họ đều có cách suy nghĩ và hành động khác với những người còn lại mà ta nhận định là bình thường. Điểm khác biệt duy nhất giữa thiên tài và những kẻ lập dị chính là thứ họ đạt được.

Toàn Minh chưa bao giờ tự nhận mình là thiên tài, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ tận dụng sự khác biệt của bản thân.

______________________________________

Năm Toàn Minh thi vào cấp 3, cậu đã vì một lý do không rõ nào đó mà có điểm thi môn văn rất thấp. Nhưng các môn còn lại toán, tiếng Anh lại có số điểm tuyệt đối. Năm đó, Minh được xếp vào lớp 10A1 nhưng cuối cùng cậu lại xin vào học lớp 10A2. Với lý do là lớp đầu có quá nhiều buổi học.

Ở các năm học, Minh thường đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi khoa học, với số điểm các môn tự nhiên và ngôn ngữ rất cao nhưng lại rất tệ ở mảng thể chất. Không có môn nào giỏi, thậm chí là ở phần dễ nhất.

______________________________________

Bạn cùng bàn của Minh cũng chính là người hâm mộ lớn nhất của cậu. Tên gọi là Lý Trọng Quang.

Thấm thoát, Toàn Minh đã lên lớp 12. Thời điểm cuối cấp căng thẳng và khủng hoảng nhất của đời học sinh. Nhưng không phải với Minh, không phải vì cậu giỏi mà là vì...

"Cái gì? Cậu... không thi đại học cũng không thi cao đẳng?"

"Ừ"

"Vì sao vậy? Cậu rất thông minh mà."

"Tôi không có hứng thú với việc học lắm."

"Nhưng mà...cậu cũng nên sử dụng bộ não của mình cho việc có ích chứ... tôi thì muốn trở thành một cảnh sát để thực thi công lý."

"Xem sao đã."

______________________________________

Dạo gần đây, trong trường nổi lên một vài tin đồn hơi đáng sợ. Rằng trong ngôi trường này ẩn chứa 6 điều kì dị cùng với những luật lệ ngầm vào đêm tối.

6 điều đó là:

1. Sơn đỏ xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ tầng trệt.

2. Hình ảnh treo lơ lửng của vật thể lạ như bóng người trong bức hình chụp bầu trời buổi chiều của học sinh.

3. Tiếng đàn từ phòng âm nhạc vào giờ đêm.

4. Căn phòng chớp nhoáng ánh đèn liên tục dù học sinh đã ra về toàn bộ.

5. Phòng tài liệu bị lục tung xáo trộn.

6. Sân sau vườn trường có mùi thối.

Từ đây, những điều luật kỳ lạ cũng được định ra. Không được về trễ, không ở lại trường sau 18 giờ tối, không đi vệ sinh một mình ở tiết học buổi chiều,...

______________________________________

Thật ra những điều trên đều đã xảy ra khá lâu rồi, cũng không có ai chứng thực những điều trên có đúng sự thật hay không.

Hôm nay, ngày 19 tháng 3. Quang nằng nặc rủ rê Minh ở lại trường sau giờ học để kèm cặp. Gần đây thi cử rất nhiều, Minh cũng bất lực chuẩn bị tài liệu cho Quang ở thư viện.

Không khí sau giờ học ở trường thật sự rất yên tĩnh, rất vắng người. Minh đi một vòng quanh thư viện, tìm vài quyển sách cần thiết rồi đặt xuống bàn trong góc ngồi xuống. Quang sau đó cũng đã đến nơi.

______________________________________

Cuộc học kèm bắt đầu, Minh giảng từng bài thật chậm rãi, cố gắng không làm cho chúng quá khó hiểu.

"Trước hết là hoá học đi. Kim loại cứng nhất là gì?"

"Kim cương hả?"

"Tôi hỏi là kim loại, không phải vật liệu."

Quang lắc đầu càng khiến Minh thêm bất lực, chầm chậm giải thích.

"Crom. Nhớ chưa?"

"Ờ."

"Tiếp tục."

______________________________________

Thấm thoát rất nhanh, đã đến 17 giờ 30 phút. Quang liền giục Minh dọn đồ về nhà. Vì điều luật bất thành văn không ở lại trường sau 18 giờ tối.

Lúc Minh và Quang ra đến cổng trường chuẩn bị trở về nhà, cả hai lại nhìn thấy một đám học sinh lẻn từ ngoài vào trường. Cũng không rõ là có ý đồ gì. Minh lên tiếng trước.

"Về trước đi. Tôi có việc rồi."

"Cậu tính đi theo mấy đứa đó à?"

"Ừm."

"Vậy tôi cũng sẽ đi. Tôi cũng tò mò nữa."

Minh nhìn Quang từ trên xuống dưới, không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Lập tức xoay người, Quang cũng theo ngay phía sau.

Cả hai theo nhóm học sinh kia vào lại trong trường. Minh đợi tất cả đã an toàn không bị phát hiện mới lên tiếng nói với nhóm học sinh kia.

"Này, giờ này trốn vào trường làm gì?"

Nhóm học sinh giật mình, quay người lại, thấy không phải là giáo viên thì thở phào nhẹ nhõm.

"Là Toàn Minh nổi tiếng của lớp 12A2 đây mà. Không phải cậu cũng ở lại trường sao?"

"Tôi trong đội tuyển học sinh giỏi. Là học sinh tiêu biểu, đội trưởng nhóm khoa học tự nhiên của trường. Cậu thấy giữa chúng ta ai có lý do ở lại trường hợp lý hơn?"

Nhóm học sinh im bặt một lúc lâu. Không biết phải phản bác như thế nào. Nhưng mục đích của Minh cũng không phải là để bắt quả hay cố ý làm xấu mặt bạn cùng khối, chỉ là thấy tò mò mà thôi nên lại lên tiếng lần nữa.

"Tôi không phải đến bắt các cậu. Giới thiệu chút đi. Chắc là mọi người đã biết tôi rồi, đúng chứ?"

Nhóm học sinh đó lần lượt nhìn nhau, thấy vậy Trọng Quang lập tức hùa theo Minh, tự giới thiệu bản thân.

"Còn tôi là Lý Trọng Quang, cũng là học sinh của lớp 12A2."

Nhóm học sinh kia lúc này mới bình tĩnh trở lại, từng người một nói.

"Cứ gọi tôi là Trâm. Bùi Anh Trâm, lớp 12A4."

"Hồ Gia Lâm, 12A4."

"Trần Phương Anh, ở lớp 12A7."

Toàn Minh gật đầu, lại hỏi một câu.

"Mọi người đây là đang định đi đâu?"

"Chắc hai người cũng biết 6 điều kỳ lạ ở trường?"

"Ừm. Khá nổi tiếng."

"Chúng tôi ở câu lạc bộ kịch. Tò mò, muốn tìm hiểu, lấy chút ý tưởng. Dù sao cũng không tin là có ma thật."

Toàn Minh dừng lại, suy nghĩ một chút.

"Có thể...cho bọn tôi đi cùng không?"

"Hả?"

"Bọn tôi... cũng rất là tò mò."

Nhóm học sinh nhìn nhau một lượt, rồi cũng hơi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

"Cũng được. Vậy thì đi nhanh thôi."

"Cảm ơn."

______________________________________

5 người cùng nhau đồng hành lúc đó. Đầu tiên họ quyết định đến trước cửa phòng âm nhạc, trốn vào một góc lắng nghe động tĩnh.

Được một lúc lâu, lại không có gì diễn ra cả. Toàn Minh nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã điểm 18 giờ đúng.

"Chưa quá tối. Chắc là chưa có sự kiện lạ."

Minh nói, Phương Anh thốt lên.

"Gì chứ? Chán vậy. Phải chờ bao lâu nữa."

Minh không trả lời, làm bộ mặt như không hề nghe thấy mấy lời than vãn kia. Trông vô cùng bình thản.

"Đi rửa mặt chút đi."

Toàn Minh khều nhẹ vai Quang một cái, cứ vậy đi vào phòng vệ sinh.

"Nè."

Ba đứa còn lại thấy vậy cũng nhăn mày, đành đi theo.

______________________________________

Trong nhà vệ sinh, Minh xả nước lên tay, cảm tưởng như nhẹ hơn chút, Minh tạt thẳng nước lên mặt, thở ra một hơi.

Gia Lâm ở bên ngoài, Trâm và Phương Anh ở bên phòng vệ sinh nữ. Trâm và Phương Anh nói chuyện với nhau.

"Nếu viết một câu chuyện kịch gây cấn, kinh dị, phiêu lưu học đường chắc chắn sẽ rất là hot."

"Very hot luôn ấy chứ. 6 điều kỳ lạ ở trường luôn là đề tài được bàn tán xôn xao mà."

"Hah."

Bỗng nhiên, đèn trong trường toàn bộ tắt phụt. Tất cả giật mình một thể, nhưng rồi cũng nhận ra như bình tĩnh lại. Gia Lâm hơi lớn tiếng chút, ở ngoài gọi.

"Trường về hết rồi. Tắt điện rồi. Chuẩn bị thôi."

Toàn Minh và Quang bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng Trâm và Phương Anh vẫn chưa ra. Chưa kịp gọi lần nữa, từ bên trong nhà vệ sinh nữ phát ra một tiếng hét nho nhỏ. Trâm và Phương Anh chạy ra ngoài, lúc này mặt cả hai đã hoàn toàn khác, không rõ cảm xúc là gì.

"Có chuyện gì vậy?"

Gia Lâm hỏi, đưa tay lên vai Trâm, lắc vài cái giúp cô hoàn hồn. Lúc này, Trâm và Phương Anh mới sực tỉnh lại, nói.

"Trong phòng vệ sinh... có...máu... vết máu..."

Toàn Minh khẽ nhướn mày, đẩy người ra, bước vào trong xem. Trọng Quang giật mình la lên.

"Ê khoan đã Minh, đó là phòng vệ sinh nữ mà."

Minh nói vọng ra ngoài.

"Cũng có còn ai trong này đâu. Đi khám phá bí ẩn thì chịu."

Đám bên ngoài nhìn nhau, rồi cũng chậm rãi bước vào trong.

Gia Lâm bật đèn pin, chiếu xung quanh, rồi chợt giật mình dừng lại ở một căn buồng vệ sinh.

Cửa buồng vệ sinh đã mở hết ra, bên trong vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu như không có một vài vết sơn đỏ lớn ở ngay bức tường bên trong. Minh lên tiếng.

"Không phải máu. Là nước sơn. Mới được vẽ lên không lâu, vẫn còn đọng lại mùi."

"Sơn đỏ?"

"Bí ẩn đầu tiên trong trường học?"

Cả đám thốt lên, đầy ngạc nhiên.

"Là có thật."

Phương Anh bật ra một câu, không tin vào mắt mình. Gương mặt Minh đăm chiêu, rồi đột nhiên bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Trò trẻ con."

Minh bước ra khỏi phòng vệ sinh.

"Đi thôi, còn xem người ta bày trò giả giả quỷ nữa chứ."

"Hả."

______________________________________

Toàn Minh đi trước, cả đám mới theo sau. Trọng Quang bước nhanh hơn chút, hỏi đầy thắc mắc.

"Ê nè, cậu không định... nói là..."

"Do người làm. Còn là người luôn đi theo chúng ta."

"Cái gì?"

"Suỵt."

Quang bụm miệng lại, gật đầu.

______________________________________

Họ đi ngang qua phòng âm nhạc lần nữa, Minh nhìn đồng hồ, 18 giờ 32 phút.

Quả nhiên như dự đoán, tiếng đàn đã nổi lên. Tất cả dừng lại, chăm chú lắng nghe. Đợi đến khi tiếng nhạc nhỏ tắt dần, Gia Lâm bước đến mở toang cửa phòng ra. Bên trong lại cư nhiên không có một ai. Cả đám cũng bước vào trong xem. Minh đi một vòng, nhìn một lượt.

"Không có gì hết vậy."

Gia Lâm lên tiếng.

"Ai nói."

Minh vừa dứt lời, đã cúi xuống bàn giáo viên. Từ trong học bàn, lấy ra một cái máy phát nhạc loại nhỏ đã được mở canh giờ phát lại sẵn.

"Lại trò đơn giản, nhưng dễ lừa người."

Minh phủi tay, ngồi lên bàn học sinh, ngẩng mặt hỏi.

"Ba cậu biết được những gì liên quan đến những điều kỳ lạ ở trường?"

Trâm, Lâm và Phương Anh ngừng lại suy nghĩ rồi gật đầu trả lời.

"Nghe nói, trước đây có vài học sinh bị bắt nạt. Sau khi chết, đã ám mỗi khu trong trường này. Cũng vì vậy... mà ngôi trường này...dần không được tin tưởng như trước, mà nổi tiếng vì tin đồn bị ma ám."

"Chi tiết hơn được không?"

"Ờ... bọn tôi cũng không rõ..."

"Vậy có cách nào để hiểu rõ sự tình đó không?"

"Cũng có đó. Thật ra, chỉ cần tìm được một người từng học trong trường này là biết thôi."

"Ai mới được."

"Chị gái của Trâm... nhưng mà...chị ấy hình như bị ám ảnh, không chịu nói gì cả."

Minh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chốt hạ.

"Tiếp tục khám phá thôi. Bạn Anh Trâm có thể ngày mai dẫn chúng tôi đến nhà được không?"

Trâm gật đầu, cũng không hề tỏ ra do dự gì.

"Đi thôi."

Quang nói trước, cả đám bước ra khỏi phòng âm nhạc.

Trên hành lang, cả đám bắt đầu bàn xem là ai đang bày ra mấy trò quái ăm này thì Phương Anh đột nhiên hét lên.

"NHÌN KÌA. MA."

Tất cả hướng mắt nhìn theo nơi Phương Anh chỉ. Phía trên hành lang lầu 3, một cái gì đó như hình dạng con người bị treo lơ lửng qua lại trong màn đêm tĩnh lặng. Cảnh tượng phải nói là khá đáng sợ.

"Đi xem."

Minh lên tiếng, nhanh chóng chạy lên đó xem. Quang chạy theo, Lâm định chạy theo thì thấy Phương Anh đã sợ đến mức run rẩy ngồi bệt xuống đất đành đỡ cô dậy mới cùng với Trâm, cả ba chạy theo sau. Lên đến nơi, đã thấy Minh và Quang đứng ngay chỗ ban nãy tìm xung quanh.

"Sao rồi? Thấy gì không?"

Lâm hỏi, Quang lắc đầu. Còn Minh thì im lặng.

"Không đúng."

Quang nghe Minh nói thì nhìn sang, khó hiểu.

"Cái gì không đúng?"

"Cái gì cũng không đúng."

"Hả?"

Lúc cả đám vẫn còn hoang mang lại nhìn thấy phía đối diện, lầu bên kia, ánh đèn phòng chớp nháy.

Minh lại chạy sang mở ra, y như câu chuyện bí ẩn trường học. Phòng tài liệu đã trở thành một mớ hỗn độn. Chỉ còn một điều, sân sau vườn trường có mùi thối, nhưng chẳng ai còn hứng thú muốn đi xem nữa.

______________________________________

Sau hôm đó trở về, trong đám không có ai ngủ ngon. Sáng hôm nay, ngày chủ nhật, cả đám dậy sớm, như đã hẹn trước, đến nhà của Trâm.

Trâm bước ra ngoài, mở cửa mời mọi người vào.

Chị của Trâm vui vẻ mang trái cây ra mời cả đám, vừa ngồi xuống đã thấy tất cả nhìn mình không rời mắt.

"Mấy đứa có chuyện gì sao?"

"Không có gì... chuyện là...à phải rồi, bọn em đang tìm hiểu lịch sử trường mình học. Không biết, chị có thể kể một chút không?"

Minh trả lời.

"Được chứ. Các em muốn hỏi gì?"

"Chuyện những điều kỳ lạ ở trường ạ."

Trước khi Minh kịp nói, Quang đã chen lời. Định quay sang Minh cười, lại vừa vặn lại nhận được ánh mắt đáng sợ của Minh. Chị gái của Trâm vừa nghe được, thì đã bắt đầu lắp bắp.

"Gì chứ... có hả... chị không biết...xin lỗi mấy em nha..."

Minh chặn lời trước.

"Chị đừng hoảng. Không có ai có ý gì đâu. Bọn em chỉ muốn hiểu rõ một chút."

"Chị..."

"Hay là vầy đi...chị bất cứ khi nào muốn nói thì bọn em lại đến sau vậy."

"Đợi đã."

Chị của Trâm mím môi, cuối cùng lại thở dài.

"Năm đó, khi chị vẫn còn là học sinh ở trường..."

______________________________________

Ngược về quá khứ, 4 năm trước

"Liên. Đi đâu vậy?"

"Giúp cô sắp xếp tài liệu thôi."

"Siêng thật."

Liên lắc đầu, cười trừ. Đột nhiên...

"Tớ có việc. Đi chút nha."

"Ơ...này Liên..."

Liên chạy đi, rẽ sang một góc rồi biến mất.

______________________________________

Liên đến phòng chứa đựng dụng cụ, nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong.

"Có việc gì?"

Liên hỏi, nhìn đám trạc tuổi mình lén hút thuốc trong phòng, hai tay và chân đã run lẩy bẩy nhưng vẫn cố điều chỉnh giọng cho bình tĩnh.

Đám kia vài đứa đứng dậy tiến đến chỗ Liên đứng, cười thành tiếng rồi chỉ một động tác thật nhanh, một kẻ nắm lấy đỉnh tóc Liên giật mạnh kéo vào trong đẩy Liên ngã xuống sàn.

"Aa..."

"Mày... mách giáo viên tao phao bài đúng không?"

Thằng ngồi trên ghế, giọng đã tức giận hỏi. Liên run rẩy trả lời.

"Không có...tôi không biết gì hết..."

"Con nhỏ này..."

Thằng đó tát Liên một cái rõ đau. Hung hăng đứng dậy đá vào bụng Liên mấy phát liền. Đến khi thấy tình hình không ổn, một đứa mới chạy ra can ngăn.

"Thằng Đạt. Được rồi, coi chừng chết người đấy."

Nói là vậy, nhưng nó cũng cười trông rất hả hê. Thằng Đạt quát lớn.

"Mày biết bài thi này của tao đi đời rồi không hả?"

Thằng Đạt gừ trong cổ họng. Con nhỏ khác chạy lại xà nẹo chỗ thằng Đạt.

"Anh. Hay là dạy cho nó một bài học."

"Em muốn làm như nào?"

"Để coi...hay là cắt tóc nó..."

"Cũng được. Nhưng mà như vậy thì còn nhẹ nhàng lắm. À biết rồi."

Thằng Đạt ra hiệu, một đứa tiến lên nắm lấy tóc của Liên giật lên. Một đứa khác đưa kéo cho thằng Đạt. Thằng đó cầm lấy kéo tiến đến gần mặc kệ lời van xin của Liên mà cắt tóc Liên lởm chởm. Xong việc, hắn cùng đồng bọn cười nham nhở, Liên nằm trên đất, khóc không thành tiếng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, thằng Đạt lại ra lệnh cho đám kia bắt Liên tự ăn lấy tóc của chính mình vừa bị cắt.

"Không...đừng mà...đừng... không... làm ơn... không...aaa..."

Một thằng kìm Liên lại, vài đứa cầm lấy tóc của Liên nhét từng đoạn vào miệng Liên rồi rót nước vào, bắt Liên nuốt xuống. Những sợi tóc vướng vào cổ họng làm Liên không thể thở được, khó chịu ngứa ngáy muốn nôn nhưng không thể. Liên ọe ra một nhóm tóc, còn lại đều kẹt ở cổ họng, cố nuốt xuống để lấy lại hơi thở. Đám kia nhảy dựng ra, vẻ mặt kinh tởm.

Liên ho liên tục, tay không ngừng cào lấy cổ. Mắt đỏ ngầu lên, nước mắt chảy ra hết cả, không ngừng giãy dụa. Đám kia lại cười không ngừng nghỉ. Được một lúc, Liên thở được trở lại, nhưng vẫn không thể ngừng khạc ra.

Đám kia bắt đầu chán, dần rời đi. Chỉ còn Liên một mình nằm đó, không ngừng khóc.

______________________________________

Hôm đó, Liên nghỉ về sớm một hôm. Trong trường không ai hỏi thăm cả. Bởi vì, ai cũng biết. Nhưng không ai muốn ra mặt can thiệp.

Phải mất đến hơn nửa tuần sau, Liên mới đi học trở lại. Lần này, không biết điều gì đang chờ đợi.

Xong hai tiết đầu, giờ ra chơi Liên bước vào phòng vệ sinh. Đột nhiên cách cửa phòng vệ sinh bị khoá chặt. Liên giật mình quay ngược ra sau nhìn thì thấy đám thằng Đạt bước đến cười đầy nham hiểm.

"Nghỉ lâu quá nhỉ? Mày không biết tao chán đến mức nào đâu."

"Các người muốn làm gì?"

"Không cần sợ. Chỉ là...chậc... mấy đứa bạn của tao, chưa được nếm mùi gái."

"Mấy người... không được qua đây... cút đi."

Thằng Đạt huýt sáo, ôm eo nhỏ bồ ra hiệu cho mấy thằng còn lại. Nhỏ kia thì lấy điện thoại ra sẵn sàng quay.

Ai cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng không ai dám đến cứu dù tiếng la hét của Liên rất to.

Sau vài giờ, cửa phòng vệ sinh mở ra. Đám kia trở ra ngoài, chỉ thấy Liên nằm trên sàn đã bất động.

______________________________________

Hôm sau, Liên không đi học. Lại hôm sau nữa vẫn không thấy. Nhưng có một tin đã đến trường, Liên đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Sau vụ việc chấn động, đám côn đồ cũng không dám manh động nữa. Nhưng có một người đã đến tìm chúng. Là Khang, người âm thầm thích Liên nhưng luôn hèn nhát không dám đứng ra bảo vệ, cho đến khi đã quá muộn.

"Bọn chúng mày... tại bọn chúng mày...MÀ LIÊN...ĐÃ PHẢI CHẾT."

"Câm mồm. Nó tự sát không phải bọn tao ép."

"Nếu không phải tại chúng mày. Liên đã không tự sát rồi."

"Cái thằng chó má này."

Thằng Đạt lao đến đấm Khang, cuối cùng lại bị Khang vùng dậy đấm túi bụi vào mặt. Được một lúc, thằng Đạt thoát được. Gầm rừ, nghiến răng ken két, ra lệnh.

"Đánh chết nó cho tao."

Đám côn đồ đội lớp học sinh kia bu vào đánh đập, đấm đá dã man Khang. Đến khi Khang đã không còn có thể phản kháng. Thằng Đạt lại tiến đến đá vào người Khang thêm vài cái, nhưng có lẽ vì tích tụ lâu ngày, thằng Đạt vẫn chưa thể hả dạ.

Thằng Đạt lôi từ trong ba lô ra một hộp dao lam. Bóp miệng Khang buộc nó hả miệng ra, nhét dao lam vào họng Khang. Số còn lại hắn rạch lên khắp tay Khang.

Từng vết cứa ở tay máu chảy ra liên tục không ngừng, vừa đau vừa ngứa. Nhưng không thể đau bằng mấy con dao lam trong miệng. Dao lam cứa vào trong, đè lên lưỡi làm đứt, cổ họng chứa không được. Lớp da thịt bị chèn ép ấy đứt ra. Nơi cổ họng một cuộn đau rát đến cùng cực. Hai bên má bên trong, nứu răng bị dao lam rạch không thương tiếc. Lưỡi đã tan nát, đầy vết rách. Cổ họng vô tình nuốt phải vụn nhỏ liên hồi, dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng. Khang không dám ho, lại càng không thể nôn ra. Cứ để vậy, nhưng càng thế thì hơn cả chết đi sống lại. Sau cùng khi bọn chúng chịu lấy dao lam ra, cổ họng và miệng, lưỡi của Khang đã không còn nguyên vẹn nữa. Khang không thể nói, chỉ giờ ú ớ được vài tiếng rên rỉ nhưng lại đau đớn thêm. Kinh khủng và ghê tởm.

Sau đó, không để Khang thở lấy giây phút nào. Thằng Đạt như phát điên, hắn bắt lấy con cá trong bồn nuôi ở lớp, ra lệnh đóng hết cửa lại. Hắn nhét con cá còn sống, nhỏ bé yếu ớt vùng vẫy vào miệng Khang. Một lần nữa ở miệng, nhưng lần này, thằng Đạt bắt Khang phải nuốt. Không cắn được, Khang nuốt trọng con cá vào trong bụng. Khang cảm nhận được nó ngọ nguậy bên trong cơ thể. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi khiến Khang nôn ra ngay tại chỗ. Con cá trong bụng lại không thể ra. Bọn kia kinh tởm né ra, rồi chụp ảnh cười cợt.

Thằng Đạt giẫm lên bàn tay Khang, đè xuống. Hắn đá vào mặt Khang. Hắn chửi rủa liên tục. Khang chỉ bất lực tại đó mà ngất đi. Bọn chúng lại càng bắt đầu loạn hơn, sợ bị phát hiện chúng siết cổ giết chết Khang rồi mang ra sau trường chôn mất.

Ở trường ai cũng biết chuyện này. Giáo viên lúc đó cũng có vài người hay tin nhưng lại sợ hiệu trưởng nên không dám lên tiếng. Đến khi có người âm thầm báo án, cảnh sát vào cuộc điều tra ra và công bố mọi chuyện. Ông hiệu trưởng bị mất chức và bị bắt giữ. Mấy thằng côn đồ cũng bị bắt. Nhưng lại bị mang đi cải tạo do không đủ tuổi chịu án lúc đó. Có đứa thì án treo, nói chung là không ai đi tù. Nhưng rốt cuộc sau đó bọn chúng ra sao thì không ai biết.

______________________________________

Trở về hiện tại

Minh lắng nghe kỹ lưỡng. Biết rằng trường mình học trước đây không phải trường cấp 3. Nếu tội ác xảy ra ở giai đoạn chuyển từ cấp 2 lên lại càng khủng khiếp, tàn bạo hơn.

Chị của Trâm run rẩy, nói một hồi thì mặt đã tái mét, sợ hãi. Minh cũng không muốn ép nữa, đứng dậy cùng mấy đứa kia cúi đầu chào.

Đám gồm Toàn Minh, Trọng Quang, Gia Lâm, Anh Trâm, Phương Anh rời khỏi nhà.

Minh biết rằng phải bắt đầu từ đâu rồi. Trước hết, trở lại trường đã.

______________________________________

Ở trường học

Minh cùng mấy đứa lẻn đường hông tường vào trong. Chủ nhật ở trường không có ai. Lúc này, họ đã lựa thời điểm chập tối. Hiện tại là 18 giờ 56 phút.

Được một chút, Phương Anh bị đau bụng, đành cùng với Trâm vào nhà vệ sinh.

Gia Lâm hỏi Minh.

"Minh, tôi nghĩ có khi nào... là những người cũ... ở trường lúc trước cố tình tạo ra mấy tin đồn kỳ lạ để khiến mọi người không ai tìm hiểu nữa hay không?"

"Lanh trí."

Minh buông một câu, như thể hiện sự đồng tình.

Gia Lâm lại tiếp tục nói.

"Tôi biết một vài người. Đã từng là học sinh cũ của trường này."

"Ai?"

"Thầy hiệu phó lúc trước bây giờ chính là thầy hiệu trưởng của trường này. Còn có chú bảo vệ từng là học sinh của trường này, nếu tính ra thì chú bảo vệ cũng không lớn tuổi lắm. Có thể từng học vào thời điểm đó."

Minh dừng lại. Suy nghĩ thật kỹ. Đồng hồ điểm 19 giờ 4 phút. Bên này có một ánh mắt của ai đó đang quan sát đám học sinh. Thật tàn ác.

Một lúc sau, Phương Anh cùng với Trâm đã ra ngoài. Cả đám chuẩn bị đi đến bên trong trường kiểm tra lần nữa. Thì đột nhiên, nghe thấy cổng trường được mở ra. Cả đám nấp vào trong, đưa mắt nhìn ra ngoài. Lại nhìn thấy chính là chú bảo vệ. Giờ này còn đến trường làm gì.

Chú bảo vệ đi ra phía sau vườn một lúc lâu rồi mới quay trở ra rời khỏi trường. Lúc này cả đám mới dám bước chân ra đi ra sau vườn xem thử.

Quan sát một lúc thì nhìn thấy, một cái cây trong gốc phía dưới đó được cắm vài cây nhang. Cả đám ai cũng giật mình. Phương Anh thốt lên.

"Chẳng lẽ nào...chú bảo vệ..."

Nhưng ngay lúc này, Toàn Minh lại ngắt lời ngang.

"Tuyệt đối không phải. Chú ấy không phải là những kẻ học sinh đã bắt nạt những nạn nhân trước đây. Có thể chú ấy chỉ là thương tiếc cho số phận của những người bạn cũ."

Phương Anh nói hơi lớn.

"Sao cậu chắc như vậy?"

Minh dần xoay người qua, cười nhạt.

"Bởi vì hung thủ là một người khác."

"Cái gì hả?"

"Đó không phải là cậu sao? Phương Anh?"

Phương Anh giật mình trong giây lát, lập tức hỏi lại.

"Cậu hồ đồ rồi."

"Sao phải bất ngờ như vậy? Hử?"

Toàn Minh nhàn nhạt nói.

"Cậu gia nhập câu lạc bộ kịch hay vốn từ đầu, cậu thi vào trường này vốn dĩ chỉ là muốn trả thù mà thôi."

"Người nạn nhân kia. Khang, chắc là người thân của cậu phải không? Nói cho chính xác hơn, lúc đó cậu vẫn còn nhỏ đột nhiên anh trai mất tích. Tìm kiếm rất lâu cũng không thấy, rồi lại phát hiện ra Anh ấy đã bị bắt nạt và bị sát hại ở trường. Vì vậy mà cậu cố gắng vào đây để tìm kiếm những kẻ đó."

"Cậu tìm được thông tin của những kẻ đó. Sau đó cậu mang danh nghĩa học sinh bắt đầu một kế hoạch trả thù."

Phương Anh im lặng, Gia Lâm và Trâm ngạc nhiên không nói nên lời.

"Cậu đã thành công giết chết những kẻ cầm đầu trong nhóm bắt nạt ngày xưa. Còn những kẻ còn lại cậu đã không tìm được thông tin hiện tại của chúng. Cậu thậm chí còn giết những kẻ đó ngay tại trong trường này để tế bái anh trai của mình. Sau đó chuyện cũ được đào lên, cậu sợ rằng nếu như ai đó tìm hiểu thì sẽ phát hiện ra những cái xác mới nhất mà cậu chôn ở trong trường. Do đó, cậu bắt đầu tạo ra những tin đồn kỳ lạ và đáng sợ xung quanh ngôi trường. Thậm chí còn dàn dựng dựa trên chúng để khiến cho mọi người tin."

"Ngay từ lần đầu tiên mà chúng ta đến trường điều tra tôi đã hơi nghi ngờ. Tại vì, khi cậu nhìn thấy vết sơn ở trong phòng vệ sinh nữ. Tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng hét của cậu, Trâm hoàn toàn im lặng. Tiếng la rất nhỏ, phải mất một lúc sau mới nghe thấy tiếng của Trâm. Rồi cả hai mới chạy ra khỏi phòng vệ sinh nữ."

"Sau đó khi rời khỏi phòng âm nhạc, đi ngang hành lang. Trong khi tôi và Quang đã chạy rất nhanh lên trên để xem xét. Thì ở dưới này cậu lại vô cùng sợ hãi mà ngã xuống đất, với một người ở trong đội kịch thậm chí ban đầu còn rất hăng hái lại dễ dàng sợ hãi như vậy thật là có chút lạ."

Minh dừng lại, suy nghĩ rồi tiếp tục nói.

"Lúc đó Gia Lâm và Trâm đã phải ở lại để dìu cậu cùng lên trên đó. Có vài điểm mà tôi rất thắc mắc, tại vì lúc tôi lên đó đã không thấy bất kỳ một thứ gì xung quanh. Nhưng mà sau đó thì tôi đã hiểu rồi, đó chỉ là một phương thức để gây ảo giác vào ban đêm mà thôi. Chúng không phải là một vật thể thật sự, mà thật ra chỉ là một dạng mà cậu sử dụng giấy bìa cứng và đèn tạo ra. Rất đơn giản, cậu giả vờ sợ hãi, âm thầm tắt công tắc đèn. Nhân lúc được dìu lên trên, cậu đã cắt gì được móc theo một hướng dài, thành hình chữ Z, nên chỉ cần cậu cắt đầu dây thì giấy bìa cứng lập tức sẽ rơi xuống. Chúng ta ở trên lầu cao nhất nhìn xuống trời đã tối sẽ không thấy gì cả."

"Ở phòng đối diện đèn nhấp nháy, việc này cũng đơn giản thôi. Chỉ cần, dán băng keo vào cửa sổ kéo, mắc một cây thước dài ở gần công tắc đèn. Sợi dây ban nãy móc thêm, vì là chữ Z, nên đầu còn lại thắt vào trong chốt khoá cửa sổ. Lúc cắt dây, sợi dây sẽ bắn theo đường dựa theo quán tính, chốt khóa sẽ được bật ra, băng keo bị kéo dẫn đến cây thước liên tục ấn vào trong công tắc đèn, trước đó chỉ cần cậu đã làm xáo trộn căn phòng thì lại càng dễ dàng hơn."

"Tôi nói không sai ở đâu chứ, Phương Anh? À không, phải gọi là Phong Anh nhỉ?"

Cả đám lại giật mình. Đó không phải là tên của con trai hay sao.

Minh lại nói chậm rãi.

"Lúc nghe xong câu chuyện tôi đã hơi ngờ ngợ ra. Cả một buổi trưa trước khi quay trở lại trường, tôi đã xem lại rất nhiều bài báo và bản tin về vụ việc trước đây. Được biết rằng nạn nhân Khang có một người em trai. Nhưng lại có thông tin đứa em trai đã đi xuất khẩu lao động từ khi còn rất nhỏ và chưa hề về nước. Tôi lại thấy rất không đúng, mà tôi nhớ ra cậu luôn lấy lý do là thể lực không tốt thường xuyên tránh môn học bơi. Có phải không?"

Phương Anh lúc này phải gọi là Phong Anh cười thành tiếng.

"Toàn Minh à, cậu đúng là vô cùng thông minh. Hèn gì mọi người đều nói cậu chính là kẻ thiên tài đến mức đáng sợ. Chỉ với vài điểm mà cậu đã đoán ra hết rồi sao? Tôi thật sự có chút hơi thất vọng, dù sao tôi cũng đã diễn giỏi lắm, thậm chí còn học cách giả giọng của nữ. Nhưng mà tôi sẽ không chối bỏ những tội ác của mình đâu, bởi vì nợ máu phải trả bằng máu."

Phong Anh vừa nói xong, đột ngột rút dao ra, cười điên dại.

Cả đám hoảng hốt, chỉ riêng Minh không nói gì, đút tay vào túi quần âm thầm bình thản nhìn. Trọng Quang định xông lên tước dao lại bị Minh chặn lại.

"Cậu ta không định làm hại ai nữa đâu. Cậu ta chỉ muốn được giải thoát mà thôi."

Phong Anh nhìn lên trời, mặt Trăng hôm nay không được tròn lắm. Cậu ta cầm chặt lấy con dao, mỉm cười với mọi người rồi đâm vào tim.

Trong màn đêm đen tối, từng cơn khí lạnh đang tràn vào trong tâm hồn. Từng tội ác tưởng chừng như vô hại lại mang đến những kết cục đau thương. Tội ác sẽ kéo theo tội ác chẳng bao giờ chấm dứt được. Xã hội này vốn dĩ đã vô cùng đen tối và kinh tởm. Chúng ta sẽ mãi không biết được liệu có cách gì có thể khai sáng được thế giới.

______________________________________

Vụ việc của Phong Anh đã được công bố. Thậm chí họ cũng tìm thấy những cái xác được chôn cất phía sau khu vườn trường. Những bí ẩn của trường học cũng chấm dứt tại đây. Tất cả mọi người đều không biết rằng Phong Anh đáng hận hay đáng thương.

______________________________________

Sau đó một thời gian dài, tất cả mọi người đều đã tốt nghiệp. Đương nhiên là Minh được rất nhiều trường tuyển thẳng. Nhưng cậu đều từ chối, lúc đó Toàn Minh đã đến gặp Trọng Quang để nói lời tạm biệt.

Sau đó không ai biết được Toàn Minh đã đi đâu. Toàn Minh gần như không giữ lại liên lạc với ai cả.

Nhưng sau đó một năm, đã có một sự kiện xảy ra. Toàn Minh lúc này gặp được một người, mà người này chính Toàn Minh cũng không biết gặp được hắn là phúc hay là hoạ.

_END CHƯƠNG 5_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top