Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anyway, I still love you forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilbur: Anh, anh ta,...
Quackity: cậu, cậu ấy,....
_______________________________

Vào một ngày nắng đẹp, Quackity-một cậu nhân viên làm tại 1 quán cà phê nhỏ đang đi dạo trong công viên. Cậu đang đi thì nghe thấy tiếng hát cùng tiếng đàn từ đâu đó phát ra gần chỗ cậu đứng. Vì sự tò mò của cậu mà đã đi theo để xem chủ nhân của tiếng hát đó. Cậu đi một hồi theo tiếng đó thì cậu thấy một anh chàng tóc nâu đang ngồi ở trên ghế cũng chính là chủ nhân của tiếng hát đó. Anh ta sở hữu một giọng hát trầm cùng với tiếng đàn từ chiếc đàn mà anh đang cầm. Cậu đứng từ xa rồi trốn vào một góc gần đó và lắng nghe nó, cậu lắng mà không chú ý anh chàng đó đã phát hiện cậu ở gần đó và lắng nghe. Anh ấy cất tiếng hỏi:
-"Này cậu kia, cậu đang theo dõi tôi sao?"
Câu nói đó khiến cậu giật mình, nhận ra mình bị phát hiện thì cũng ngại ngùng đi đến và nói rằng:
-"Cho tôi xin lỗi vì đã theo dõi anh nhưng mà giọng hát và tiếng đàn của anh rất tuyệt nên tôi mới làm vậy..." Anh cũng chả biết nói gì rồi chỉ tay xuống ghế.
-"Cậu có thể ngồi xuống đây được không?"
-"Anh bảo tôi sao?"
-"Không cậu thì ai vào đây nữa chẳng lẽ là ma chắc?"
Cậu cũng biết điều mà ngồi xuống ngay cạnh Wilbur.
-"Được rồi, cái việc cậu theo dõi tôi trong lúc vừa rồi thì tôi cũng chỉ biết tha cho cậu thôi." Điều đó khiến cậu vui vẻ mà cười.
-"Cảm ơn anh, tôi sợ anh lại làm gì tôi thì không biết đường làm sao để anh tha lỗi."
-"Cậu làm như tôi là một con người khó tính đến vậy sao?"
-"Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu!"
-"Bỏ qua đi, tôi tên là Wilbur còn cậu?" Anh quay sang nhìn cậu.
-"Còn tôi là Quackity, rất vui khi được làm quen với anh." Cậu cũng quay sang nhìn anh và cười. Điều đó khiến anh đỏ mặt và quay sang chỗ khác ngay lập tức. Còn cậu thì đang hoang mang tại sao anh lại đỏ mặt rồi sang chỗ khác.
-"Này Wilbur, anh bị sốt đấy à sao mặt đỏ vậy?" Cậu lập tức hỏi anh với vẻ mặt lo lắng.
-"Tôi không sao đâu đừng lo" Wilbur bắt đầu bình tĩnh rồi quay ra nhìn Quackity. Cậu không tin nên đã tiến sát gần hơn vào mặt anh.
-"Có chắc không vậy?"
-"Tôi đã nói không sao rồi mà, làm ơn đừng tiến sát lại gần nữa." Anh hoảng loạn nói
-"Tôi xin lỗi nhé" Cậu cũng không tiến sát nữa và cười.
-"Thôi được rồi không sao, tôi có việc phải đi trước cậu, tạm biệt nếu có duyên thì tôi sẽ xin số điện thoại của cậu." Anh nói rồi đứng lên và rời đi.
-"Anh hứa rồi đấy, nếu gặp lại nhớ cho tôi số nữa nhé!!" Cậu hét lớn để người kia nghe rõ. Anh ta cũng chỉ biết vẫy chào chú vịt nhỏ đang đứng ở đằng kia. Sau đó, cậu xem đồng hồ thì phát hiện ra sắp trễ làm nên vội vàng chạy đến đó.
Sau khi cậu chạy thì cũng đến. Cậu bước vô quán cùng lúc đó chị quản lý cũng đi ra để quát cậu.
-"Quackity! Em làm gì mà sát giờ mới đến vậy, may cho em là chưa vào giờ làm đấy" Chị quản lý mắng cậu, cậu cũng chỉ biết xin lỗi và đi thay đồng phục rồi đi ra bắt đầu làm việc.
Hôm nay có vẻ quán khá đông nên cậu làm việc không ngừng nghỉ từ lúc bắt đầu đến gần giờ nghỉ trưa. Đến gần trưa thì quán bớt đông, cậu nằm bò ra bàn mà kêu trời kêu đất với cậu bạn-George. George là anh chàng mù cũng là bạn thân của cậu trong những ngày cậu làm ở đây. Cậu ta chính là người chủ động bắt chuyện và giúp Quackity xử lý nhiều tình huống khó đỡ từ khách hàng, chàng trai mù màu này cũng chính là nơi để Quackity kể khổ về việc làm và việc cậu độc thân. Điều khiến cậu ganh tị ở George thì đơn giản lắm: George thì có 1 cậu người yêu tâm lý còn cậu thì không. Như mọi khi, đến giờ trưa thì hai người này ngồi tụm lại với nhau ăn trưa mà xui thay hôm nay cậu quên không mang đồ ăn trưa của cậu đến đó còn George thì lại đợi người yêu của cậu ta mang đồ ăn đến.
-"George ơi, tớ quên mang đồ ăn đến rồi" cậu ngồi than thở với George
-"Vậy đợi Dream đến rồi mình cho cậu ăn chung phần của tớ"
-"Cảm ơn cậu nhé George"
Hai người ngồi đợi Dream mang đồ ăn đến thì nghe thấy tiếng chuông mở cửa. Có hai người bước vô, người đầu tiên thì không ai ngoài người yêu của George còn người thứ hai nhìn rất quen nhưng mà trước tiên cậu phải chào hỏi như thường mỗi khi khách vào.
-"Xin chào quý khách đã đến quan cà phê của chúng tôi, không biết anh muốn gọi món gì?"
-"Không nhận ra tôi sao, Quackity?"
-"Wilbur là anh phải không?" Cậu ngước đầu lên và bất ngờ khi người đó là Wilbur.
-"Đúng là tôi đây, tiện cho tôi gọi 1 cốc cà phê sữa được không?"
-"À vâng, cà phê sữa của anh sẽ có trong ít phút nữa mong anh ra kia ngồi" cậu chỉ tay ra chỗ đó và anh cũng đi theo phía cậu chỉ.
Một hồi sau, cậu bưng ra cốc cà phê sữa của anh.
-"Chúc quý khách uống ngon miệng" cậu định rời đi thì...
-"Này Quackity, cậu ra đây ngồi với tôi đi" Cậu nghe rồi cũng đáp
-"Đợi tôi tí"
Lúc sau thì cậu có quay lại và ngồi đối diện Wilbur.
-"Tôi ra rồi đây, có chuyện gì sao nói nhanh đi để tôi còn đi ăn trưa" Cậu nói với trạng thái có vẻ đang tức giận.
-"Tôi có 1 hộp đồ ăn cho cậu này còn đây là số của tôi, tôi đã giữ đúng lời hứa rồi đấy" Wilbur lôi ra 1 hộp đồ ăn và tờ giấy ghi số điện thoại của anh ta. Cậu hoang mang không hiểu tại sao anh ta lại đưa cho cậu hộp cơm đó.
-"Tại sao anh lại đưa cho tôi hộp đồ ăn này?" Cậu cất tiếng hỏi anh chàng đối diện, anh cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích.
-"Lúc nãy trong lúc đi với cậu bạn đằng kia thì tôi có tò mò nhìn vào cuộc tin nhắn của cậu ta với người yêu mù màu của nó" Nói đến đây thì anh chỉ tay ra chỗ của cặp đôi kia, cậu cũng nhìn theo và ngán ngẩm với hai người đó. Họ thì cứ vô tư phát cơm tró trước mặt hai con người đang nhìn họ.
-"Tôi thấy George nhắn rằng bạn của anh ấy không mang đồ ăn trưa nên hỏi cậu ta việc anh ấy có thể chia sẻ bữa trưa của anh ấy với cậu bạn đó. Tôi có nhìn bức ảnh mà George chụp một người thì tôi nhận ra người trong ảnh chính là cậu, sau đó thì tôi lôi Dream đi mua ít đồ với tôi nên mới có hộp đồ ăn này đây"
-"Vậy anh là bạn của cái tên Dream kia?"
-"Đúng rồi, tôi gặp nó trên đường và bị lôi tới đây, đến giờ thì ăn cơm tró của nó với người yêu nó"
Hai con người độc thân nói chuyện qua lại với nhau xong thì quay ra nhìn cặp đôi đang vui vẻ tình tứ bên nhau kia. Họ chả thèm quan tâm đến sự hiện diện của hai người mà coi đó là không khí. [Anni: thế này có tội nghiệp quá không?]
-"Mà cho tôi số điện thoại của cậu đi để dễ liên lạc dù sao cũng đã hứa với nhau rồi mà." Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng vì hai con người kia
-"À được thôi lôi máy ra đi để tôi đọc còn tờ giấy chứa số điện thoại của anh thì tối tôi về nhập sau"
.
.
.
.
Đây chính là cách hai con người đó gặp nhau. Họ quen nhau do lần tình cờ đó và nhờ duyên số nên họ gặp lại nhau rồi chính thức quen nhau từ đấy.
Dần dần, Wilbur có thói quen đi đến quán cà phê đó vào gần lúc giờ nghỉ trưa để đợi cậu. Còn cậu cũng quen cái việc anh ta đến quán cà phê của cậu mà ra nói chuyện cùng, anh còn chuẩn bị cho cậu bữa trưa và dặn cậu không cần mang bữa trưa đi nữa vì ngày nào anh đều mang đến. Hôm nào cậu nghỉ thì đều nhắn cho Wilbur biết. Người nhà của anh dần nghi ngờ về việc anh có người yêu, có hỏi thì anh bảo là bạn bè. Cơ bản do anh từ hôm đấy đều vào bếp từ sớm chỉ để nấu ăn rồi lượn ra ngoài và đến 2 giờ chiều mới vác mặt về nhà. Việc này cứ lập đi lập lại cho đến một hôm, hai người đang nói chuyện với nhau thì Quackity cũng hỏi.
-"Cuối tuần này đi chơi với tôi không? Làm bạn đã được gần 6 tháng rồi mà chưa đi chơi với nhau lần nào."
-"Cuối tuần thì tôi không bận mấy nên đi được"
-"Chốt, hẹn 8 giờ sáng tại công viên nơi mà tôi bị anh bắt đấy nhớ đến sớm, đừng để tôi leo cây không tôi đập anh đấy"
-"Làm gì mà căng vậy? Tôi sẽ đến mà. Tiện đây tôi có thể gọi cậu là Duckling được không?"
-"Được thôi, lo mà về đi tôi còn làm việc"
Hai người sau khi chào nhau thì anh có cúi xuống hôn vào má cậu một cái rồi đi luôn. Cậu thì vừa bất ngờ vừa hoang mang chuyện gì vừa xảy ra và sau đó cậu đỏ mặt khi nhận thức được mọi chuyện. Chị quản lý và George thấy được thì chạy qua hỏi chuyện.
-"Khai mau hai người là gì của nhau?"
-"Quackity, người đó là người yêu của cậu à mà sao lại hôn cậu??"
Cậu không nói gì mà đi thẳng vào trong quầy, gục mặt xuống bàn còn mặt cậu ngày càng đỏ. Hai người kia không làm phiền cậu nữa mà đi làm việc của họ. Ngày cuối tuần cũng đến, Wilbur dậy sớm hơn mọi ngày. Anh chuẩn bị nhiều thứ cho buổi đi chơi. Lúc này, cha anh lên gõ cửa phòng gọi anh.
-"Wilbur! Con có dậy ăn sáng với mọi người không?"
-"Con dậy rồi đây, cha xuống trước đi rồi con xuống"
Sau khi Phil xuống thì anh cũng mở cửa và bước xuống.
-"Chào buổi sáng Wil, anh đang chuẩn bị đi hẹn hò với ai sao mà ăn mặc như này?" Tommy hỏi vậy khiến anh cũng chỉ biết cười rồi đi ra chỗ bàn ăn, lúc này Techno đang cầm sách đọc.
-"Cha! Con không ăn sáng cùng mọi người được đâu, con ra ngoài luôn đây" Anh nói rồi cầm 1 miếng bánh mì mà phi ra khỏi nhà luôn.
-"Đây là biểu hiện của việc yêu đương rồi" Tommy hùng hổ khẳng định Wilbur đang yêu 1 ai đó mặc dù lúc trước anh đã phủ nhận việc anh đang yêu một ai đó.
-"Nhóc im đi, để ta còn đọc sách" Techno ngước mắt lên nhìn thằng em trai đang suy đoán việc đó.
-"Ít ra còn đỡ hơn ai đó ế suốt đời"
-"Cho nhóc nói lại đấy?" Tommy nhận ra việc cậu vừa lỡ lời mà chạy đi, Techno cũng nhanh chân mà đuổi theo sau. Mới sáng sớm mà Phil phải nhìn hai thằng con trai của ông đuổi nhau quanh nhà. Ông chỉ biết bất lực với hai đứa mà đi ra ngồi vào bàn ăn trước, mặc kệ hai đứa đang đuổi nhau quanh nhà.
Về phía cặp đôi kia, do anh đến sớm quá hay sao mà chưa thấy vịt con của anh đến. Anh nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 8 giờ rồi. Anh cũng ngồi đấy mà chờ đợi. Một lúc sau, anh thấy bóng dáng của cậu chạy đến.
-"Duckling tôi ở đây này" Cậu nghe được câu đó mà chạy đến đứng trước anh.
-"Tôi xin lỗi do mải chọn quần áo nên đến muộn"
-"Chưa muộn giờ hẹn đâu yên tâm đi giờ chúng ta đi thôi"
Hai người đi với nhau đến một quán nhỏ ở gần đấy. Anh gọi một cốc cà phê còn cậu gọi một cái bánh và cốc capuchino. Khi đồ đã được dọn lên thì hai người nói rất nhiều chủ đề. Hết chủ đề này thì đến chủ đề khác, họ còn nói về drama đang nổi như vụ của ả Kim Gẩm,... Đột nhiên cậu nhớ ra một thứ gì đó.
-"Này Wilbur, tôi có thể hỏi anh một câu được không?"
-"Cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời"
-"Anh làm nghề gì vậy? Tôi thấy anh rảnh đến mức độ toàn đi đến chỗ tôi làm thôi"
-"Chuyện đó thì tôi là một streamer và cũng là một nhạc sĩ"
-"Chắc là anh nổi lắm?"
-"Tôi không có nổi đâu, chúng ta nên nói chuyện khác đi"
Cậu và anh nói chuyện với nhau thêm một tiếng nữa rồi thanh toán. Lúc đầu, cậu đòi trả tiền cho cả bữa ăn này nhưng mà chỉ vì những câu nói của Wilbur mà cậu với anh ta cãi nhau qua lại, cuối cùng thì cậu đành chấp nhận để anh trả tiền, nhìn vẻ mặt của anh ta như một kẻ chiến thắng vậy. Sau đó, cậu lôi anh đi đến công viên. Nhìn cậu cười như một đứa trẻ mà anh thấy cậu dễ thương. Khi đó anh chợt nhận ra cái thứ anh vừa nghĩ tới, nghĩ cậu dễ thương? Anh đã có tình cảm với cậu từ mấy tháng trước nên việc nghĩ cậu dễ thương chả lạ gì nữa nhưng mà anh vẫn đỏ mặt vì những dòng suy nghĩ đó. Anh tính là hôm nay tỏ tình luôn nhưng có lẽ chuyện này sẽ bỏ qua một bên vậy.

Anh và cậu chơi rất nhiều trò, trong những giây phút đó anh đã ngắm cậu nhiều hơn, được nhìn cậu cười đó là điều đơn giản nhưng khiến anh cảm thấy vui. Ai chơi bất cứ thứ gì rồi cảm thấy mệt, hai người họ cũng vậy. Chơi được một khoảng thời gian thì họ ra một chỗ ngồi nghỉ. Trong lúc đó đột nhiên cậu quay ra nhìn anh, tự nhiên cậu thấy anh ờ góc đó nhìn rất đẹp. Bất giác cậu thốt lên một câu.
-"Nhìn anh đẹp thật đấy Wilbur nhất là ở góc độ này"
-"Cậu vừa nói gì cơ??" Anh hoang mang quay sang nhìn cậu. Cậu nhận ra điều cậu vừa nói mà đỏ mặt quay đi.
-"Đừng...Đừng quan tâm những gì tôi vừa nói" Anh nghe vậy mà cười, cậu thấy vậy mà quay sang chửi.
-"Cái này buồn cười lắm à!?"
-"Không hiểu sao lúc cậu nói vậy khiến tôi không nhịn được cười" Anh vừa cười vừa nói còn cậu thì úp mặt vào vai anh rồi đánh vô lưng của anh. Wilbur chả quan tâm mà cứ cười. Cứ thế, một người thì đỏ mặt một người thì cứ cười nhưng vẫn làm sao để người kia không rớt khỏi vai. Lúc sau, họ cũng đi về, cậu đi kiểu gì mà bị vấp ngã rồi lúc hai người kiểm tra thì cậu trật khớp chân. Anh không để yên được mà cõng cậu đi.
-"Tạm thời cậu đến nhà tôi ở 1 đêm, nhà tôi không phiền đâu"
-"Thế thì vẫn rất phiền để tôi chỉ anh đường về nhà tôi còn hơn"
-"Cậu ở một mình rồi ai chăm? Cậu tự chăm cậu chắc, bị thế này mà tự chăm được bản thân thì để tôi chăm còn hơn"
-"Anh ở với gia đình nên tôi cũng ngại chứ?"
-"Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu về nhà cậu và xin phép cha tôi ở lại"
-"Không, phiền anh lắm"
-"Chốt vậy đi đừng nói tôi phiền hay không phiền nữa"
Nghe đến đây thì cậu im luôn, mặc kệ cho anh ta làm gì thì làm. Cậu chỉ đường cho anh cõng cậu về.
Khi đến nhà cậu thì anh ngạc nhiên vì nó quá gọn gàng, sạch đẹp. Anh cởi giày cho cả hai sau khi mở khóa cửa đi vào. Wilbur bước đến gần ghế ngồi mà thả cậu xuống.
-"Tôi sẽ gọi điện cho cha tôi, cậu ngồi đây đợi tôi một lát" Cậu gật đầu và anh đi ra ngoài gọi cho Phil. Sau đó, anh có đi vào và nói về việc cha anh đồng ý cho anh qua đên tại nhà cậu. Cậu cố gắng đứng lên đi vô nhưng có vẻ chân còn đau nên không đi được, anh thấy vậy thì bế cậu lên. Hành động này khiến cậu cứ úp mặt vào vai anh. Cậu không hiểu từ khi nào mà cậu có thói quen đó khi có cơ hội thì luôn úp mặt vào vai anh.
-"Này Duckling, sao cậu cứ thích úp mặt vào vai tôi vậy?"
Khi bị phát hiện ra thì cậu chả ngước mặt lên mà cứ úp mặt vào đó. Cậu đáp:
-"Tôi thích vậy đấy, anh đừng nói gì cả để yên đi"
-"Cậu không định đi tắm sao? Đi tắm đi rồi tôi sẽ để yên cho cậu vui lòng"
Cậu nghe vậy thì nghe theo lời anh mà đi tắm, cậu lôi ra 1 bộ đồ cho anh tắm nữa. Sau khi làm xong mọi thứ thì anh để cậu ở trong lòng của anh mà ôm, còn cậu thì cứ úp mặt vô vai anh. Bất giác cậu ôm anh, điều đó khiến anh có đôi chút bất ngờ nhưng chả nói gì được vì hứa để yên rồi.
-"Này Duckling, cậu ngủ chưa?"
-"Sao vậy, tôi chưa ngủ anh có gì muốn nói sao?"
-"Không chỉ là..." Anh không nói thành lời được vì anh sợ cậu sẽ từ chối tình cảm của anh và sợ tình bạn của cả hai sẽ không còn.
-"Nói luôn đi nếu đó là chuyện tình cảm thì tôi sẽ suy nghĩ lại" cậu nhắm mắt lại và cứ thế ôm anh chặt hơn một chút, cậu cũng sợ sau câu nói vừa rồi sẽ không phải là lời nói cậu muốn nghe mà là việc gì đó khủng khiếp hơn với cậu như anh có người yêu,... Cậu cứ chờ đợi xem anh nói gì. Đã trôi qua 1 phút, 2 phút rồi 10 phút anh vẫn chưa nói gì, điều đó khiến cậu càng thấy bất an hơn. Bỗng nhiên, anh lên tiếng nói:
-"Cậu nói đúng rồi đấy, nó là về chuyện tình cảm." Nghe đến đấy cậu cũng an tâm một phần nhưng mà cậu chưa rõ là chuyện tình cảm gì.
-"Tôi chỉ muốn nói là tôi yêu em, Duckling"
-"Đáng lẽ tôi nên tỏ tình em ở khu nào đó lãng mạng hơn thì phải, cái đó không quan trọng nữa rồi, tôi tự hỏi liệu em có muốn trở thành người yêu của tôi không?"
-"Đương nhiên là có rồi, anh biết không? Nãy giờ anh làm tôi bất an đấy, tôi có nên đánh anh một cái không?"
-"Haha... Đương nhiên là được rồi chỉ cần em muốn thì tôi sẵn sàng"
Cậu ngước lên nhìn anh và anh cũng nhìn cậu. Anh cười rồi cúi mặt xuống để cậu đánh anh. Cậu không khách sáo mà đánh anh một cái thật đau. Chết thật, giờ anh mới biết bé vịt nhà anh chiến đến vậy sao? Mấy lần trước anh cũng thấy cậu đấu khẩu hay đánh nhau với nhiều người rồi nhưng mà lần này anh phải công nhận việc cậu rất chiến, kiểu này anh phải cẩn thận rồi. Hai người nói qua nói lại một hồi thì cũng chịu đi chịu đi ngủ. Anh nằm xuống ôm bé vịt của anh, anh vẫn không tin cậu giờ đây là của anh. Cậu nằm ngủ mà tay vẫn ôm anh thật chặt như kiểu sợ mất anh mặc dù anh vẫn còn ở đó, hai người mới chỉ yêu nhau thôi. Anh cười nhẹ rồi hôn nên trán cậu, cứ thế một đêm trôi đi trong sự yên bình. Sáng sớm hôm sau, anh dậy sớm chuẩn bị đồ để đi về, còn cậu cũng ra tiễn anh. Hai người chào nhau, anh còn không quên hôn lên đôi môi ấy một cái. Cậu đỏ mặt rồi đá anh một cái bằng chân còn lại mặc kệ cho cái chân kia đang đau mà phải chống đỡ cho cái chân đang đá anh.
Anh đi về trong trạng thái vui vẻ, khi về đến nhà chưa kịp làm gì thì...
-"Wilbur! Anh đang hẹn hò với ai sao mà hôm qua không thèm vác mặt về?" Tommy vừa thấy anh về thì ra tra hỏi đủ thứ
-"Anh có làm gì đâu, hôm qua ở ké nhà bạn thôi mà"
-"Bạn hay người yêu vậy con?" Phil cũng không đứng yên mà lên tiếng hỏi thằng con của ông. Anh im lặng một hồi rồi chỉ biết phi lên tầng và để lại một câu nói.
-"Bạn thôi mà, con mệt rồi mọi người cứ ăn sáng đi"
Hai người cũng chả biết nói gì nữa mà quay lại bàn ăn. Mọi thứ như thế cứ trôi qua, Wilbur và Quackity yêu nhau trong âm thầm. Một phần do hai người ngại công khai, một phần họ sợ gia đình ngăn cản. Mọi thứ thực sự rất bình yên cho đến khi cậu gặp lại 2 người đó.
Hôm đó cậu nghe thấy tiếng chuông từ cửa phát ra, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi nên cậu nghĩ đó là Wilbur. Cậu hét tên anh trước
-"Wilbur, cuối cùng anh cũng đến biết tôi chờ lâu lắm không?" Định chạy ra thì nghe thấy giọng nói đó.
-"Này Quackity, không nhận ra bọn tao luôn?" cậu nghe và nhận ra giọng nói đó, nếu không nhầm thì là của Sapnap mà Sapnap hay đi chung với Karl nên chắc Karl cũng sẽ ở đây.
-"Quackity, mày không định nhìn tao với Karl luôn?"
Cậu đoán không sai, đúng chính xác là người bạn cũ lâu ngày không gặp của cậu- Sapnap và Karl.
-"Rồi sao giờ hai người mới đến thăm hả? Biết tôi chờ lâu lắm không?" Cậu ngoảnh lại định chửi thì Dream kịp ra ngăn
-"Có gì bình tĩnh đi Quackity, mày đừng quên nơi mày làm việc là quán cà phê đấy"
-"Mày đừng nói vậy chứ, tao và anh Karl thực sự rất nhớ mày mà" Sapnap liền thanh minh cho việc cậu và Karl đến thăm Quackity muộn như vậy.
-"Ờ ờ rồi tùy ba người, ra đằng kia ngồi đi trời định đứng đó luôn à?"
Mặt cậu không có một chút cảm xúc nào nữa rồi lôi hai con người kia đi ra đó để nói chuyện còn Dream thì lại ra chỗ của George để tán ngẫu tiếp. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ thì cùng lúc đó Wilbur bước vô, vừa kịp lúc cậu cần anh để giựt lấy túi đồ ăn trưa của cậu.
-"Này Wilbur tôi ở đây này" Anh nghe thấy vậy thì chạy đến ôm cậu.
-"Em đang làm gì đấy, Duckling?"
-"Wilbur? Sao mày lại ở đây chứ" Sapnap hoang mang hỏi anh
-"Tao đến mang đồ ăn trưa cho bé vịt nhà tao không được hay sao?" Cậu nghe vậy mà đập anh một cái
-"Wilbur, anh im mồm hộ tôi ai cho anh nói vậy?"
-"Tôi là người yêu của em thì không được phép gọi vậy sao?"
Cậu nghe vậy mà câm nín luôn. Dream và George đứng từ xa thì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra còn về Sapnap và Karl thì khỏi nói, hai người đơ ngay tại chỗ... Karl bật dậy ngay lập, Sapnap thấy vậy định ngăn thì Karl hỏi thẳng luôn:
-"Hai người yêu nhau từ khi nào vậy?" Karl nói vậy cậu cũng chỉ đáp lại
-"Em với anh ta chỉ mới yêu nhau vài tháng thôi Karl"
-"Sao không ai báo với tớ vậy?" Karl không biết làm gì nữa nên đã ngồi xuống. Cậu lúc này cũng kéo anh ngồi xuống ngay cạnh luôn.
-"Được rồi, mày yêu nó từ khi nào? Sao không báo một tiếng vậy" Sapnap hỏi thay Karl
-"Ờm thì.... Bọn tao mới yêu nhau vài tháng như lời Quack nói đấy. Không báo là vì không muốn vậy thôi có gì đâu?" Wilbur chỉ biết đáp vì Karl lúc này toàn sát khí, còn Sapnap chỉ biết ngồi ở bên cạnh mà sợ hãi trước Karl. Dream ở xa nhìn vậy không biết nói sao luôn, yêu một đứa nào đó cũng phải qua mặt bọn bạn thân của đứa đấy thì mới được yên ổn yêu đứa đó sao? Dream lại nhớ cái hồi cố tán George. Cậu thường xuyên bị Karl dòm ngó đến đáng thương, cậu sợ nhưng có biết làm gì đâu. Nhờ Sapnap thì cậu ta lại nhanh chóng từ chối, cơ bản do sợ anh người yêu của cậu ta chứ sao nữa.
-"Này Dream, em lại nhớ cái hồi cố tán tỉnh anh à?" George cố hỏi Dream trong khi nhìn tình huống khó đỡ từ bốn con người từ phía kia.
-"Em lại nhớ hồi đó, bị Karl dòm ngó đến độ tán anh như một thử thách từ Karl vậy. Giờ nhìn lại bốn đứa kia tự nhiên em thấy hình ảnh đó quay về" Dream đáp lại như vậy, George không ngần ngại mà đáp trả.
-"Chả phải do em giống Wilbur nên lại nhớ hình ảnh hồi đó rồi chứ gì?" Nói đến đây thì trúng tim đen Dream nên cậu ta đành im lặng mà ôm George.
Quackity hiện tại không quan tâm gì cả mà ngồi ăn đồ Wilbur nấu. Mặc kệ cho anh ta bị Karl hỏi đủ thứ sau khi bị sát khí từ anh ấy phát ra. Định cầu cứu bé vịt nhà anh thì anh nhận ra chính là cậu vừa ăn vừa hóng chuyện đang xảy ra ngay trước mắt. Anh lần này thì chỉ biết im lặng mà chịu khổ thôi chứ sao. Sau một hồi thì Karl mới tha và hai người gọi món ăn ngồi đó chơi.
Cứ như thế một thời gian nữa trôi qua, chuyện gì đến rồi cũng đến. Gia đình cả hai bên phát hiện ra mối quan hệ này. Bên phía Wilbur thì rất vui vẻ mà đón nhận cậu làm con dâu còn bên gia đình cậu thì lại cấm cản. Cha mẹ cậu khi biết được thì đã giam lỏng cậu. Bắt cậu phải chia tay anh, cậu không chịu nên đã bị cha đánh đập. Những ngày đó như là địa ngục với cậu vậy. Cậu không ăn uống khiến mẹ cậu lo lắng, gia đình anh cũng đến khuyên bảo, nói chuyện rồi nhưng cha cậu nhất quyết không cho. Cậu thì không chịu được nữa mà tự s*t. Ngay sau khi phát hiện, cha mẹ cậu đã đưa cậu lên bệnh viện, anh cũng đến, mẹ cậu cầu xin anh buông tha cho con trai bà. Anh chỉ biết im lắng rồi bác sĩ đi ra thông báo rằng cậu không qua khỏi, cậu có bức thư đưa lại cho anh. Ngày diễn ra đám tang của cậu cũng đến. Ai cũng khóc vì cậu còn anh thì đợi lúc nào không còn ai thì suốt hiện.
-"Tại sao em lại làm như thế, Quackity?" anh không khóc mà chỉ lặng lẽ đánh đàn và hát bài mà cả hai cũng nhau sáng tác. Không hiểu sao, anh ngất đi từ lúc nào không hay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh chợt bừng tỉnh và phát hiện trời đã sáng. Anh quay sang nhìn, liệu đó có phải là một giấc mơ? Wilbur không nhìn thấy bóng dáng đó rồi nghĩ nó là thật. Khi bước đến phòng bếp thì thấy cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh nhìn thấy vậy mà chạy đến ôm cậu, mặc cho cậu đang hoang mang.
-"Anh lại mơ thấy gì sao?"
-"Đúng, tôi mơ thấy tôi mất em nhưng giờ không sao rồi"
-"Mơ ít thôi, để yên tôi còn chuẩn bị bữa sáng" Anh cười nhẹ rồi nói
-"Anyway, I still love you forever"
Cậu nghe và cũng đáp lại
-"I love you too, forever"
-"Giờ thì câm cái miệng của anh lại và cút ra bàn nhanh"
-"Biết rồi thưa vợ!"
Giờ đây thì không sao nữa rồi, cả hai cuối cùng đã về bên nhau với danh nghĩa vợ chồng thực sự. Sau tất cả những gì họ đã qua, đó chính là cái kết cho cuộc tình của họ.
END
_______________________________
Tôi tính viết dài thêm nữa nhưng do giới hạn từ nên đã cắt bớt những sự kiện nhỏ khác rồi, mong mọi người góp ý cho oneshort nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top