Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Sự thật về tội ác năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cung thủ mang vết sẹo trên đôi mắt... ta biết bà ta...

Nhưng liệu đó có phải là người mà ta đang nghĩ đến hay không? Để rồi xem...

*Ầm!!!*

"Aaa!"

Với tất cả tốc lực ta xông vào phá tan cánh cửa của ngôi nhà duy nhất mà ngọn đèn còn thắp sáng. Ở trong ấy, không chỉ một, nhưng cả hai kẻ ta đang tìm kiếm đều ở bên trong!

"Q-Quái thú!? Lại là ngươi!?"

Quả nhiên... tên cung thủ mang vết sẹo... chính là một trong số năm kẻ sát nhân trong cái đêm hôm ấy!

"Tại sao ngươi ở đây? Lại một lần nữa ngươi mang ý định cản trở trách nhiệm của ta sao!?"

Con bé đáng chết kia đang nằm yên ở trên mặt giường. Đôi mắt cô ta nhắm chặt, toàn thân bất động hoàn toàn. Còn bà ta.. trên tay bà ta... chính là con dao của ngày hôm ấy!

Gừ!!! Suốt từng ấy năm nhưng ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả! Vẫn là cái lòng dạ tàn ác giết chết những đứa trẻ vô tội!

"Tám năm về trước ngươi đã sát hại tất cả các chị em của ta. Và ngày hôm nay... ngươi đến đây để kết thúc điều còn đang dang dở... Được thôi! Hãy hoàn thành tội ác của ngươi đi!"

*Gào!*

"Aaaa!"

Sinh mạng của một kẻ như ngươi... ta rất sẵn lòng để chấm dứt nó ngay tại nơi này...

"Hãy làm đi! Rồi một ngày nào... ngươi sẽ phải chịu quả báo mà thôi!"

... A... Nhưng vẫn còn một điều làm ta băn khoăn...

*Gừ...*

"..."

Tám năm đã trôi qua kể từ khi tên Andrew biến mất ra khỏi thế gian này... Tám năm, thế nhưng con bé Anne vẫn đang sống yên không hề ra sao...

Ta tự hỏi trong suốt khoảng thời gian dài ấy, có biết bao nhiêu cơ hội cho ngươi kết thúc điều mà các chị em ngươi đã khởi đầu. Tại sao, ngươi lại chờ đợi đến lúc bấy giờ mới chịu ra tay?

"... Ngươi... Chậc, thì ra, ngươi muốn biết lý do cho hành động của chúng ta..."

Đúng thế... Liệu mấy đứa ấy đã làm nên tội lỗi gì với các ngươi, hay mọi thứ chỉ đơn thuần là một thú vui tiêu khiển? Ta thật sự rất muốn biết điều ấy...

"... Này quái thú, cuộc sống của các đứa trẻ ấy trước khi đến với ngôi nhà mồ côi, ngươi có biết không? Trước đó, một số các em không có nhà cửa, một số các em mất đi cha mẹ, và thậm chí! Thậm chí... các em còn bị người thân ruồng bỏ... và tệ nhất là bị hành hạ bởi chính gia đình đến mức phải tự bỏ trốn! Ngươi nghe rõ không!? Bị bạo hành! Bởi chính gia đình! Những hoàn cảnh đáng tiếc ấy chúng ta không thể nào ngó lơ, vì thế ta và các chị em đã chào đón các đứa trẻ vào ngôi nhà của mình!"

Động lực của các ngươi vô cùng cao cả, nếu thế thì tại sao không tiếp tục sống cùng với trọng trách ấy? Tại sao vào cái đêm đó, các ngươi lại làm như vậy?

"Công việc của chúng ta là chăm sóc các em, nuôi dạy các em nên người, nhưng đó không phải tất cả, mà còn thêm nghĩa vụ tìm kiếm cho các em một mái ấm gia đình tốt đẹp. Nhiều ngày chúng ta hỏi thăm, thế nhưng không có một gia đình nào chịu nhận nuôi cả. Năm tháng trôi qua nhanh như cơn gió, số tiền mà ta và các chị em dành dụm dần dần bị tiêu mất để phục vụ cho cuộc sống. Thế là từng ngày trôi qua... công việc chăm sóc cho các em ấy... ngày càng vượt quá tầm với của chúng ta..."

*...*

"Khi tất cả tài sản đã mất đi, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau ấy? Các đứa trẻ sẽ mất đi mái nhà duy nhất của mình. Chúng sẽ phải quay về với cuộc sống trước kia, quay về với cuộc sống đầy đau đớn mà số phận bạc bẽo này đã đặt ra cho chúng. Ngươi nghe thấy sự tàn nhẫn của số phận rồi đấy, không đời nào chúng ta cho phép các em rơi vào bàn tay của nó thêm một lần nữa đâu! Thế nhưng còn lựa chọn nào khác... Chính vì thế... Chính vì thế... Ta và các chị em đã tìm đến sự giúp đỡ của vị thần bảo hộ... Chúng ta cầu xin rằng... ngài sẽ tiếp tục công việc còn đang dang dở của chúng ta... Nuôi dạy cho các em ngày một khôn lớn... và ban cho các em các niềm hạnh phúc... mà chúng ta không thể ban cho..."

... Hành động các ngươi đã phạm phải... là không thể thứ tha! Thế nhưng... ta lại không thể quở trách các ngươi... vì đã làm như vậy...

Ta thật sự không biết... liệu các ngươi đã đúng... hay là đã sai...

"Ngươi hiểu chưa quái thú? Không ai trong chúng ta muốn tước đi mạng sống của các em ấy cả, thế nhưng không còn lựa chọn nào khác... Và giờ đây khi chỉ còn lại ta và Anne, bi kịch ấy lại tái hiện thêm một lần nữa. Vì thế... ta phải... ta phải..."

Ngươi phải kết thúc sinh mạng con bé để bảo vệ cô ta khỏi sự nhẫn tâm của cuộc sống này. Làm thế, cô ta sẽ được tự do và sống hạnh phúc ở kiếp đời tiếp theo. Như thế, sẽ không ai phải chịu bất hạnh cả, ý ngươi là như thế ư?

... Thật ngây thơ... Ngươi vì hạnh phúc của cô ta mà làm tất cả. Nhưng sau ấy... liệu chính ngươi... sẽ được hạnh phúc hay không?

Ta nhớ rất rõ, vào cái đêm hôm ấy, lý do mà con bé vẫn không ra sao... chính là vì ngươi đã do dự...

Ngươi có trách nhiệm kết thúc con bé trong cái nghi lễ, thế nhưng sâu trong thâm tâm, ngươi không muốn làm điều ấy một chút nào.

Nếu không dám phạm tội thì hãy đừng làm vậy. Nó chỉ mang bất hạnh đến cho ngươi mà thôi.

... Kẻ trần thế.

Ta không biết liệu hành động của ngươi là vì lẽ phải hay chỉ đơn thuần là một tội ác được hoá trang, thế nhưng miễn rằng ta vẫn còn sống ở trên thế gian này, ta sẽ không cho phép ngươi làm điều đó dù chỉ duy nhất một lần.

Ngươi không thể chăm sóc cho con bé đó ư!? Được thôi!

... Ta...!

... Sẽ nhận lấy trọng trách ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#quaithu