Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Tên của ta... chính là Andrew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zzz..."

... Ừm, nhiệt độ đã hạ thấp. Cứ tiếp tục thế này thì cậu bé sẽ ổn thôi.

"Thưa ngài bác sĩ... đứa con của chúng tôi đã như thế nào rồi?"

"Xin các vị đừng lo lắng, cậu bé đã có dấu hiệu khỏi bệnh. Hãy cho cậu uống thuốc như lời dặn của tôi trong mảnh giấy, sau một vài ngày nghỉ ngơi cậu sẽ sớm khoẻ mạnh lại thôi."

"Phù... Thật nhẹ nhõm biết bao khi nghe điều này... Xin cảm ơn ngài vì đã cứu giúp đứa con trẻ của chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể bù đắp cho ngài được đây?"

"Thưa ngài đừng bận tâm, đây chỉ là công việc của tôi mà thôi."

Đặt đồ nghề trở vào trong túi, tôi tiến về phía cánh cửa mục nát của ngôi nhà đơn sơ. Công việc đã hoàn tất, đã đến lúc tôi trở về nhà.

"Xin tạm biệt hai vị. Nếu về sau có bất cứ điều trắc trở gì xảy ra, hãy đừng ngại ngùng mà liên lạc cho tôi."

"Vâng thưa ngài. Chúc ngài lên đường bình an."

Cánh cửa kêu tiếng cọt kẹt khi tôi đẩy nhẹ nó ra. Quả là một gia đình ấm áp, tình yêu họ dành cho nhau thật đáng trân trọng.

Điều này... khiến nỗi nhớ trong tôi càng thêm lớn lao...

"Anne... Ta trở về với con đây..."

Tôi bật ra mặt dây chuyền nắp mở đeo trên cổ vang *cạch* một tiếng. Ở trong ấy chính là khuôn mặt đáng yêu của người con gái quan trọng nhất đối với tôi trên cả cuộc đời này.

Người vợ yêu quý của tôi đã qua đời trong một cuộc tai nạn, bỏ lại tôi và đứa con trẻ thơ lại một mình trên thế gian này. Anne là tất cả đối với tôi, thế nhưng vì công việc... mà tôi phải thường xuyên rời làng để lại con bé ở nhà một mình cùng với người bà.

Một tuần trôi qua cảm giác cứ như mãi mãi, thế nhưng bây giờ, tôi đã có thể trở về nhà.

A... quả là một ngôi làng nhộn nhịp, mình sẽ nhớ nơi này lắm đây...

...

Ô kìa? Thật bất ngờ, có một phong bì nằm trước cửa phòng tôi.

'Gửi Andrew'... Đây đúng là dành cho tôi...

Ai mà biết được nơi ở tạm của mình là nơi đây thế nhỉ? Hừm... trong tất cả các mối quan hệ... chỉ có một người biết điều này mà thôi...

'Từ Greta'... Quả nhiên đây chính là mẹ. Ngày mai mình sẽ khởi hành, không biết có chuyện gì mà mẹ không thể chờ đợi đến khi mình trở về nhỉ?

Hừm, có khi là lời hỏi thăm...

*Cạch*

Đặt chiếc túi xách lên trên bàn làm việc, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi trên chiếc ghế lưng tựa. Để xem lá thư của mẹ nhắn nhủ điều gì.

Tôi mở con dấu phong ấn lá thư. Nội dung bên trong được viết không ngắn nhưng cũng không dài.

Tôi đọc sơ qua những dòng mở đầu. Quả nhiên đây là lá thư hỏi thăm về sức khoẻ và công việc.

Kì lạ thật nhỉ, mẹ đâu thường hay gửi thư vào những ngày... cuối... cùng...

... Cái gì... thế này...

"Anne... đã mãi mãi... rời xa thế gian này..."?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#quaithu