Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quán cà phê góc phố

     Một buổi chiều tà, bầu trời đã ngả những đám mây xám. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ tựa như bông. Có cậu con trai luôn ngồi đó, trong quán cà phê nhỏ. Mái tóc màu tro là điểm nhấn riêng của cậu trai ấy. Nhấp ngụm cà phê nóng hổi, cảm giác lâng lâng khó tả của từng giọt đen ấm nóng. Dòng người bên ngoài phố vội vã, hối hả đi về nhà cùng mái ấm nhỏ của bản thân sau buổi làm việc đầy vất vả, là nơi dang rộng đôi tay, chào đón con người ta khi họ trở về. Nhưng đâu đó vẫn có một số người lại không may mắn như vậy.

     "Reng" chiếc chuông cửa cổ điển vang lên, báo rằng có một vị khách đã đến. Một mái tóc trắng tựa tuyết, không nhiễm bụi trần được buột hờ bởi sợi ruy băng vàng, thắt gọn lại thành chiếc nơ. Đôi mắt xanh lam kia tựa bầu trời đầy nắng, tựa mặt hồ phẳng lặng.

    "Xin thứ lỗi, ta có thể ngồi ở đây chứ?" - Anh ta khẽ hỏi cậu con trai nọ.

   "À...ừm..." - Cậu ngập ngừng trả lời.

     Tách cà phê của anh chàng khi nãy đã được bưng ra, là cốc Capuchino thơm mùi sữa. Nhấp một ngụm, vị béo ngậy của sữa béo cùng một ít sữa tươi, vị đăng đắng của cà phê hòa quyện lại, tan trong miệng làm cho ta cảm giác dễ chịu biết bao.

    "Xin cho phép ta được giới thiệu bản thân, ta là Joseph, Joseph Desaulnier. Còn cậu?" - Anh ta hỏi cậu.

    "À...ờ...Ae...Aesop Carl..." - Cậu lúng túng trả lời, gương mặt ngượng ngạo vô cùng. Trong lòng sôi sùng sục như muốn thiêu cháy nội tạng cậu vậy. Đôi chân chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài. Một người vốn mắc chứng sợ giao tiếp như cậu bỗng dưng được người lạ bắt chuyện thì không sợ mới lạ. Nhưng... Người nọ lại mang cho cậu một cảm giác quen thuộc, ấm áp đến lạ.

     Không gian hối hả và đầy vội vã dường như ngưng động, nhường lại khoảng trống cho sự tĩnh lặng này. Tuyết vẫn cứ rơi, rơi xuống nền đất như muốn ủ ấm sự vật trong cái rét buốt của nó. Quán cà phê nhỏ với kiểu cách cổ điển khiến cho người ta xuất hiện thứ cảm giác khó tả, êm ấm, dịu nhẹ, nhưng có một chút trống vắng sâu thẳm trong lòng.

    "Cậu biết gì không? Cậu rất giống người ta thương, từ họ tên đến cả ngoại hình của cậu đều giống em ấy đấy!" - Anh ngồi mân mê chiếc tách Capuchino còn ấm, nụ cười đượm buồn hiện lên trên gương mặt anh tuấn nọ.

     Cậu chẳng nói gì, lẳng lặng xếp một đóa hồng vàng bằng giấy xếp hạc mà cậu luôn đem theo. Nhẹ nhàng đặt lên tay của người ấy.

    "Cảm ơn cậu, em ấy thật sự giống với cậu... Rất giống... Hôm nay, đúng vào hai mươi mốt năm trước, em ấy đã bỏ ta mà đi, về nơi mà linh hồn thuộc về. Xin lỗi vì phải bắt cậu nghe chuyện này...." - Đôi mắt màu lam khẽ đọng lại làn sương mờ.

     Cậu khẽ lấy chiếc khăn tay, lau đi những giọt nước mắt chực chờ của người nọ. Cậu là một vị nhập liệm sư, cũng là một người lắng nghe. Khi người ta biết người ra đi mới chính là người họ thương yêu nhất... Lúc đấy, họ đứng trên bờ vực mang tên tuyệt vọng, họ cần người trút bầu tâm sự, cậu sẽ xếp một đóa hoa gửi tặng họ như lời động viên, đôi khi là chiếc khăn tay thơm mùi hoa hồng vàng, đưa đến họ, để những giọt lệ thấm vào đấy, để những nỗi buồn vơi đi...

                             *****
    "Aesop Carl, ta yêu em, thương yêu của ta" - Hôm ấy, anh đã nói với người anh thật sự yêu.

    "E...em cũng yêu ngài" - Cậu con trai mang tên Aesop thẹn thùng đáp trả.
                            *****
     "A...anh gì ơi? C...có sao không?" - Cậu rụt rè hỏi người đối diện, người đó trong tư thế thẩn thờ đã một lúc rồi.

      Anh giật mình như tỉnh mộng. Khẽ lắc nhẹ đầu ý bảo không sao. Nhấp một hơi Capuchino định thần lại.
    "Mình đúng là điên thật mà, em ấy đã không còn ở lại trần gian này rồi Joseph à" - Tâm trí anh lần nữa lại cố nhắn nhủ với bản thân mình.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top