Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi I: Thuở xưa có một nàng công chúa.

Hồi I: Thuở xưa có một nàng công chúa. Tên nàng là Hoa Yến Tranh.

Tôi là Mộc An, tiểu nha đầu của công chúa Hoa Yến Tranh. Người trước giờ rất dịu dàng, thướt tha, chưa từng bon chen, đua đòi với thế nhân. Bởi lẽ thế, Người rất được Vua cha yêu mến.

Trong mười bảy người con của Hoàng Đế, công chúa Yến Tranh là người có sắc đẹp động lòng người nhất, tính tình ôn hoà nhất, tài nghệ giỏi giang nhất, đặc biệt là sự thông minh ít người sánh bằng.

Người có đôi mắt to như ngọc, long lanh phảng phất ánh trăng rằm. Mũi Người cao, nhưng nhỏ như mũi mèo. Đôi khi Người uất ức tủi phận nơi gốc đào, cái mũi nhỏ ấy cứ thút thít khiến phận bề tôi không kìm được mà xót thương. Đôi môi mỏng lúc nào cũng bóng bẩy hồng hào, làm Mộc An tôi đây lúc nào cũng tự hào rằng bản thân phục tùng Người rất tài giỏi.

Ngoài thành, người đời thường đồn đại Người rằng, Người là tiên nữ giáng thế, là thần tiên hạ phàm ban cho đất nước muôn vàn điều tốt đẹp. Lời đồn đại ấy quả thật không hề sai. Kể từ khi Công chúa Yến Tranh lọt lòng, đất nước đã trở nên hưng thịnh bất ngờ. Các kiện hàng trước kia luôn gặp trắc trở khi di chuyển, buôn bán ở cảng nay đã thuận lợi đột ngột, làm thương nhân trở tay chưa kịp vội mừng đã có tin nhiều nước quy hàng làm thuộc địa, quân ta thắng trận trở về, đi một trận đổi mười năm thái bình. Với những điều chấn động đất nước như thế, Công chúa đã được tôn thờ tự lúc nào không hay.

Ngày đó, đem theo những lời đồn đại huy hoàng kia khắc trong tim, sẵn sàng tâm thế của một nha hoàn lần đầu được diện kiến và hầu hạ Người, đối mặt với một nhân vật được ví như thần tiên, tôi ấp ủ sự hồi hộp hoá thành lo lắng, mặt mày căng thẳng khiến những nha hoàn khác phải mở lời khuyên bảo tôi, động viên tôi rất nhiều. Lần đầu gặp Người, trái tim tôi đã xao động. Có lẽ là vì Người hoàn toàn khác với những tượng khắc hoạ được tôn thờ ngoài kia, hay có thể là vì Người còn rất nhỏ, vô tư và hôn nhiên, trái ngược với lời đồn đại to lớn ấy, và cũng có thể, là do tôi đã rung động.

Người lúc đó đang thêu thùa trên chiếc khăn tay bé nhỏ, nhìn thấy tôi chạc tuổi Người, liền nắm lấy tay tôi, nói rất nhiều thứ. Người dẫn tôi đi khắp nơi, khoe tôi những món đồ Người tự làm, trèo cây hái cho tôi trái ngon của lạ. Một nàng công chúa nghịch ngợm như thế, làm nha hoàn tôi đây thích ứng không kịp, trái tim rơi một nhịp khiến cả người tôi cứng đờ. Vui chơi cả ngày dài, Người mới nhớ ra đặt tên cho tôi. Người không đặt ngay như những công chúa khác mà Người hỏi tên tôi, lấy giấy và bút ra sợ bản thân quên mất. Tôi bật cười, rồi nói rằng, tên tôi là Mộc An.

Một hôm, Người mới kể với tôi là Người thật sự rất thích cái tên đó. "Một cái cây an lành" nghe thật thanh tịnh, xoa dịu tâm hồn ta." Người nói như vậy khi kể về chuyện ngày xưa. Sau dạo đó, Người thường gọi tên tôi rất nhiều, mỗi khi nha hoàn khác đến hầu hạ Người, Người đều lạnh lùng từ chối. Cơm không ăn, nước không uống. Cái Người muốn, chính là một người bạn chạc tuổi có thể cười, có thể khóc, vượt qua khó khăn và gian khổ, đồng hành cùng Người lúc hạnh phúc. Rồi Hoàng Thượng ban chỉ, cho tôi làm nha hoàn riêng của Người, sớm tối bên nhau, bảo vệ lẫn nhau.

Sau này, tôi mới biết được, thì ra Yến Tranh Người muốn chính là kẻ có thể cùng sinh sống trong chốn thâm cung chỉ toàn gian lương, dối gạt. Sống với một kẻ trung thành chạc tuổi thấu hiểu nhau, mới có thể nâng đỡ, dựa vào nhau mà sống. Lần đầu Người nhìn thấy tôi, liền muốn tôi luôn ở bên hầu hạ Người.

Hoàng Thượng xót con gái không ăn không uống, liền hạ chỉ cho tôi làm nha hoàn của Người. Thấy tôi lại tiếp tục hầu hạ Người, Người liền vui vẻ, đặt tên cho tôi là Tiểu An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top