Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One short - Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái short này tui viết chắc cũng nửa tháng rồi, tính ém hàng chừng nào cẩu lương bội thực mới up. Cơ mà thôi nhân ngày hôm nay tui tu tâm dưỡng tánh bớt nghiệp, up lên cho cả nhà đọc vui. Yêu yêu.
‐----------->○<--------------

Nếu biết trước hôm nay chia xa anh sẽ chẳng để chúng ta


Bước vào đời nhau, nuôi bao yêu thương nay chỉ còn nỗi xót xa


Yêu là thế, như ngủ mê, khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về...

" Den ơi, Den ơi "

Anh Quân mới về tới nhà đã lo kiếm anh Den rồi. Tôi thân là trợ lí kiêm bảo mẫu kiêm tài xế và kiêm rất rất nhiều thứ trong căn nhà này tuyên bố ... quá chán với đống cẩu lương mỗi ngày mà hai người này ban phát cho. Tôi quyết định sắp tới sẽ book một Tour du lịch nào đó và đi khỏi nơi đây. Tôi muốn tránh xa hai người anh này, tôi FA đó quí dị ơi, cứ tọng cẩu lương vào chó độc thân như tôi lương tâm hai anh có đau không ? Ờ chắc là không rồi !!!

" Thiện, Den đâu em, sao anh không thấy em ấy trong phòng ? Đi đâu hả ? Anh gọi cũng không được này "

" À, hình như nãy anh Den nói ra ngoài có công chuyện gì hay sao á. Chắc lát ảnh về liền á. À anh ơi, nãy Thương nói anh về thì xem mail nha. "

Dạo này anh Quân chuẩn bị ra bài hát mới nên lịch làm việc khá nhiều và dày đặc. Dạo này mọi người tụ tập ở căn nhà chung này rất nhiều, tôi ham vui nên cũng bỏ nhà ôm đồ qua đây ở chung cho vui. Ấy thế mà bị mọi người dừa nhau đẩy cho cái chức bảo mẫu đi theo chăm anh Quân. Tôi không muốn !!!

" Ủa sao Denis vẫn chưa về, có ai gọi được không mọi người ? "

Lại nữa, anh Quân cứ làm xong là kiếm anh Den. Thú thực là không ai muốn trả lời câu hỏi này cả nên mọi người tản ra rồi kiếm cớ lơ đi. Trông mặt anh Quân ngơ ngác cũng tội nhưng mà việc anh Denis ở đâu là bí mật mà cả nhà đã thống nhất với nhau sẽ không nói cho Quân rồi. Nên mọi người sẽ thấy là khi anh Quân hỏi anh Den ở đâu thì tôi với các anh em sẽ kiếm cớ giả điên.

Anh Quân hỏi vài người không được nên tôi chính là kẻ bị túm tiếp theo, sao mà số tôi khổ thế này.

" Thiện !!! Sao anh hỏi Den đâu mà mọi người không trả lời nhỉ ? Có vụ gì đây ? Lại bày trò gì nữa hả ? "

" Bày trò gì đâu, anh cứ suy đoán lung tung. Anh thấy cả ngày nay em đi ra ngoài mà, em mới về anh Den đi đâu em đâu có biết. Mà ảnh đi công việc hay đi đâu đó anh cứ tìm chi, hai người không tách nhau ra được một ngày à ? "

" Ơ thằng này, anh có việc thì mới tìm Denis chứ. Mà không có việc anh không thấy anh hỏi không được hả, mà đi đâu phải nói chứ, điện thoại cứ không liên lạc được rồi ai biết có chuyện gì "

" Chắc đi vội điện thoại hết pin. Anh đi ngủ hay làm việc tiếp đi. Chắc lát ảnh về. Rồi giờ em face time với bạn anh đừng kiếm em nha "

Ô, cuối cùng cũng đẩy được anh Quân đi. Hi vọng là chuyện này sớm kết thúc.

Ngày kế tiếp...

" Ê Thương, lát vào phòng thu với anh. Tối qua anh nghe demo rồi, có vài chỗ cần chỉnh đó. "

" Ok anh, em biết thế nào anh cũng chỉnh mà, khi nào anh thu thì gọi em. "

" Mà thấy Denis đâu không ? Mới sáng ra đã đi đâu rồi không biết "

" Em không biết, em cũng không có gặp ảnh đâu đừng hỏi em, em đi kiếm gì ăn đây "

Ngày kế kế tiếp...

" Quỳnh, Ngọc sáng sớm Denis đi đâu rồi hai đứa ngồi đây biết không ? "

" Không anh, hai đứa em mới đi tập Gym về không biết đâu. Anh gọi điện thoại đi. Ngọc ơi đi làm bánh cho kịp giao khách. Tụi em đi đây "

Ngày thứ n ...

Hôm nay anh Quân có một show diễn ở một trường đại học, tôi thân là trợ lí kiêm bảo mẫu tất nhiên là không thể vắng mặt rồi. Có điều hôm nay cảm xúc của anh Quân có vẻ không ổn. Tôi đứng trong cánh gà nhìn ảnh diễn mà tim cứ đập liên hồi, có cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra. Diễn xong anh Quân cũng không như mọi khi giao lưu với fan mà xin về luôn. Đáng sợ nhất là ngồi trên xe ảnh không nói câu nào, mặt lạnh tanh mắt nhìn điện thoại. Tôi thấy hơi rợn người, Giá như có anh Denis ở đây...

Mới bước chân vào nhà ảnh đã đi khắp các phòng tìm kiếm. Haizz, vẫn là hỏi tất cả mọi người anh Denis đâu, nhưng lần này không ai dám đứng ra trả lời qua loa với ảnh. Thật sự là trông anh Quân lúc này rất sợ. Sau khi tìm khắp nhà và không thấy, anh ấy mặt lạnh đứng giữa nhà, mắt lạnh quét qua từng người...

" Anh hỏi lại một lần nữa... Denis đâu ? Em ấy đi đâu rồi ? Đừng ai nói với anh em ấy có việc ra ngoài. Thiện ? Thương ? Anh Nghĩa ? Quỳnh ..."

Mỗi cái tên bị anh Quân điểm danh đều im lặng cúi mặt không đáp lại. Đáp án quá rõ rồi... Bỗng lúc này có tiếng mở cửa, mọi người đồng loạt quay ra nhìn về phía cửa...

" Sao vậy, mấy đứa có chuyện gì mà đứng hết đây thế ? Quân, làm sao vậy con ? "

Là bác Thủy mẹ anh Quân, bác vào nhà và bác trai theo sau, rồi anh Trung và Lucaz. May mà thằng nhóc này đón người tới kịp.

" Sao bố mẹ với anh lại tới đây, có chuyện gì vậy ạ ? "

" Mày đang làm gì ? Mày nhìn lại mày xem. " - Bố anh Quân vừa lên tiếng đã to giọng trách anh ấy. Tôi thấy bác gái kéo tay bác trai lại nhưng bác trai vùng nhẹ ra. Tôi nói bầu không khí lúc này thật sự rất khó thở. Tôi và mấy anh em ước gì được biến mất khỏi đây cho rồi đi.

" Con đang làm gì, con chỉ hỏi mọi người điều mà con muốn biết. Bố mẹ vào phòng nghỉ một lát đi, lát con sẽ vào nói chuyện với bố mẹ sau "

" Mày muốn biết gì ? Mày muốn biết thằng Hiếu nó ở đâu chứ gì ? Để tao nói cho mày biết, đi mày đi theo tao "

Nói rồi bác trai ra hiệu cho anh Quân đi theo bác, tôi và các anh em nhìn nhau kiểu " Toang rồi ". Tôi thấy bác gái chực khóc và níu lấy bác trai nhỏ giọng xin

" Đừng ông, từ từ nói. Tôi xin ông đó, nó không chịu nổi đâu..."

" Bà đó, tại bà cứ như thế nên nó mới u mê như vậy. Bà muốn dung túng nó tới khi nào. Bà coi nó hành bạn bè, gia đình mọi người xung quanh nó như vầy chưa đủ hả. Bà tránh ra, hôm nay tôi phải kết thúc mọi chuyện ở đây. Đi mày đi theo tao "

Mặc bác gái xin thế nào bác trai cũng nhất quyết bắt anh Quân đi theo mình. Cũng tốt, chuyện này cũng nên kết thúc rồi...

Bác trai mở cửa một căn phòng, căn phòng u tối không có lấy tí ánh sáng nào. Căn phòng này vốn dĩ lâu không được mở ra, nó bị khóa chặt và không biết là ai đã lấy chìa khóa cho bác trai. Căn phòng đã lâu không có người ở, không khí đặc quánh khiến người ta khó thở. Đây chính là phòng của anh Denis... trước đây...

Tôi thấy anh Quân từ khi bác trai tiến về phía căn phòng này thì tái mặt, anh ấy lê từng nước nặng nề, như người gỗ từng bước từng bước chậm chạp bước vào. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy biết hết, hiểu hết nhưng cố tình tự lừa mình dối người mà thôi. Anh ấy đứng lặng rất lâu, rồi tiến tới, xốc lên những tấm vải trắng đã phủ bụi. Đây là lúc mà anh ấy phải đối diện với sự thật đau lòng ấy. Anh ấy đã không còn thời gian để trốn tránh nữa. Tôi và các anh em nhìn nhau, bất giác chúng tôi đã tụ lại với nhau. Hơn 10 con người chen chúc nhau trong căn phòng này, tôi thấy chị Quỳnh với chị Ngọc đã ôm nhau khóc không thành tiếng. Tôi thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt mỗi người. Tôi thấy bác gái quay đi chấm nước mắt và bác trai mới rồi còn to tiếng lúc này lại ngồi lặng im ở một cái ghế góc phòng. Bác ấy cúi mặt cất giọng...

" Tỉnh lại đi Quân, đối mặt với sự thật đi con. Hiếu nó mất rồi... Hôm nay là trăm ngày của nó, con nỡ để nó nhìn thấy con như vầy rồi sao nó yên lòng đây. "

Anh Quân không trả lời mà đi tới cầm từng khung ảnh, có tấm là hình anh Denis chụp một mình, có tấm là hình hai người, có tấm là hình tập thể anh em bạn bè. Rồi vật dụng hàng ngày, những món đồ yêu thích của anh Denis, quần áo... Tôi thấy anh ấy vuốt ve từng thứ một, rồi mọi người thấy anh ấy ôm tấm hình anh Denis vào lòng và bật khóc. Anh ấy tỉnh rồi, tỉnh khỏi cơn mê mà 100 ngày qua anh ấy đắm chìm vào...

Từ ban đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, có chăng điều khác thường là anh Quân chỉ khóc một lần duy nhất vào lúc bàn tay anh Denis buông khỏi tay anh ấy trên giường bệnh. Sau đó mọi công việc xử lí tang lễ này kia anh ấy vẫn rất bình tĩnh xử lí vẹn toàn. Thậm chí lúc hạ huyệt anh Quân vẫn chỉ đứng lặng một bên nhìn. Cũng có thể hôm ấy anh Quân đeo kính đen nên mọi người không ai thấy được nỗi đau chết lặng trong đôi mắt anh. Sau đó anh ấy từ chối mọi phỏng vấn, quay chụp của phóng viên truyền hình. Anh ấy nhốt mình trong phòng anh Denis tròn 3 ngày. Đến ngày thứ 3, khi mọi người định xông vô lôi anh ấy ra thì anh ấy đã tự ra, và tự tay khóa lại căn phòng ấy...

Mọi người trong nhà đang thở phào vì cuối cùng anh ấy cũng đã nghĩ thông nhưng không. Cho đến buổi sáng của hai ngày sau đó, anh Quân lại đột nhiên hỏi mọi người anh Denis đi đâu rồi. Chúng tôi từ hoang mang cho đến khiếp sợ, rồi đau lòng. Vốn nghĩ anh ấy đang bị sốc tâm lí, mọi người bàn bạc với nhau là nên cho anh ấy một khoảng thời gian thích ứng với sự thật. Chúng tôi không ai dám đi vạch trần sự thật, chúng tôi nhắm mắt hùa theo sự mê loạn của anh Quân. Rồi anh ấy hỏi anh Denis mỗi ngày, lạ là những gì hôm trước chúng tôi nói với anh ấy, sau một đêm ngủ dậy anh ấy quên sạch sẽ. Cho nên đúng là mỗi ngày là một điều mới, mỗi ngày chúng tôi đều viện đủ lí do cho sự vắng mặt, không liên lạc được của anh Denis... và anh Quân tin vào những lời nói dối đó...

Có lẽ trong tiềm thức của anh Quân, anh ấy thà rằng tin vào những lời nói dối đầy chỗ hở lặp đi lặp lại của chúng tôi mỗi ngày, còn hơn là tin vào sự thật đau lòng kia. Khi anh Quân bắt đầu làm việc lại, tôi và ekip đã rất vất vả và cứng rắn chặn mọi câu hỏi liên quan đến anh Denis với truyền thông, báo giới. Đó là điều nhỏ nhặt duy nhất mà chúng tôi có thể làm để bảo vệ anh Quân, bảo vệ cho bức màn mỏng manh mà anh ấy đang dựng lên.

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, ba mẹ anh Quân không biết qua ai mà đã biết được chuyện này. Hai bác rất giận và đã giáo huấn chúng tôi một trận vì làm bậy. Đúng là chúng tôi sai, làm bậy. Chúng tôi lẽ ra không nên đơm thêm hi vọng cho anh Quân nữa, nhưng nhìn anh ấy lại mỗi ngày cười vui, mỗi ngày có một mục tiêu sống là chờ người anh ấy yêu về nhà, chúng tôi không nỡ dập tắt nó. Anh Quân là người lí trí, chúng tôi biết anh ấy sẽ mau chóng thức tỉnh thôi. Đúng mà, như hôm nay nếu hai bác không đến tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ ngả bài với anh ấy. Vì qua biểu hiện cả ngày hôm nay của anh ấy tôi biết...anh ấy tỉnh rồi...chỉ là đang cố níu kéo một lần cuối cùng thôi. Thương anh trai tôi...

Mọi người tản ra ngoài, bố mẹ anh Quân sau khi đến nói với anh ấy vài lời an ủi cũng ra ngoài. Tôi cũng chuẩn bị ra đây, nhưng trước khi đi tôi có vài lời muốn nói với anh.

" Anh Quân, bọn em xin lỗi vì đã lừa anh thời gian qua. Đáng ra bọn em nên nói sự thật và lay tỉnh anh từ những ngày đầu. Em biết bây giờ dù có nói gì cũng không xoa dịu được nỗi đau của anh lúc này, em chỉ muốn nói, anh Den chắc cũng không muốn thấy anh vì anh ấy mà trở nên như vầy đâu. Anh ấy sẽ luôn dõi theo anh, luôn bên cạnh anh. Anh ấy sẽ là thiên thần bảo vệ cho anh đó. Đứng dậy bước tiếp đi anh, anh còn có chúng em cũng sẽ bên cạnh anh. Chúng em sẽ lo cho anh thay cả phần của anh Den nha. Em nói vậy thôi, anh ngồi lúc rồi ra với mọi người nha "

Tôi tin anh Quân sẽ vượt qua được. Chúng tôi chờ anh ấy...

.

.

.

"Den, anh xin lỗi vì để nước mắt anh rơi. Anh không thấy rõ em. Em đừng cười như vậy được không, anh đau lòng "

" Anh biết mọi người đang diễn chứ, là anh phối hợp với họ đó. Anh đã rất cố gắng, cố gắng sống vui, cố gắng tích cực mỗi ngày. Nhưng mà Den à, hôm nay anh không diễn được nữa, không được nữa. Khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu hôm nay, anh đã nhìn thấy một người rất giống em. Anh suýt nữa thì đã chạy xuống sân khấu để hỏi người đó có phải là em không ? Có phải là Den của anh không ? Xin lỗi, anh xin lỗi em vì đã nhầm người khác thành em. Khoảnh khắc anh chợt nhận ra đó không phải là em, em là duy nhất, không ai có thể thay thế được em. Và nó cũng làm anh tỉnh...triệt để tỉnh..."

" Hứa với anh là luôn bên anh nhé, tình yêu của anh, trái tim của anh cho em gói mang đi hết rồi, em cứ giữ lấy và chờ anh nhé. Sẽ có một ngày anh đi tìm em. Lúc đó hai ta lại yêu bên nhau em nha. Anh yêu em, Đặng Đức Hiếu."

.
.
.

Hà Nội, một chiều lộng gió thu.

" Em ơi lấy cho anh một cây kem chocolate."

" Anh ơi em muốn ăn kem, anh mua cho em một que kem dâu được không anh ? "

Khi tôi đang mua kem thì có một cậu bé cũng chạy đến đứng bên cạnh, cậu bé giật nhẹ vạt áo tôi, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh tròn xoe và cất giọng non nớt hỏi xin tôi mua cho một que kem dâu. Tôi hơi giật mình nhưng lại nhanh chóng mỉm cười hỏi trêu cậu nhóc

" Em tên gì nào ? Anh có quen em không ? Mẹ của em đâu nào sao lại để em đi một mình thế này ? Không sợ anh bắt cóc dẫn đi luôn hả ? "

" Em tên là Hiếu, mẹ của em đang đi đằng sau. Mẹ em không cho em ăn kem, em thấy anh đẹp trai là biết anh sẽ tốt bụng, anh mua kem dâu cho em nha. Rất lâu rồi em chưa được ăn kem á, em chỉ muốn nếm một xíu xíu thôi. Anh có thể mua cho em không ? "

Hiếu...Kem dâu...Là em đang nói với tôi em thèm kem đúng không ? Đồ trẻ con 3 tuổi thích ăn kem. Ừ thôi thì chiều em đây. Anh nghĩ mình lại bắt đầu bước vào một cơn mơ nữa rồi. Cơn mơ có em và kem dâu...

Bao yêu thương hẹn thề đôi ta mới trao hôm nào


Giờ hóa thành đắng cay, nỗi đau thét gào


Muốn được nói với em, rằng nếu mình có kiếp sau


Hãy hứa cùng anh viết tiếp nhân duyên kiếp này

...

Cre nhạc : Muốn nói với em - TTeam

P/S : Mấy mị đọc xong rồi comt cho tui có tinh thần viết tiếp đê. Dạo này tui bị mất cảm xúc viết 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top