Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 5: Verona - Milan

Nhật ký Đình Đình ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết mát mẻ.

Vốn theo lịch trình ban đầu, hôm nay đoàn sẽ tới Milan, kinh đô thời trang của thế giới. Thế nhưng hướng dẫn viên đột nhiên nổi hứng đưa chúng tôi đến một trấn nhỏ ở Bắc Ý có tên là Verona, các bạn thấy cái tên này có chút quen thuộc phải không? Vâng, đó chính là quê hương của chàng Romeo và nàng Juliet huyền thoại đó.

Haizzz, nhắc đến chuyện này, dù sang Anh chưa lâu nhưng tôi phát hiện những người Châu Âu trông vậy mà tâm hồn lại lãng mạn lắm nhé. Dù vẫn biết có những câu chuyện rõ ràng là hư cấu, thế nhưng ở một góc nào đó trong họ luôn lựa chọn tin tưởng vào những chuyện đẹp đẽ ấy. Chẳng hạn như ở London có sân ga 9 ¾ trong Harry Potter này, hay là bảo tàng Sherlock Holmes ở số 221 phố Baker nữa. Còn ở Verona, ngoài những kiến trúc nổi tiếng với phong cách nghệ thuật thời Phục hưng, một trong những điểm đến thu hút du khách nhất, chính là ngôi nhà xưa kia của nàng Juliet, nơi bắt đầu mối tình bi kịch kinh điển của Châu Âu.

Verona là một trấn nhỏ có lịch sử khá lâu đời, cũng là nơi có đấu trường La Mã cổ xưa nhất. Đa số nhà trong trấn đều không vượt quá bốn tầng lầu, cảnh sắc xung quanh mang một sắc nâu nhạt ảm đạm, có chút cảm giác tang thương. Đi vào trấn phải ngồi xe lửa, khi xuyên qua những hang động nhỏ hẹp, quả thực khiến cho người ta cảm nhận được một loại ý vị thần bí.

Đáng tiếc, thời đại mới, đa số những ngôi nhà mặt đường đều mở tiệm bán hàng hiệu.

Được rồi, thời gian dành cho văn học nghệ thuật đến đây là kết thúc =__=, tiếp theo, tôi sẽ quay về với phong cách tả thực thông thường.

Nếu bạn hỏi điều đặc biệt nhất ở Verona là gì? Tôi sẽ nói cho bạn biết, đó chính là tục sờ vào ngực của nàng Juliet yêu kiều. Bạn nhớ trong Romeo và Juliet, Shakespears có nhắc đến cảnh chàng Romeo đứng dưới đánh đàn, nàng Juliet dựa bên khung cửa sổ nhìn xuống chứ? Đó, ở ngay vách tường nơi diễn ra cảnh lãng mạn kinh điển đó, người ta dựng lên một bức tượng đồng của nàng, đồn rằng nếu xoa lên ngực phải của bức tượng, đường tình duyên liền vô cùng thuận lợi.

Đấy, chính vì thế, cứ 5s một lần, bờ ngực bên phải của nàng Juliet lại bị một hàng dài người đông nghẹt sờ mó, sờ đến mức chỗ đó cũng bị mài nhẵn bóng luôn.

Là đàn ông sống độc thân hơn hai chục năm trên cuộc đời, theo đúng lý thuyết, tôi nên nghe theo lời đồn để cứu vớt bản thân khỏi kiếp FA. Thế nhưng, haizzz, đối với hành vi có chút đồi bại này, tôi thực sự không dám nhìn thẳng chứ đừng nói đến sờ, huống hồ ở đây còn đông người như thế T__T.

Thế nhưng đàn anh lại ở bên cạnh nhắc nhở, nơi đáng giá nhất để chụp ảnh ở trấn nhỏ heo hút này chính là ở đây, ngay cạnh bức tượng này. Nếu tôi không có ảnh chụp gửi về, giời ạ, mama đại nhân chắc chắn sẽ lại ca cẩm 1 tỉ lần không dứt.

Đấu tranh tư tưởng giữa chọn con tim hay là nghe lý trí hồi lâu, tôi vẫn không thể nào đưa tay lên được =__=. Cuối cùng, vẫn là phải nhờ đàn anh giúp. Được rồi, tóm lại tôi vẫn có chút không tin vào mắt mình, thoạt nhìn đàn anh là một người nhã nhặn, lịch sự như vậy, không ngờ cũng sẽ làm chuyện này.

Càng không ngờ chính là, anh vốn đã có đối tượng rồi, hơn nữa lại còn là tình đơn phương đó. Ôi thần linh ơi, Tất đại ca đỉnh đỉnh đại danh của tôi, hot boy trong mộng của bao em gái trường tôi cũng đi yêu thầm sao? Không thể tưởng tượng được, tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Dù sao thì, cũng mong đường tình duyên của anh sẽ được thuận lợi. Juliet nàng ơi, hãy hiển linh mà phù hộ cho đàn anh của ta nhé.

Nghĩ lại, có phải cũng đã đến lúc tôi nên tìm đối tượng để hẹn hò rồi chăng?

Trước đây suốt ngày ru rú trong nhà nên cũng không cảm nhận được. Lần này ra ngoài du lịch một chuyến tôi mới chân chính nhận ra rằng, cứ luôn lẻ loi một mình, thật sự sẽ rất phiền phức, cũng luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ví dụ như lần này, nếu như không có đàn anh, chắc chắn chuyến đi của tôi sẽ không thuận lợi, thoải mái như vậy. Mà biết đâu, nếu cứ ở một mình trong căn phòng nhỏ ở Southwark, sẽ có ngày tôi được xuất hiện trên nhật báo London dưới tiêu đề "Phát hiện thi thể một thanh niên châu Á sống độc thân trong căn hộ phía Nam London, xác nhận nguyên nhân ban đầu là phát bệnh mà chết" không? Phỉ phui cái mồm, chuyện xui xẻo mau biến đi.

Tóm lại, kỳ thực cảm giác có người ở bên cạnh khá là tốt.

Cả đoàn dừng chân ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ ở cạnh đấu trường La Mã, buổi chiều bắt đầu khởi hành đến Milan.

Không hổ danh là thánh đường nguy nga nhất nước Ý, nhà thờ chính tòa Milan có bề ngoài vô cùng tráng lệ, gây cho người nhìn một cảm giác choáng ngợp. Đàn anh có vẻ vô cùng thích thú trước kiến trúc của nhà thờ Duomo, anh nói đây là một ví dụ đáng kinh ngạc của kiến trúc cuối thời Gothic, mà tôi, như đã nói, vốn là không có thân với anh bạn nghệ thuật cho lắm nên cũng chỉ ậm ừ trước những nhận xét của anh mà thôi. Điều thu hút tôi chính là Quảng trường Piazza del Duomo rộng thênh thang với thật nhiều chim bồ câu kìa.

Chúng tôi vừa bước xuống quảng trường liền có khá nhiều người dân địa phương bán bánh mì làm thức ăn cho chim bồ câu tiến đến mời chào. Khung cảnh hệt như lúc mới xuống sân bay Rome vậy. Vẫn là đàn anh rất bình tĩnh, vô cùng lịch sự từ chối những người bán hàng kia.

Anh giải thích, bồ câu ở quảng trường này khá dữ, khi thấy bánh mì sẽ hợp thành đàn mà xông tới, có thể khiến người khác bị thương, Hơn nữa, cũng giống như những tài xế taxi ở sân bay, những người bán hàng này thường hay lừa gạt du khách để bán bánh mì với giá cắt cổ. Vừa nói, anh vừa chỉ sang phía bên kia quảng trường, ở đó có một em gái biểu tình đang vô cùng hoảng hốt khi bị vô số bồ câu khổng lồ vây quanh. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, ừm, vẫn là nên nghe lời đàn anh nha, anh nói chỉ có đúng chứ không có sai đâu.

P/s: Vẫn là một câu thôi, đàn anh phản ứng thật nhanh nhẹn. Tuy rằng bản thân là đàn ông, lại bị một người đàn ông khác ôm vào lòng cũng có chút kỳ quái... thế nhưng, khi trong khoang mũi ngập tràn hương bột giặt nhẹ nhàng, khoan khoái trên áo của đàn anh, bản thân lại không một chút cảm thấy chán ghét, hơn nữa... hình như lại còn thấy có chút quen thuộc?

Nhật ký Văn Quân ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết mát mẻ.

Quả nhiên em không muốn chụp ảnh chung với Juliet.

Vốn có ý định từ trước, tôi vờ như vô tình nhắc nhở "nhiệm vụ" mà mẹ em đã phân phó – đây cũng chính là tin tức mà tôi tình cờ biết được mấy ngày trước.

Em ngày lập tức thay đổi thái độ, điều này khiến tôi không nhịn được mà muốn cười.

Thế nhưng em cũng không sờ lên bộ phận trọng điểm, người xung quanh, người dùng tiếng Anh, người dùng tiếng Đức nhưng đều là xuất phát từ lòng hảo tâm mà nhắc nhở em phải sờ đúng vị trí thì nguyện ước mới thành được. Em vẫn như cũ giữ nguyên biểu tình lạnh lùng, tay không chút di chuyển, như chỉ chờ tôi chụp ảnh xong là sẽ ngay lập tức rút tay xuống, mang theo biểu tình "đừng ai nói gì đến tôi nữa".

Có lẽ cũng do khí chất đạm mạc vốn có ở em, người xung quanh cuối cùng cũng lặng im, không nói thêm lời nào nữa. Đúng vậy, một cậu trai với khí chất không khác gì thần tiên như thế, sao có thể làm ra cái hành động "thấp kém" như người thường được chứ?

Chỉ có tôi mới phát hiện được vẻ khó xử của em. Nhìn quanh một lát, tôi liền đưa máy ảnh cho em gái lúc nào cũng kè kè phía sau, dặn dò vài câu, tiếp đến liền tiến lên nắm lấy tay phải của em, lôi kéo em đặt tay lên ngực phải của Juliet.

Juliet à, mong người thật sự có thể mang đến vận may trong tình cảm cho chúng tôi, đương nhiên, chỉ có thể là tình cảm giữa tôi với em.

Ngoài việc mang đến vận may cho tình nhân, pho tượng này còn có một điểm thú vị nữa, nếu như là hai người yêu nhau cùng đến đây, tốt nhất chính là cả hai cùng chụp ảnh với Juliet, như vậy hai người sẽ gắn bó cả đời.

Xung quanh vang lên vài tiếng huýt gió. Bỗng nhiên em nhíu mày lại, đây là biểu hiện của việc em không muốn bị mọi người hiểu lầm là có quan hệ với tôi – một người đàn ông – sao?

Trong lòng có chụt hụt hẫng khó gọi tên cùng với... một chút sợ hãi nữa. Tôi mang theo nỗi lo canh cánh, vội vã theo sát em rời khỏi nhà của Juliet, đi qua đường lớn của trấn nhỏ, tập hợp với đoàn rồi vào một nhà hàng nhỏ ở trung tâm quảng trường.

Thấy em bình tĩnh gọi món, tôi liền có chút yên tâm. Không nghĩ tới em là người chủ động mở miệng hỏi chuyện tình cảm của tôi. Giây phút ấy, trái tim bất trị của tôi liền đập loạn nhịp. Thật vất vả để điều chỉnh lại tâm lý, tôi từ tốn trả lời em. Khi thốt ra hai chữ "yêu thầm", tâm sự cất giấu trong lòng bây lâu bất giác buông xuống được phân nửa, thậm chí... tôi có chút âm thầm chờ mong phản ứng của em.

Ai ngờ, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không giống như những người nhiều chuyện khác sẽ cảm thấy tò mò mà hỏi tới tấp, kiểu như "người đó là ai", "làm sao quen biết nhau", "thích người đó ở điểm nào"...

Em như vậy khiến tôi có chút thất vọng.

Nếu như em hỏi sâu thêm một chút, nếu như quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn một chút, tôi sẽ không ngại mà nói ra tiếng lòng của mình.

Càng tiếp xúc với em, tôi càng cảm thấy bản thân mình mâu thuẫn, không biết phải làm thế nào.

Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không, nhưng bắt đầu từ bữa trưa, hứng thú đi chơi của em hình như cũng phai nhạt đi một ít. Thẳng đến khi nhìn thấy đàn bồ câu trước nhà thờ chánh tòa Milan, ánh mắt của em mới lại một lần nữa phát sáng lấp lánh. Kỳ thực cậu bé của tôi vốn rất ham chơi. Nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thử cho bồ câu ăn của em, tôi không kiềm chế được ý xấu, nói cho em biết sự thật về bồ câu ở quảng trường này. Quả nhiên liền thấy em nhụt chí. Nhìn bộ dạng em như chú cún con gục đầu chán nản, tôi nhịn không được liền tiến đến bên cạnh mà vỗ về.

Cuối cùng, mặc kệ là ai đã xua đàn bồ câu về hướng này, tôi đều phải cảm ơn người đó. Tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi, thế nhưng có thể ôm người mình thích vào trong lòng, cảm giác này, thực sự là rất tốt đẹp

Nhật ký em gái  Mạnh Mỹ Kỳ ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết mát mẻ.

Oa oa oa! Phật hệ ca ca nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu Tiên tử đặt lên ngực phải của Juliet!

Làm rất tốt, anh đẹp giai, thưởng cho anh 32 điểm!

Là vách tường tình yêu đó, ngay trước mặt Juliet đó, chính là ước định bên nhau 3 kiếp đó! AAAAAA!

Sau lưng có tiếng huýt gió, tôi nhịn không được cũng hùa theo huýt lên một tiếng. Quả nhiên, phương Tây vốn là rất thoải mái với đồng tính luyến ái nha!

May mà có Tiêu Tiêu cùng Tuyên Nghi bên cạnh thức tỉnh, tôi liền nhớ tới nhiệm vụ Phật hệ ca ca vừa giao phó, dùng máy ảnh của anh tách tách chụp liền vài tấm tuấn nam cùng mỹ nam tay trong tay đứng bên cạnh tượng Juliet, đồng thời cũng nhanh chóng lôi di động ra chụp thêm vài tấm. Tối về sẽ chia sẻ lên diễn đàn cho chị em chiêm ngưỡng, hoa thơm mỗi người phải hưởng một ít mới là đồng đạo. Ahihi, cuối cùng cũng có ảnh chụp chung rồi. Hơn nữa, xét về ý nghĩa, tấm hình này tương đương với hình cưới đó nha. Há há há!

Bữa trưa, tôi cùng Tiêu Tiêu và Tuyên Nghi lặng lẽ ngồi vào bàn bên cạnh hai người, hận không thể cuộn quyển thực đơn lại đưa lên tai nghe cho rõ chuyện của hai người họ.

Quả nhiên! Tôi may mắn không có bỏ qua keyword kỳ diệu kia.

"Thầm mến"! Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của anh đẹp trai, có lẽ nào, đã đến lúc thổ lộ rồi sao?

Haizzz, đáng tiếc là tiểu Tiên tử kia vẫn giữ nguyên nét mặt không màng thế sự, thản nhiên ăn cơm. Biểu tình của Phật hệ ca ca cũng thật là bất đắc dĩ. Cảnh này thật khiến chúng tôi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà.

Xem ra, đoạn đường này, Phật hệ ca ca vẫn còn phải đi thật lâu nữa nha.

Trước cổng nhà thờ Duomo có rất nhiều, rất nhiều bồ câu. Ca ca vô cùng dịu dàng cùng nuông chiều mà xoa đầu tiểu Tiên tử. Huhuhu, thoạt nhìn có vẻ rất thích, chúng tôi cũng muốn sờ sờ tóc tiểu Tiên tử nha >__<.

Bỗng nhiên, bên cạnh có một đứa nhỏ chạy lại khiến đàn bồ câu quanh đó bị kích động mà nhao nhác bay lại phía hai người. Ca ca vô cùng nhanh tay nhanh mắt mà ôm lấy tiểu Tiên tử vào lòng che chở.

Đam mỹ đại thần, hãy cứu vớt tâm hồn ba đứa con ngoan đạo của ngài. Chúng con bị cảnh đẹp này chọc cho mù mắt rồiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top