Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 656 sau công nguyên, vương triều nhà Triệu kết thúc. Triệu Văn vương không có con nối dõi, phiên vương các nơi nổi dậy, lục địa Thành Nguyên chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, năm gia tộc lớn nhất là Tề, Nguyên, Trần, Tô, Văn nắm quyền, mở đầu thời kỳ Ngũ Quốc phân tranh, chiến sự liên miên, trăm dân đói khổ.

Lịch sử thời này ghi lại, trong năm gia tộc, nhà Nguyên là gia tộc chính tông, trọng thi thư nhân nghĩa. Nguyên vương Nguyên Anh thụ ân dạy dỗ của nhà chính trị học nổi tiếng thời bấy giờ, Trịnh Tư, nên học theo thánh hiền, lấy pháp* trị quốc, lấy nhân an dân.

*Pháp: Thể chế và pháp luật

"Thiên Nam, trời sắp tối rồi, phía trước có thôn làng, ta dừng ở đó đi" Trịnh Tư vén màn xe ngựa, quan sát bầu trời nói.

"Dạ, công tử" Thiên Nam là hầu cận của Trịnh Tư, đã đi theo Trịnh Tư từ hồi còn để chỏm đến khi Trịnh Tư đỗ đạt công danh vào triều làm quan.

Trịnh Tư xuất thân từ Trịnh gia, là dòng dõi thư hương lâu đời, tổ tông trọng sách thánh hiền, y noi gương các lão nhân trong tộc, nghe theo lời thánh nhân mà xử thế, giải quyết việc triều chính nên rất được lòng dân.

Từ nhỏ, y đã bộc lộ tài năng thiên phú, mười bốn tuổi đỗ trạng nguyên, hai mươi tuổi được tấn phong thành thái phó, dạy dỗ vương trữ Anh.

Năm thứ hai sau khi vào triều làm quan, Trịnh Tư thành hôn với Thẩm gia đại tiểu thư, Thẩm Thanh Du. Thẩm gia là danh gia vọng tộc, Thẩm Thanh Du nổi tiếng mỹ mạo đoan trang, tri thư đạt lễ, thùy mị nết na. Đáng tiếc trời phụ hồng nhan, nàng bệnh nặng qua đời khi con trai duy nhất của hai người là Trịnh Tại Hiền mới lên bốn.

Trước khi mất, phu nhân có di nguyện được chôn cất ở Liễn Nam, nàng muốn ngày ngày được nhìn ngắm non xanh nước biếc quê nhà. Cha con Trịnh Tại Hiền chính là đang trên đường hồi kinh sau khi lo xong hậu sự cho Trịnh phu nhân.

Đường dài xóc nảy, cả ba người đều thấm mệt, tưởng gặp được thôn làng xin nghỉ nhờ, không ngờ cả thôn toàn thi thể người chết.

Là chết đói.

Chiến sự liên miên hơn ba mươi năm, dân chúng các vùng biên giới giữa năm nước không ngày nào không chịu cảnh cướp bóc, chém giết. Nào nói đến chuyện cày cấy, buôn bán, không cày cấy, không buôn bán đồng nghĩa với việc không có lương thực, chết đói là kết cục duy nhất của họ.

Trịnh Tư thở dài vuốt mắt một người dân trong thôn. Y tự hiểu muốn thay đổi thời thế, thống nhất thiên hạ, mang lại thái bình cho trăm họ không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy thế, nhìn cảnh tang thương trước mắt, y không khỏi tự trách bản thân mình tài thô học thiển, không thể ngay lập tức cứu vớt chúng sinh đang chịu khổ.

Hiện tại, Trịnh Tư gửi gắm hết kỳ vọng vào vương trữ Nguyên Anh. Tuy Nguyên Anh còn nhỏ tuổi nhưng đã tỏ rõ sự thông minh, quảng đại, y tin hắn có thể dẫn dắt Nguyên quốc thống nhất ngũ quốc, mở ra thịnh thế.

Trịnh Tại Hiền lần đầu thấy cảnh xác người chồng lên xác người, run sợ nép mình vào chân cha.

"Tại Hiền" Trịnh Tư xoa đầu con trai. "Hôm nay vô tình tao ngộ* cảnh này thì hãy nhớ rõ, bách tính đói khổ, con thân là trưởng tử Trịnh gia phải gắng học Tứ thư ngũ kinh, lòng phải mang thiên hạ thương sinh, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ"

*Tao ngộ: Vô tình gặp

Trịnh Tại Hiền bốn tuổi nghiêm túc gật đầu, tiếp thu lời dạy đầu tiên của cha mình về trị quốc an dân.

Chợt

Trong số xác chết đói, một bàn tay gầy dơ xương, móng tay bẩn thỉu đầy bùn đất, tay áo đen sì rách nát thò ra, nắm lấy chân quần Tại Hiền. Cậu bé nhỏ hét thất thanh.

"Aaa!" Rồi ôm chặt lấy Trịnh Tư, đôi mắt to tròn chứa đầy sợ hãi.

"Đói..." "Bàn tay" thều thào.

Trịnh Tư cùng Thiên Nam nhìn nhau, hai người nhanh chóng lật những cái xác đang đè lên "bàn tay" ra. Họ tìm thấy một cậu bé chừng bảy tuổi chỉ còn da bọc xương, mặt mũi đen đúa, quần áo lấm lem.

Trịnh Tư vội bế cậu bé ra chỗ đất trống, đưa nước cùng lương khô cho cậu. Cậu bé vồ lấy đồ ăn, ngấu nghiến.

"Cẩn thận không nghẹn" Trịnh Tư ân cần nhắc nhở.

Cậu nhóc mặc kệ, loáng cái đã ăn hết chỗ lương khô, ăn xong tu một hơi hết bầu nước rồi mới nhìn một lượt những người ăn mặc quần áo lụa là trước mặt, lướt qua đứa bé nhỏ họ dắt theo.

"Cháu tên là gì?" Trịnh Tư hỏi.

"Từ Anh Hạo" Cậu bé ngoan ngoãn đáp.

Trịnh Tư hỏi thăm cậu bé thêm vài điều rồi ra phụ giúp Thiên Nam đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, chỉ còn Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo ngồi với nhau.

Trịnh Tại Hiền lò dò, tò mò, mon men đến gần Từ Anh Hạo. Từ Anh Hạo lúc đầu có chút ghen ghét Trịnh Tại Hiền, nhóc con nhà quý tộc, y phục màu vàng ngà đẹp đẽ, tóc búi bằng kim quan tinh xảo, khuôn mặt bầu bĩnh, môi đỏ, răng trắng, còn mình nhếch nhác rách rưới, cha mẹ chết đói, tứ cố vô thân.

"Ca ca" Trịnh Tại Hiền rụt rè gọi, vừa gọi vừa len lén quan sát sắc mặt của Từ Anh Hạo.

"Có chuyện?" Từ Anh Hạo hỏi.

Trịnh Tại Hiền giơ khăn tay ra trước mặt Từ Anh Hạo.

"Ca ca rửa mặt" Cậu vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.

Từ Anh Hạo khó chịu, hất mặt, không thèm nhận khăn từ Trịnh Tại Hiền. Vậy mà cậu nhóc cứ đứng đấy, vẻ mặt vừa rụt rè, vừa lo lắng khiến Từ Anh Hạo hoà hoãn.

"Cám ơn" Từ Anh Hạo đáp cộc lốc. Lấy khăn liền đứng dậy đi ra bờ sông rửa mặt.

Trịnh Tại Hiền lon ton đi theo. Nhìn qua mặt nước, Từ Anh Hạo thấy cậu nhóc đứng ngay sau mình. Cậu khá bực khi nhóc con đáng ghét cứ lẽo đẽo theo mình, rồi đột nhiên cậu vợt nước sông hất lên người Trịnh Tại Hiền.

"A..ca ca" Trịnh Tại Hiền bị hắt nước chạy vội, nhưng trẻ con mà, bị hắt nước thì phải trả đũa chứ, thế là cậu nhóc cũng chạy lại chỗ bờ sông, té nước lên người Từ Anh Hạo.

.

Trịnh Tư cùng Thiên Nam nhóm bếp xong, ngẩng đầu, phủi tay thì thấy hai đứa nhỏ đang nô đùa quên trời quên đất.

"Tiểu thiếu gia, ăn cơm thôi" Thiên Nam khum tay thành cái loa tự chế gọi hai đứa bé về ăn tối.

Bữa tối là bánh nướng và thịt khô mang theo từ nhà, Tại Hiền dùng bàn tay nhỏ xé bánh nướng chia cho Thiên Nam, Trịnh Tư và Từ Anh Hạo.

"Ca ca nè"

Từ Anh Hạo nhận bánh, im lặng ăn.

"Cậu bé có dự định gì không?" Trịnh Tư hỏi.

"Trời nam đất bắc, có lẽ sẽ có chốn cho cháu dung thân" Từ Anh Hạo đáp.

Trong bữa ăn, Trịnh Tư kể chuyện cho mọi người nghe, chủ yếu là những câu chuyện du sơn ngoạn thủy được viết trong "Dư Địa chí" của Tào Cẩm. Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền say sưa nghe chuyện cho đến khuya.

Trịnh Tại Hiền tựa vào ngực Trịnh Tư ngủ gà ngủ gật. Trịnh Tư thấy thế bảo mọi người đi ngủ, còn mình thì ôm Trịnh Tại Hiền vào lòng. Nhóc con bị động, dụi mắt đứng dậy, chạy ra xe lấy áo của cha rồi chạy lại phủ áo lên người cho Từ Anh Hạo, sau đó mới gật gà gật gù ôm cha ngủ tiếp.

"Thằng nhóc này" Trịnh Tư bó tay với con trai nhỏ, gõ nhẹ tay vào trán cậu nhóc.

Sớm hôm sau, không khí trong lành, Thiên Nam dẫn tiểu thiếu gia ra bờ sông rửa mặt, Trịnh Tại Hiền chân thấp chân cao, lững thững đi theo Thiên Nam thúc thúc.

Lúc trở về cạnh xe ngựa, hai người thấy Từ Anh Hạo đang quỳ trước mặt Trịnh Tư, vẻ mặt trịnh trọng. Trịnh Tư nghiêm nghị nhìn cậu bé.

"Cha, ca ca" Trịnh Tại Hiền đến ngồi bên Trịnh Tư.

"Xin tiên sinh hãy thu nhận cháu" Từ Anh Hạo kính cẩn chắp tay, dập đầu. "Cháu nguyện làm trâu ngựa đền đáp ơn cứu mạng của tiên sinh"

"Ta..." Trịnh Tư do dự.

"Thời thế loạn, nếu lưu lạc chân trời, e rằng cháu không chết đói cũng chết vì cướp hoặc thú dữ, mong tiên sinh mở lượng hải hà, cho cháu một con đường sống".

"Cha, ca ca đáng thương. Cha, chúng ta nuôi ca ca nhé. Nếu không con chia cơm của mình cho huynh ấy" Trịnh Tại Hiền giật tay áo, năn nỉ Trịnh Tư. Trịnh Tư nhìn ánh mắt thẳng tắp của cậu bé bảy tuổi, y đọc ra trong đó sự kiên định cùng chân thành.

"Được".

--------------

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top