Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền giấu mặt trong tập sách ôm trên tay, mỗi lần nhớ lại lời trên đỉnh Lư Sơn của Anh Hạo là y lại xấu hổ...cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này khiến y uống nước trắng cũng thấy ngọt.

"Ây, Trịnh Tại Hiền tập trung" Trên tay của Trịnh Tại Hiền là Binh đạo yếu thuật, Binh thư luận, Binh bách pháp*, y đang ở trong Tàng thư các để tìm sách cho Từ Anh Hạo.

*Một trăm phương pháp dẫn binh

Từ Anh Hạo là người thông minh, tiếp thu rất nhanh, nhưng vì không phải con cháu thế gia nên không thể vào Quốc học, thụ danh sư dạy dỗ. Để giúp hắn, Trịnh Tại Hiền chỉ có thể lấy sách từ Tàng thư các cho hắn đọc.

Tuy Từ Anh Hạo không phụ sự kỳ vọng của y, Binh thư nhập môn, Binh thư yếu lược, Binh pháp Tôn Tử đều học rất tốt thì Trịnh Tại Hiền vẫn muốn tìm thầy giỏi để chỉ dạy cho hắn, cổ nhân xưa đã có câu vô ân sư bất cao đồ*. Từ Anh Hạo chọn theo nghiệp nhà binh, mà thầy giáo của Quốc học thiện văn kém võ, không phù hợp để tiến cử riêng Từ Anh Hạo làm môn đệ ngoài Quốc học. Y có nghĩ đến một người, văn thao võ lược, một cây trường thương, một con bảo mã, tung hoành khắp nơi, chỉ cần thấy cờ hiệu của thế bá là quân địch đã sợ mất mật.

Minh thế bá dẫn quân quỷ quái, biến hoá, bộ thương pháp Minh gia xuất thần nhập quỷ. Chiến trường chuộng dùng trường thương, mà bản thân Từ Anh Hạo ít có cơ hội học thương pháp vì Trịnh gia chỉ chú trọng quyền pháp và kiếm pháp khi rèn luyện hộ vệ.

*Không theo thầy giỏi thì trò không giỏi được

Đáng tiếc, vào trận đánh cuối năm Nhâm Dần, Minh Đường Ngọc bị địch ám toán, trọng thương từ đó thoái ẩn, không can dự triều chính, làm một vị tướng quân nhàn tản, đóng cửa, ở trong phủ dưỡng hoa nuôi chim.

Trước đây, có vài gia đình quý tộc đến cửa muốn gửi gắm tử tôn cho Minh Đường Ngọc dạy dỗ. Minh Đường Ngọc không thành thân, không con không cái, bộ thương pháp cùng thuật dùng binh của Minh gia hoặc truyền cho đệ tử hoặc thất truyền. Vì lẽ đó, nhiều người kỳ vọng có thể tiến vào đại môn Minh phủ để học nghệ, sau này kiến công lập nghiệp, vinh hoa phú quý.

Mong muốn là thế, nhưng lại gặp phải cục đá là Minh Đường Ngọc, dụ dỗ ép buộc thế nào cũng không khiến Minh tướng quân nao lòng.

Trịnh Tại Hiền mang sách đến cho Từ Anh Hạo, hắn đang luyện tập trên thao trường, một bộ Hổ quyền thực chiến đánh lưu loát như nước chảy mây trôi, uyển chuyển mạnh mẽ, tiến thối đúng lúc. Hắn có làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc, áo lụa mỏng thấm mồ hôi ôm vào bờ ngực rộng. Trịnh Tại Hiền say mê ngắm nhìn, hộ vệ nhà mình đẹp trai nhất.

Cùng lúc Trịnh Tư cũng đang quan sát Từ Anh Hạo.

"Gọi tiểu thiếu gia đến thư phòng" Ông nói với Thiên Nam.

Trịnh Tại Hiền nghe Thiên Nam thông báo, lập tức đến thư phòng gặp Trịnh Tư.

Trong thư phòng, Trịnh Tư đang viết chữ.

"Ngồi đi". Trịnh Tư chỉ đuôi bút lông về phía ghế gỗ.

"Phụ thân tìm con có việc gì ạ?" Trịnh Tại Hiền nghe lời, vén tà áo ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn trà.

"Ta muốn tìm một người thầy cho Anh Hạo" Trịnh Tư nói.

Trịnh Tại Hiền ngạc nhiên nhìn cha mình.

"Hẳn con đã nhìn thấy tiềm năng của Anh Hạo. Mấy năm nay cha giữ hắn lại bên người để bồi dưỡng, không phụ sự kỳ vọng, hắn tiến bộ rất nhiều, đến lúc cần sự dạy dỗ tỉ mỉ hơn"

"Cha muốn bồi dưỡng huynh ấy thành võ tướng?" Trịnh Tại Hiền đoán.

Sau khi Minh Đường Ngọc thoái ẩn, Nguyên quốc gần như không có sự tiến bộ vượt bậc nào về quân sự.

Triều đường đang chờ đợi một chiến thần giáng thế. Từ Anh Hạo tướng pháp cao to, mắt sáng, mày rộng, đã định là sẽ trở thành công thần tương lai.

"Cha dự tính nhờ Minh thế bá" Muốn dạy dỗ Từ Anh Hạo nhất định phải nhờ cậy Minh Đường Ngọc.

Trịnh Tư gật đầu.

"Chuyện này cần hai đứa phối hợp"

.

.

.

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực há tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên

<Vọng Lư sơn bộc bố - Lí Bạch>

Trịnh Tư cảm thán trước bức tranh thủy mặc vẽ cảnh núi non của Minh Đường Ngọc, núi ẩn trong mây, mây bọc lấy núi, tựa tiên cảnh.

"Thế đệ quá khen" Minh Đường Ngọc cười khà khà, lấy trà ra tiếp Trịnh Tư

"Không quá, không quá, tài hoa học thức của thế huynh vô song trác tuyệt" Trịnh Tư vuốt râu, ngồi xuống, cúi đầu ngửi mùi trà.

"Trà ngon" Ông gật gù.

"Lão đệ hôm nay đến hẳn có chuyện" Minh Đường Ngọc hỏi.

Trịnh Tư gật đầu.

"Đúng là có chuyện, năm xưa Thanh Du có giúp huynh một đại sự, huynh đã hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của bà ấy"

"Đúng vậy, đáng tiếc ta chưa kịp báo đáp đệ muội".

"Hiện con trai của bà ấy cùng một nam tử tên là Từ Anh Hạo đang quỳ ngoài cửa, cầu huynh mở rộng đại môn, thu nhân nam tử đó thành đồ đệ chân truyền"

Minh Đường Ngọc đưa mắt nhìn ra phía cửa lớn, nhấp trà, trầm ngâm.

"Làm tướng, đánh thắng càng nhiều, công danh càng cao, nhưng suy cho cùng công danh là cát bụi, lúc chết cũng thì cũng là một tấm thân trần tục, một manh chiếu cói mà thôi"

Trịnh Tư khoanh tay, giấu hai bàn tay vào ống tay áo, mắt nhìn khói toả ra từ chén trà, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Bảo hắn, nếu quỳ được bảy ngày thì ta sẽ nhận"

Từ Anh Hạo tuân mệnh, cắn răng quỳ trước Minh phủ bảy ngày, bảy ngày n hết mưa lại tuyết. Trịnh Tại Hiền cầm ô đứng bên cạnh Từ Anh Hạo.

Hết này ngày, Từ Anh Hạo được gọi đến, hắn mở cửa bước vào trong.

"Tại Hạ Từ Anh Hạo, ra mắt Minh tướng quân"

Minh Đường Ngọc lấy ấm nước đang đun trên bếp than nhỏ đổ bên ngoài ấm trà làm bằng đất Tử Nê.

"Pha trà ấy à, từ tráng ấm, tráng trà, đổ trà đều phải tĩnh tâm.Tâm tĩnh mắt mới nhìn thấy nhân quả. Trên chiến trường cũng như trên triều đình, cũng giống chuyện phố chợ, trăm quả có trăm nhân, nhân ứng với quả, nhìn thấy nhân quả sẽ thấy kế sách, có kế sách ắt sẽ thắng trận"

Từ Anh Hạo lưng thẳng như định hải thần trâm.

"Nếu cậu bái ta làm thầy, nhận truyền thừa của Minh gia, cậu phải kế thừa di huấn của Minh gia, thề trung thành với quân thượng, dù sau này quân thượng có nghi kỵ thì chỉ cần biên giới bị xâm phạm là cậu phải cầm thương ra trận, dùng máu đổi lấy bình an cho bá tánh, an định giang sơn của quân thượng" Minh Đường Ngọc nói

"Tướng quân, tại hạ tuy chỉ là hộ vệ trong Trịnh phủ, nhưng tại hạ hiểu rõ đạo quân thần. Hôm nay, tại đây, Từ Anh Hạo xin lập lời thề mãi mãi trung thành với quân thượng" Từ Anh Hạo vén vạt áo, dập đầu.

"Được, vậy dâng trà, sau này tới Minh gia đi".

Anh Hạo nhận chén trà từ tay Trịnh Tư, dâng trà, Minh Đường Ngọc nhận trà nhấp một ngụm nhỏ, nhận ba lạy của Anh Hạo, từ đó hai người chính thức thành sư đồ.

Sau khi Anh Hạo ở lại Minh phủ, Trịnh thiếu gia trở thành khách quen ở nơi này. Chỉ cần kết thúc giờ học liền chạy đến, từ mùa hạ năm Kỷ Dậu sang mùa xuân năm Nhâm Sửu, từ khi còn là học trò của quốc học đến khi đỗ đạt vào triều làm ngự sử đài, Trịnh công tử không ngày nào không điểm danh ở Minh phủ.

Hôm nay ngự sử đài có việc, Trịnh Tại Hiền tăng ca cống hiến cho nước nhà, Anh Hạo dạo phố chợ muốn tìm mua ít đồ tặng y.

"Đứng lại" một thiếu niên anh tuấn, mặc trang phục làm từ lụa Thiên Y, thêu trúc chìm đang chạy đuổi theo một tên móc túi.

------------------ 

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top