Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Năm mươi roi đó khiến ta phải nằm lì trên giường, cử động cũng khó khăn vì nhúc nhích một cái lại đau một cái. Công việc của trại quân y tạm do hai phó quản thay ta điều động. Tuy nhiên, mỗi cuối ngày, họ lại đến báo cáo và đưa các đơn thuốc mới cho ta kiểm qua một lần, đảm bảo không có sơ sót. Mấy ngày này các tướng lĩnh và binh sĩ ta từng chữa trị luân phiên nhau đến thăm ta, an ủi, động viên ta. Họ còn đem cả mấy món ngon được ban thưởng cho ta. Họ làm ta thấy rất cảm động. Có một điều, ta chưa từng thấy phụ thân đến chỗ ta, dù chỉ một lần.

Đêm thanh vắng. Mọi người đã rủ nhau vào mộng. Một mình ta thao thức nghe sóng vỗ ngoài bờ biển. Tiếng sóng như lời than van. Với tay kéo lại cái chăn, ta phải chịu đau vì động thương. Ta chợt thấy chạnh lòng. Ngày trước, những lúc phụ thân đánh ta, mẫu thân đều sẽ chăm sóc cho ta. Ta chợt thèm cái cảm giác mát rượi, êm ái của bàn tay mẹ xoa vết thương cho ta. Ta biết là ta vĩnh viễn không thể tìm lại cảm giác đó nữa. Ta cảm nhận được thân nhiệt mình đang tăng. Đầu ta nặng dần. Miệng ta khô cháy. Ta biết rồi sẽ không có ai chườm khăn hay đưa nước cho ta như lúc ở nhà còn mẫu thân nữa. Ta thấy mắt mình như ai thổi hạt tiêu vào. Ta lại nghĩ đến phụ thân. Phụ thân thẳng tay dùng quân pháp với ta, lại không quan tâm ta lấy một lần. Ta chợt thấy ganh tị với các tướng sĩ của phụ thân. Chỉ cần họ bị thương, phụ thân sẽ đích thân thăm hỏi. Còn ta... Ta bất chợt tự cắt ngang cái suy nghĩ không nên có đang chi phối tâm trí. Ta nhắc đi nhắc lại trong lòng, là ta sai, ta đáng bị phạt và không đáng để đại đô đốc phải bận tâm đến. Gió luồn qua màn trướng đem hơi muối xoa vào mắt. Tiếng sóng xô bờ đá làm tim như thắt lại. Ta bất giác rơi lệ. Ta cũng không biết vì sao mình lại rơi lệ. Ta chỉ biết từng giọt lệ nóng đang chảy ra khỏi khóe mắt ta. Lòng ta vẫn không ngừng tự nhủ rằng vì ta phạm lỗi nên mới như vậy. Tâm ta biết rõ phụ thân sẽ không bao giờ đến đây nhưng lí trí ta không thể giải thích nổi vì sao lòng vẫn thầm mong mỏi bước chân đại đô đốc quang lâm. Ta trơ trọi với dòng lệ thầm lén và mối tâm tư xáo trộn cho đến khi mi mắt dần dần khép vào thinh lặng.

Ta nặng nhọc mở mắt. Có lẽ trời đang sáng dần. Ta biết là tối qua ta đã phát sốt. Ta bỗng thấy lạ. Trên trán ta có cái khăn chườm. Ta cũng ngửi được mùi thuốc hạ sốt thoang thoảng quanh mình. Ta thấy lạ vì không biết tối qua ai đã chăm sóc ta. Ta chợt nghĩ chắc chỉ có thể là các huynh đệ quân y của ta. Ngay sát cạnh ta đã để sẵn một bình nước. Chiếc bình tùy thân quen thuộc của các tướng sĩ dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nơi nào trong doanh trại. Ta cầm lên mở nắp uống một ngụm. Nước mát ngọt vô cùng dễ chịu. Ta hơi cảm động mân mê cái bình nước, thầm cảm ơn người nào đó quá chu đáo. Ta vẫn nghĩ chắc chỉ có thể là các huynh đệ tốt của ta. Bên ngoài, có lẽ mặt trời đang dần dần nhô khỏi đầu sóng. (Các tình yêu có muốn đoán xem là ai chăm anh ấy không?)

Trời đã sáng tỏ. Từ bên ngoài, một vị tướng thật trẻ, giáp bào trên người còn vương bụi đường bước vào thăm ta. Vị tướng trẻ này mười phần tuấn mỹ, so với phụ thân ta không sai một nét, ngoại trừ việc y không có được cái khí chất uy nghiêm khiến chúng sinh nhìn thấy đều phải cúi mình như phụ thân. Y chính là ca ca của ta, Chưởng Kỳ Đặc Sứ Ngạn Tử Thiên.

- Ca ca, huynh hồi doanh khi nào? - Ta hướng mắt hỏi khi ca ca đến ngay đầu giường.

Ca ca xách một cái ghế đặt cạnh giường, phất vạt áo bào ngồi xuống, thong thả đáp:

- Vừa về tới thôi. Đệ có ổn hay không? - lắc đầu e ngại - ta vừa về tới là đã nghe mọi người nói chuyện của đệ.

Ta hơi thắc mắc:

- Đại ca, không phải huynh nhận mệnh về kinh thành báo cáo quân vụ sao? Vậy huynh đã phục mệnh chưa?

Ca ca mỉm cười, xoa đầu ta rồi đáp:

- Đệ đệ ngốc, chuyện đó đệ lo làm gì? Thật ra đáng lẽ đã phục mệnh xong rồi. Nhưng khi nãy ta đến trướng lệnh thì quân sĩ báo rằng phụ thân đang cùng tả hữu phó đô đốc bàn chuyện quân cơ, bảo ta hãy đợi. Ta vì sốt ruột nên tranh thủ đến thăm đệ trước.

Nghe ca ca nói xong thì ta hoảng hồn. Ta chặc lưỡi ái ngại:

- Chậc... Ca ca ơi ca ca, phen này không xong rồi. Tai họa rồi.

Ca ca có vẻ không hiểu nên nghiêng đầu nhìn ta mà hỏi:

- Tai họa gì chứ?

Ta thở dài, diễn giải:

- Ca ca ơi, huynh còn chưa rõ tính của phụ thân sao? Ca ca đang mang quân mệnh trên người nên phải hoàn thành quân mệnh trước thì mới lo chuyện khác. Luận về việc công, ca còn chưa phục mệnh đã vội làm việc riêng, như vậy là không đúng quân kỉ. Còn luận về chuyện tư, ca ca chưa bái phụ mà đã kiến đệ, như vậy là không đúng phép tắc. Ấy da... phen này... ca ca không xong thật rồi.

Đại ca chợt bật cười:

- Đệ đệ khờ, chẳng lẽ bị đánh đến hoảng rồi sao? Không phải là ta vì tư quên công, là do phụ thân bảo ta đợi nên ta mới tranh thủ thời gian. Ta đã bái phụ trước nhưng do phụ thân chưa cho đòi thôi. Phụ thân chúng ta đâu đáng sợ tới mức đó, sẽ không tính toán tới vậy đâu.

Ta lắc đầu liên tục. Vừa lúc này, có một binh sĩ từ bên ngoài bước vào nói với ca ca:

- Chưởng Kỳ Đặc Sứ, đô đốc gọi ngài.

Ca ca bèn đáp lại rồi dặn ta tịnh dưỡng, sau đó thì nhanh chóng rời đi. Ta nhìn theo vạt áo bào của đại ca, thầm cầu mong là mình đã nghĩ quá xa.

Buổi trưa. Một quân y mang bữa trưa vào cho ta. Vừa gặp ta, y liền nói ngay:

- Ngạn huynh, báo cho huynh một tin không vui. Hồi sáng, Chưởng Kỳ Đặc Sứ vừa bị phạt 60 quân côn.

Ta sửng sốt trước tin đó, liền hỏi cho rõ:

- Tại sao chứ?

Y đặt phần cơm trưa xuống chỗ ta, chép miệng nói:

- Chuyện này ta cũng mới biết thôi. Huynh cứ ăn trước đi, để sau giờ cơm ta đi gọi A Thôi hầu cận chỗ đại đô đốc đến kể rõ đầu đuôi cho huynh nghe.

Y nói xong thì bỏ ra ngoài một hơi. Ta ngao ngán chẳng tài nào nuốt nổi bữa trưa.

Sau giờ cơm trưa, A Thôi thật sự đến để... kể chuyện. Y ngồi ngay bên cạnh ta, tường tận thuật lại những chuyện mình đã chứng kiến...

"Ban sáng, Chưởng Kỳ Đặc Sứ tới trướng lệnh phục mệnh. Đặc sứ quỳ trước án soái hành lễ. Đại đô đốc không miễn lễ mà chỉ bảo đặc sứ hãy trình báo lại công vụ. Đặc sứ đành phải vừa quỳ vừa thuật lại chuyện báo cáo với triều đình và trình lên công văn do Binh bộ giao tới. Đại đô đốc nhận công văn, đọc xong gấp lại để lên án, vẫn không cho đặc sứ miễn lễ. Giữa lúc mọi người đang thấy lạ lùng thì chợt nghe đại đô đốc lạnh nhạt hỏi đặc sứ rằng:

- Khi nãy ngươi đi đâu?

Đặc sứ vội trả lời:

- Hồi bẩm đại đô đốc, do khi nãy đại đô đốc đang bàn việc quân cơ, bảo mạt tướng đợi nên mạt tướng tranh thủ đến thăm Trưởng quân y một chút.

Đại đô đốc nhướn đầu mày, ngữ khí vô cùng đáng sợ:

- "Tranh thủ", hay cho từ này. Từ khi nào việc quân có khái niệm "tranh thủ" vậy? Chẳng lẽ sau này khi ra trận, cũng có chuyện "tranh thủ" luôn sao?

Đặc sứ có vẻ đã bắt đầu lo lắng, vội phân trần:

- Thưa đại đô đốc, chẳng qua là vì mạt tướng phải đợi...

Nhưng đại đô đốc tỏ ra không hài lòng:

- Đó không phải lí do. Quân vụ chưa xong, không làm việc khác. Cho dù phải đợi thì đó cũng là lệnh, phải chấp hành. Ngươi như vậy là vi phạm quân kỉ.

Chưởng Kỳ Đặc Sứ cúi mặt nín thin, không lời biện bạch. Đại đô đốc rút thẻ lệnh néo xuống, phán rằng:

- Chểnh mảng quân vụ, không tuân thượng lệnh, phạt 40 quân côn.

Mọi người có mặt vừa định xin tội giúp thì đã bị một câu của đại đô đốc chặn lời: "cứ một người xin thì tăng thêm 10 côn, ai không tin cứ việc xin". Thế là Chưởng Kỳ Đặc Sứ bị lôi ra ngoài. Quân côn đó rất lợi lại, đánh nghe bôm bốp mà tiếng dội vào trong trướng làm ai cũng rùng mình, nhăn mặt. Chưởng Kỳ Đặc Sứ cũng bản lĩnh, không kêu la tiếng nào. Có một tướng quân chứng kiến từ đầu, nghe tiếng quân côn đau đớn đó thì không chịu được, đã quỳ xuống cầu xin đại đô đốc khoan dung. Ai ngờ, đại đô đốc lại truyền: "tăng thêm 10 côn". Mọi người xanh mặt, đại đô đốc quả nhiên không đùa. Tiếng côn vang rất chói tai. Ta nghe mà còn nghĩ là chắc mông của đặc sứ sẽ chẳng còn là mông nữa. Mọi người trong trướng chẳng ai dám xin nữa. Nhưng đột nhiên, bên ngoài có một tiểu tướng chạy vào. Mọi người biết là y muốn gì. Vị tướng quân "lỡ dại" khi nãy đã nhắc nhở y là đừng có xin, càng xin sẽ càng tăng thêm hình phạt, đặc sứ sẽ chịu khổ. Vậy mà y không chịu tin. Y quỳ trước án soái cầu xin. Thế là đại đô đốc lại truyền: "tăng thêm 10 côn nữa". Ta thề với Trưởng quân y là lúc đó ta phải tự xoa mông mình mà lẩm bẩm "may mắn ta không phải là người bị đánh". Còn tiểu tướng kia, biết mình đã gây họa, liên tục van nài đại đô đốc thu hồi mệnh lệnh, còn xin chịu thay đặc sứ. Trưởng quân y biết hậu quả ra sao không? Hậu quả là đại đô đốc ra lệnh lôi y ra đánh 20 côn. Sau khi tên phiền phức đó bị lôi ra thì bọn ta cũng được cho lui. Ta đã đi xem binh sĩ chấp hình với đặc sứ. Ta suýt chút hồn vía lên mây. Đặc sứ người bết mồ hôi, gần như là mềm nhũn ra. Quân côn cũng đã nhuốm máu. Ta thấy rõ ràng sắc mặt đặc sứ đã trắng bệch, không còn chút sinh khí nào. Đánh xong 60 côn, hai binh sĩ phải dìu hai bên, gần như là kéo đặc sứ đi vì đặc sứ đã không thể cử động...."

A Thôi kể tới đó thì lại lẩm bẩm: "Mà đại đô đốc cũng quá nhẫn tâm rồi, trong một đêm một ngày, đánh phạt hai đứa con... ta phải hết sức thận trọng khi hầu hạ ngài ấy mới được..."

Ta thở dài. Ta đã sớm biết là kết cục sẽ thế này. Quả là huynh đệ cùng cảnh ngộ. Lòng ta ngao ngán thay cho ca ca, 60 côn đó không biết đã đánh nhân dáng ưu nhã huynh ấy ra thành dạng gì rồi. Nắng biển buổi trưa chiếu xiên xiên qua màn trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top