Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mày có biết nhục không?

"Gì? Thằng tra nam đó đòi quay lại với mày á?"

Phương Anh đột nhiên nổi đoá khi nghe Ngọc Thanh nhắc về Gia Khang.

"Tất nhiên là tao từ chối rồi, mày bớt bớt lại đi."

"Phải như vậy, mẹ nó, thằng đó, phải tao thì tao đấm cho mấy phát."

Gương mặt của Phương Anh toát ra sử hung dữ đạt mức “sư tử hà đông” trong truyền thuyết. Ngọc Thanh đã bị Gia Khang gieo đau đớn suốt một thời gian dài, nên dễ hiểu khi những người bạn thân thiết của Ngọc Thanh sẽ chẳng ai có thể tha thứ cho hắn, thậm chí nếu muốn, dùng từ “hận” cũng không sai chút nào.

Nhiều ngày sau, bất kể là công ty, gần nhà trọ, trên hầu như mọi cung đường mà Ngọc Thanh đi qua, Gia Khang đều xuất hiện và nhắc đi nhắc lại một câu nói: “Thanh ơi, mình quay lại với nhau được không?” Ngọc Thanh từ chối hết lần này đến lần khác nhưng anh ta chẳng chịu từ bỏ, cứ bám dai dẳng đến khó hiểu, thậm chí còn làm ra vẻ đáng thương đủ kiểu. Tiếc thay, thâm tâm đã nguội lạnh với gã đàn ông lừa dối mình, Ngọc Thanh càng khó chịu với tên mặt dày đáng hận kia. Hơn nữa, cứ mỗi lần nghe đến từ “yêu”, hình bóng duy nhất trong đầu của cô hiện ra luôn là Tấn Thành.

"Ái chà chà..."

"Gì đấy?"

"Cứ để như vậy có ổn không nhỉ?"

"Chứ biết làm gì giờ?"

Chỉ toàn nghe thấy tiếng thở dài của Phương Anh và Đại Phát mà thôi. Chuyện của Gia Khang khiến cho cả hai người này đau hết cả đầu. Đại Phát đưa ra ý kiến:

"Hay bây giờ đến thẳng mặt thằng Khang hỏi xem rốt cuộc nó muốn gì, nó cứ làm phiền Ngọc Thanh như vậy hoài, sao mà chịu được?"

"Anh nghĩ có nên nói với thằng Thành không?"

"Cũng nên nói nhưng mấy nay chả liên lạc được với nó, nên thôi, để anh tự đi xem sao."

Ánh mắt của Đại Phát bỗng trở nên kiên quyết, đầy nam tính như muốn đánh gục tất cả chị em phụ nữ. Phương Anh bất giác đan chặt hai tay vào nhau, thu người khép nép dáng điệu đà, ngắm nhìn Đại Phát mà tự nhủ trong tâm trí: "Ôi trời đất ơi, đẹp trai quá!"

Lần mò cả ngày, Đại Phát mới có thể bắt đầu đi theo được Gia Khang. Tên người yêu cũ của Ngọc Thanh hành tung cứ bí ẩn lén lén lút lút, đi lại ngoài đường mà hắn liên tục ngó nghiêng xung quanh đề phòng. Thế là thay đổi kế hoạch, không phải tìm hắn nói chuyện nữa mà chuyển sang theo dõi, Đại Phát may mắn có chút chuyên nghiệp làm thám tử, ắt hẳn ngày trước đã từng rình mò ai đó (nghi vấn là Phương Anh). Đại Phát khéo léo khiến cho Gia Khang không nhận ra. Đi một đoạn đến một khu nhà bỏ hoang vắng người qua lại. Gia Khang tụ họp với một nhóm người xăm hình đầy mình. Đại Phát lo lắng quan sát từ xa...

Khói bay nghi ngút, mùi thơm của các món nướng lan toả khắp quán nhậu. Vị bia tuy đắng nhưng vẫn ngon như thường, vẫn rất đông người thưởng thức.

"Chính tai tao nghe như vậy đấy, không thể sai được." Đại Phát chắc chắn.

"Thằng này, khốn nạn đến thế là cùng."

Phương Anh tức giận, bừng bừng khi thế, ai mà dại chạm vào cô ấy lúc này có khi sẽ bị cấu xé tan xác mất. Ngọc Thanh trầm ngâm không nói nên lời, ánh mắt cô hằn nét đỏ cho thấy đang dồn nén nỗi uất hận cực kỳ lớn mạnh.

Thành thói quen, Gia Khang lại xuất hiện trước mặt nhóm Ngọc Thanh, muốn làm gì thì chắc đã quá rõ rồi. Nhưng lần này, còn chưa kịp mở mồm, hắn đã bị Ngọc Thanh cho ăn một tát thật đau, tiếng vang của nó lan rộng khắp quán nhậu khiến mọi người phải ngước nhìn bọn họ. Có vị khách gắp miếng thịt còn chưa kịp cho vào miệng đã khựng lại, chủ quán di dời đôi mắt bỏ quên xiên nướng đang tiếp tục cháy, có người đi đường dù đèn xanh vẫn thắng gấp xe máy,...
Sau đó cả ba người đứng dậy bỏ đi.

Hoá ra, Đại Phát đi theo Gia Khang, dù chỉ lắng nghe mập mờ nhưng đủ để có thể xác định “chuyện tốt” của hắn. Gia Khang chơi bạc bị nợ rất rất nhiều tiền, chủ nợ là một đại ca giang hồ, hay tin Gia Khang không thể trả nổi lập tức đòi chặt tay anh ta. Không biết nguyên nhân từ đâu mà tên giang hồ ấy lại biết đến chuyện tình của Gia Khang, sau một hồi quỳ lạy xin tha, giữa chủ và con nợ đã có một thoả thuận.

"Mày giúp tao “thịt” được con bồ cũ của mày thì tao sẽ xoá nợ, ok?"

"Dạ dạ, anh yên tâm, em sẽ cố hết sức."

Gia Khang muốn tìm mọi cách trở về yêu đương với Ngọc Thanh rồi sau đó lừa cô trao thân cho bọn giang hồ kia, âm mưu của hắn là thế.

"Bộ mày không biết nhục à?"

"Thật chả đáng mặt đàn ông, đồ khốn."

Trước khi rời đi, Đại Phát và Phương Anh không quên chửi Gia Khang vài câu coi như là làm mát bớt đi cái lòng dạ đang nóng vì tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top