Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Say

“Hờ... hờ... Ba đứa gặp nhau suốt chỉ luôn vắng bóng mỗi thằng Thành.” Cái thở dài không còn lạ lùng gì của Đại Phát.

“Quán nhậu quen thuộc mà lại thiếu mất một người quen, chán thật, Thanh nhỉ?”

Phương Anh cũng than thở quay sang Ngọc Thanh. Ngọc Thanh chỉ cúi mặt trông chán nản chỉ “ừm” một tiếng cho vừa lòng hai con người ngồi kế bên. Vài tháng trôi qua kể từ ngày Ngọc Thanh nghe tin Tấn Thành có người yêu. Nỗi buồn pha lẫn thất vọng, mặc cho Đại Phát và Phương Anh nói gì, tâm tư Ngọc Thanh chỉ mãi nghĩ về một điều...

“Nó có đang vui không nhỉ?”
Hai điều...

“Nó có nghĩ về mình không nhỉ?”
Ba điều...

“Nhỏ kia có xinh hơn mình không?”
Rất nhiều điều...

“Sao mình không mở lời sớm hớn?”
Một chai, hai chai, ba chai rồi rất nhiều chai bia rỗng đặt xuống nền nhà. Ngọc Thanh uống rất nhiều, chả còn muốn quan tâm gì cả. Đại Phát và Phương Anh ngơ ngác nhìn mà không nói nên lời.

“Thành?”

Tình cờ đi ngang qua trước mắt Ngọc Thanh, Tấn Thành và Minh Ánh cũng đến quán nhậu này để ngửi chút men.

Đáp lại ánh nhìn rưng rưng chút nước, Tấn Thành nhăn mặt quay đi mà không chào lấy một tiếng. Kế bên, Minh Ánh nở nụ cười đắc thắng đưa đôi mắt khinh thường về phía Ngọc Thanh.

“Ơ, chả phải thằng Thành kia sao?”

“Ê! Thành!”

“Bóc.” Nấp một chai bia nữa được bật lên, Ngọc Thanh nốc một hơi dài khiến vơi hơn nửa lượng chất lỏng cay cay đắng đắng. Mắt thì vẫn đang nhìn về phía người thương. Bia đi từ từ vào cơ thể, lệ đổ dần dần ra khoé mi.

“Ha ha... ha ha... ha ha...” Cười như điên dại, hoá ra là do Ngọc Thanh say. Cô say thật rồi. Say men, say tình, mà lại còn là tình đơn phương. Đau không? Đau! Buồn không? Buồn! Vậy... biết làm gì hơn?

Anh ở cạnh ai rồi, em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Anh vui bên ai rồi, em chỉ muốn nở nụ cười chúc phúc thôi. Ngọc Thanh tự trách bản thân mình sao quá nhút nhát, Tấn Thành tốt với cô như vậy mà, biết đâu anh ta cũng có tình cảm ngược lại. Lời yêu thì chưa dám ngõ, tư cách gì ghen rõ với người ta?

Ngược lại, Minh Ánh đang rất vui vẻ bên Tấn Thành, cô cố ý cười và tình tứ với người yêu để “tình địch” thấy rõ. Cô ôm sát người Tấn Thành, biến cánh tay anh ta từ bình thường trở nên hư hỏng khi phải cọ sát với bộ ngực đầy đặn. Minh Ánh mà tưởng Beckham, mỗi tiếng cười cất lên truyền đến tai Ngọc Thanh như một nhát dao cứa lòng cô, mỗi cử chỉ âu yếm như hắt thêm muối vào vết thương ấy. Nhói lên từng nhịp, uống thêm từng chai. Đầu óc Ngọc Thanh quay cuồng muốn quên chàng trai kia đi nhưng càng uống càng nghĩ về anh nhiều hơn.

***

Bước đi loạng choạng trên đường, Ngọc Thanh quên trời quên đất, ngả nghiêng liên hồi.

“Mắc giống ôn gì mà nó uống lắm vậy trời?”

“Nó buồn thì nó uống, anh vô duyên vừa thôi.”

“Đợi đã!”

Cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Đại Phát và Phương Anh, Gia Khang từ đâu xuất hiện trên con đường vắng họ đang đi, kèm theo cả chục người lạ mặt.

“Thưa anh, em chỉ giúp anh đến đây thôi, còn lại anh xử nhé, tha cho em.”

Gia Khang cúi đầu e sợ trước một gã to con, trên vai xăm hình một con chim ưng rõ to. Đại Phát nuốt nước bọt, cảm nhận chuyện chẳng lành.

“Gì đây, mày muốn gì đây Khang?”
Phương Anh cất tiếng cọc cằn hỏi trong khi Đại Phát lùi một bước, một tay để ra phía sau lưng bạn gái.

Tên đại ca kia là Đại Bàng, một nhân vật máu mặt trong giới giang hồ, tiến lên đứng trước mặt Phương Anh.

“Này cô em, cũng xinh đấy, nhưng hôm nay anh chỉ cần con nhỏ đang say mèm này thôi. Biến đi, hôm khác có gì sẽ tìm em.”

Sau đó là một nụ cười dị hợm đến phát ốm của hắn ta và bọn đàn em. Trong chốc lát, bên vệ đường Phương Anh à Đại Phát ngồi bệt xuống, trên người đầy vết bầm tím. Ngọc Thanh thì không còn sự tỉnh táo, buông thả bản thân. Cô cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình nhưng cũng có làm sao? Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Tấn Thành, thắm thiết kế bên là người yêu tên Minh Ánh. Cười, rồi vẫn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top