Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xăm hình

Anh đặt cô lên giường, cô vẫn say giấc ngủ. Bước ra ngoài ban công của chung cư - nơi Ngọc Thanh ở - Tấn Thành châm một điếu thuốc lá, kéo từng hơi dài. Anh nhìn quanh, tuy là trời đã khuya nhưng anh biết nơi đây rất yên bình, anh cũng từng đến đây vài lần rồi. Hầu hết hàng xóm trong chung cư đều thân thiện, có cuộc sống an nhàn qua ngày. Sáng đi làm kiếm tiền, tối về vui vẻ bên gia đình, Ngọc Thanh cũng thế, chỉ là cô còn đang độc thân, một mình sống nơi thành phố ồn ào, vẫn chưa có một bờ vai ấm áp để cô tựa vào.

Suy nghĩ hồi lâu, Tấn Thành lại châm thêm điếu thuốc, vừa trầm tư vừa kéo từng hơi dài. Anh nhìn đến nhưng vết thương còn vương máu, nhìn những vết sẹo đã có từ thuở nào, nhìn hình xăm làm nên tên tuổi anh.

Hình xăm mãnh lang to, được thợ vẽ lên một cách tỉ mỉ, kèm theo cả sự hung ác chết chóc cho nó. Con sói hoang dã chỉ biết đi tìm mùi máu, cắn máu kẻ khác để sinh tồn. Đi cùng trên con đường của Tấn Thành buộc phải là tiếng súng, tiếng chém giết, tiếng đấm đá, phải là tiếng kêu thảm thiết, phải là tiếng máu đổ không đơn thuần là từng giọt, máu chảy theo dòng.

Sự yên bình, ấm êm mà cô mong muốn, thậm chí thấy cả trong giấc mơ, từ lâu, anh đã vứt bỏ nó. Khói thuốc bốc lên nghi ngút. Anh muốn được bên cạnh Ngọc Thanh, được thấy cô cười mỗi ngày, có thể bảo vệ, che chở cho Ngọc Thanh. Nhưng, cuộc sống hiện tại của Tấn Thành tồn tại chữ "nhưng" biến mong muốn ấy mãi chỉ là mong muốn, chỉ là giấc mơ. Anh mường tượng ra nó, rồi nhanh chóng vụt tan trên đường đời như làn khói trắng.

Từ nhỏ, Tấn Thành mơ ước được làm một người đàn ông bình thường. Học hành chăm chỉ hết 12 năm, sau đó vào đại học, một trường đại học bình thường thôi, rồi tốt nghiệp, đi làm công việc văn phòng mức lương vừa đủ sống. Rồi anh cưới một cô vợ, chả cần cô ấy xinh đẹp, ưa nhìn là được rồi, tính tình hiền lành hay hung dữ, tốt bụng là quá đạt. Anh muốn sinh hai đứa con, đứa đầu tiên sẽ là con gái, có thể dịu dàng chăm sóc em, đứa sau sẽ là con trai, sẵn sàng mạnh mẽ bảo vệ chị. Cả gia đình bốn người cùng nhau sống những ngày tháng an lành, nhẹ nhàng thôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tiếc thay...

Anh còn nhớ như in cái ngày đi xăm. Khoảng khắc đánh dấu Tấn Thành chính thức rẽ sang con đường hoàn toàn khác so với ước mơ của anh. Từng vết kim đâm xuống, da thịt nhận từng cơn đau. Đó là từng vết dao cứa vào trái tim anh. Hình xăm được họa xong cũng là lúc ước nguyện thuở nào được đặt dấu chấm hết.

Điều gì đảm bảo rằng anh có thể bảo vệ được Ngọc Thanh. Dấn thân vào chốn tàn khốc này, mạng của Tấn Thành còn khó giữ thì che chở được ai? Cuối cùng, đêm dài thức trắng, không biết anh đã hút hết bao nhiêu thuốc rồi, không gian thì chỉ tồn tại mùi hương nồng nặc khó chịu. Lý trí đã thắng được cảm xúc trong tim. Trời dần sáng, Ngọc Thanh thức giấc. Trước khi mở mắt, cô mơ thấy Tấn Thành. Sau khi mở mắt, cô nhìn thấy Tấn Thành.

"Xin lỗi!"

Vừa tỉnh lại, còn chìm trong cơn mơ màng, Ngọc Thanh nghe được hai từ "xin lỗi" từ Tấn Thành. Ngay sau đó, anh bỏ đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, thấp thoáng là hình xăm sau lớp áo. Cô không thấy rõ lắm, nhưng cũng thấy được phần nào. Cô thấy một bộ vuốt sắc nhọn sẵn sàng vồ vập bất kì con mồi nào. Cô chưa kịp nhớ chuyện tối qua, mà lạ thay, không biết là trí nhớ từ não bộ hay cảm xúc từ trái tim điều khiển, nước mắt cô tự rơi, nhanh chóng chảy thành dòng. Đành phải chấp nhận hiện thực thôi.

***

"Thưa ông Năm, con có chuyện muốn thưa."

"Gì?"

"Con muốn rút, con muốn trở về cuộc sống bình thường."

Tấn Thành thể hiện rõ thái độ kiên quyết trước ông Năm Long. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi hoặc có thể là con tim đã đánh bại lý trí. Đáp lại lời anh, ông Năm Long tỏ vẻ bực tức, không chút hài lòng.

"Mày nói hay nhỉ? Tao còn chưa tính tội mày đấy."

Dẫu lo lắng, Tấn Thành vẫn kiên định với quyết định của bản thân.

"Mày cũng biết thằng Đại Bàng là con của thằng Ba Dậu. Tao với Ba Dậu xưa nay luôn canh me hạ bệ nhau. Giờ mày động đến bọn nó, gây ra đại chiến tới nơi mà nay mày còn đòi rút ra khỏi giới? Mày đùa tao à?"

Ông Năm Long vừa nói vừa cười khinh bỉ, vẻ mặt khiển trách Tấn Thành. Anh im lặng, không thể nói gì đó để phản bác lại, tuy nhiên lòng quyết tâm chưa hề bị lung lay. Thấy thế, ông trùm buộc phải thở dài bất lực.

"Thôi được, tao sẽ cho mày rút. Nhưng mày phải dịp yên vụ này, dẹp yên cái mớ hỗn độn mày gây ra, xử luôn thằng Dậu. Sau đó, tùy mày."

"Cảm ơn ông."

Tấn Thành cúi đầu cảm kích, nhanh chóng rời đi. Sắp tới, máu e là phải đổ, sẽ nhiều chứ không ít đâu.

Anh bắt đầu mơ mộng viễn tưởng đẹp. Ngọc Thanh đang buồn bã vì nhớ anh, khi đó, anh xuất hiện, trên tay cầm đóa hồng xinh xắn. Làn gió nhẹ thổi tóc cô bay, anh đưa tay lên vuốt, hai mắt nhìn thẳng vào cô truyền tải hết mọi cảm xúc yêu thương đã kìm nén bao lâu nay. Cô rung động không nói nên lời. Anh tiếp tục tiến sát hơn, hôn cô thắm thiết. Tình cảm thăng hoa, thăng hoa và thăng hoa...

"Anh yêu em!"

Lời nói của anh khiến cô sung sướng, lệ tự dưng đổ không kiểm soát. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, sau bao chướng ngại họ cũng đã về bên nhau, ấm êm.

Nghĩ đến đó, Tấn Thành bất giác nở nụ cười. Anh tin rằng đó là mong của cả anh và cô. Nhưng, vẫn là chữ nhưng, liệu họ có thể đạt được nó? Không! Có lẽ vậy.

Bước từng bước chân, anh tiến thẳng vào chốn lao tù, lẻ loi, chẳng ai quan tâm đến. Tấn Thành cũng chả quan tâm, anh sẽ ở trong ngục tối bao lâu? Đợi hít thở được không khí bên ngoài, lúc ấy, Ngọc Thanh phải chăng đã hạnh phúc bên ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top