Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trí Hách ngơ ngác nhìn ruồi bay vo ve xung quanh, thuỗng mặt thộn ngốc mở to hai mắt trân trối. Cậu không nói gì, cũng không làm gì, cứ như vậy ngồi đần ra trên chiếc ghế tre cũ kỹ, mười ngón tay vô thức đan vào nhau.

Thằng bé đã giữ nguyên tư thế đó được hai tiếng đồng hồ rồi.

Ông chủ quán độ tuổi ba mươi hẩy hẩy cái khăn trên vai, chống cằm trừng mắt quan sát nhóc con đang ngồi á khẩu trên ghế, trong lòng cảm thán a cảm thán. Đây chính là nguyên nhân mà A Lạc tạm gác lại tình cha con để vung roi quật Vũ Văn không thương tiếc, là thủ phạm gây ra sóng gió gia tộc hung dũng suốt mấy ngày nay. Ông chủ gật gật gù gù, diện mạo cũng được quá chứ, trắng trẻo đẹp trai lại còn nhiều tiền lắm của, thời buổi này một thằng chồng đúng chuẩn 3G như thế có đào ba thước đất lên cũng chưa chắc tìm ra. Vũ Văn may mắn hốt được nhóc con này, đừng nói là gả, bán Vũ Văn cho nó vẫn còn lời to ấy chứ. . .

Ông chủ sờ cằm, tính đi tính lại đều lợi nhiều thiệt ít. . .Kiểu gì cũng phải thuyết phục A Lạc cho thằng bé nhập hộ khẩu gia đình Thiên Vũ mới được. . .

Bất quá, từ nãy đến giờ sao nó không nói câu nào? Ông chủ nghi hoặc híp mắt, lia tia nhìn nhiệt đới tới chỗ Thiên Trí Hách. Chẳng lẽ là khiếm khuyết khả năng giao tiếp?

Là trẻ tự kỷ sao? :3

Suy ngẫm một hồi, ông chủ dứt khoát hành động, chỉ là đương lúc định ngồi xuống hỏi vài chuyện khơi mở không khí thì Vũ Văn từ ngoài cửa tiệm xộc vào, tóc bay phấp phới vù vù nhào tới chụp lấy Thiên Trí Hách, vèo một phát chạy mất tiêu.

Ông chủ: ". . ."  

Mình là cái ký lô gì trong mắt nó nha?

Không biết đã chạy bao nhiêu lâu, Thiên Vũ Văn rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Hai đứa trẻ đồng loạt nằm lăn ra mặt đất, thở hồng hộc thiếu điều muốn nổ tung lồng ngực. Thiên Trí Hách vừa hớp không khí vừa khó hiểu nhìn Vũ Văn, trong lòng thắc mắc khó hiểu xen lẫn nghi vấn ngập tràn. Cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại sau cơn shock văn hóa khi nghe ông chủ quán – cũng chính là 'chú hai' nào đó – tiết lộ tin bão. Mười sáu năm đi học, bạn nhỏ Thiên chưa bao giờ cảm thấy ba chữ 'Thiên Trí Hách' thần thánh này nó lại áp lực đến thế, cứ như mấy chục tia sét cháy nổ lạch tạch nhè một lúc đánh thẳng vào đầu cậu vậy. Thiên Vũ Văn yêu sớm, đối tượng là con trai đã đủ giật mình lắm rồi, Thiên Trí Hách lúc ấy suýt sặc nước miếng không tin vào tai mình, người kia lại còn là cậu! Cậu đột nhiên cảm thấy nhức nhối tâm hồn, bản thân đùng một cái biến thành nam chính trong đam mỹ, ngẩn tò te nhìn chính mình rơi vào bản tình ca sến sện mà bao nhiêu người vẫn gào rú. Thiên Trí Hách đau đầu nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mình đang gặp phải tình huống gì?

Bên kia Thiên Vũ Văn te tua tơi tả đã xụi lơ không lên tiếng, thân người mềm nhũn nằm bẹp lên nền cỏ. Khu nhà Vũ Văn là ngoại ô gần sông, bãi đất trống này là chỗ duy nhất không ai thích tới gần. Nghe nói trước kia từng có người gặp nạn ở khúc sông này, dân địa phương kiêng kỵ quấy rầy người khuất mặt nên không cho phép trẻ con lảng vảng ở đây. Riêng Thiên Nhị Văn lại mò tới chiếm lĩnh bờ sông, thường xuyên chạy tới chạy lui sờ sờ mó mó.

Cho nên hai thằng nhỏ đến đây không có ai đuổi theo.

"Chú có biết chỗ này không?" Thiên Trí Hách ngắc ngứ mãi mới phun ra được mấy chữ, chầm chậm mở lời, đôi mắt hổ phách dưới ánh nắng chiều rực rỡ lạ thường.

Vũ Văn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, rồi tiếp tục nhắm mắt giả chết.

"Ba tôi không biết đâu."

Thiên Trí Hách hơi sửng sốt, sau đó yên lặng nhìn Vũ Văn. Mái tóc của Vũ Văn không biết làm sao lại bết đầy nước, không rõ là mồ hôi hay bị dội, bộ quần áo đồng phục dính đầy vết bẩn, giống như mấy ngày rồi chưa giặt. Vũ Văn có vẻ mệt mỏi, cả người mất dần sức sống mãnh liệt mà nó vẫn thường có. Nhìn nó bây giờ chả khác gì một con thú nhỏ vô hại, cuộn người co ro trốn trong góc đường chờ được cứu.

"Anh. . .không có về nhà sao?" Trông rất thê thảm, cảm giác đã lăn lộn lề đường la liếm suốt nhiều ngày qua "Anh không sao chứ?"

"Hm." Vũ Văn ậm ừ từ chối trả lời.

Thiên Trí Hách thoáng cái lạnh người. Thiên Vũ ba ba khủng bố vậy sao?

Thiên Trí Hách sống trong gia đình tương đối dư dả, từ nhỏ chưa từng biết bị ba ba đánh là như nào. Tuy rằng nói thế có chút thiếu đòn, nhưng là do cậu chẳng bao giờ làm điều gì trái ý ba mẹ. Nói cậu quá mức ngây thơ, không có chính kiến của riêng mình cũng không phải sai, bởi vì cậu cơ bản chỉ toàn nghe lời người lớn, người lớn bảo đi đông thì tuyệt đối không đi tây. Nhưng Thiên Trí Hách không nổi loạn không có nghĩa là nhu nhược. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy sự sắp xếp của ba mẹ là cần thiết và đầy đủ, không cần cậu phải tự mình quyết định.

Vì thế khi đụng phải chuyện này, cậu nhóc lập tức bế tắc.

"Mấy ngày rồi tôi không có ăn no ngủ đủ, còn không thể ôm Rilakkuma mà than vãn. . ." Vũ Văn đau khổ vươn tay bứt trụi cỏ xung quanh, nấc cụt "Sống dật dờ như zombie mùa sinh sản, trải qua ba đêm nằm ghế đá công viên, hư hư hư.. .Thảm quá đi. . ."

Vũ Văn lăn lăn trên nền cỏ, cả người mỏng te dán dính vào mặt đất khóc tới nước mũi ròng ròng. Cổ nhân nói nước mắt nam nhi như kim sa châu báu, nếu nước mắt có thể hóa thực thể được thì Thiên Vũ Văn sớm đã bị hoàng kim đè chết từ lâu. . .

Thiên Trí Hách ái ngại gãi đầu, khóc như vậy không sao chứ?

Không phải đúng rồi, nhưng chính là. . Ầy, chính là. . .

"Cái kia, anh Vũ Văn, em. . ."

"Vừa đói vừa bức bối, cay đắng tận phèo phổi. . ."

". . Cái kia, Thiên Trí Hách, a. . ."

"A. . ."

"Anh Vũ Văn, em. . ."

"Cậu có cái gì cứ nói đi! Đàn ông con trai sao lại ấp a ấp úng như thục nữ!"

"Thiên Vũ Văn thích Thiên Trí Hách là thật sao??!"

Vũ Văn nổi điên ngồi bật dậy, định sạc cho bạn nhỏ kia một trận vì tội lề mề, nghe tới đây lập tức tan rã khí thế, ỉu xìu xẹp lép như bong bóng xì hơi.

Còn Thiên Trí Hách phun ra được mười chữ này cũng là thử thách can đảm đầu tiên mà cậu phải trải qua. Trả bài thuyết trình hay diễn văn tư tưởng cũng không có căng thẳng bằng cái này. . .

Thiên Trí Hách lúng túng nhìn Vũ Văn.

Vũ Văn lại giả điên ngắm bầu trời xanh thẳm.

Thiên Trí Hách tự đập mình một phát, cậu có phải đang tỏ tình đâu sao lại hồi hộp đến mức này!? Cậu vò tóc rồi lại vò tay, lén lút quan sát sắc mặt của người đối diện. Chỉ thấy Vũ Văn phồng phồng hai bên má, thở dài nói.

"Cái đó không phải thật đâu."

Tảng đá trong đầu Thiên Trí Hách cuối cùng cũng rơi xuống, song song đâu đó trong người lại cảm thấy khuyết đi một phần.

Không phải hụt hẫng, cũng không phải mất mát, chỉ là không hài lòng.

"Tôi chỉ mượn tên cậu để lừa ba ba thôi. Dù sao thì từ trước đến giờ trừ bỏ Mã Tư Viễn ra tôi chưa từng nói cho ba ba nghe về bạn bè khác, nên ông ấy sẽ không thể điều tra ra cậu là ai." Vũ Văn trầm giọng nói "Không cần lo lắng."

Không phải lo lắng.

Thiên Trí Hách thở hắt, khó chịu quá.

"Còn có, tôi không phải bị ba ba đánh mới trốn đi bụi đâu. Là tại tôi sai thôi."

Sai? Là sai cái gì? Yêu sớm nghiêm trọng đến vậy sao?

Không cần khổng lồ hóa vấn đề thế chứ?

Vũ Văn biểu cảm suy sụp, vỗ vỗ vai Thiên Trí Hách: "Cũng thường thôi."

Thiên Trí Hách giật giật mí mắt. Vẻ mặt và lời nói một chút cũng không liên quan!

"Tôi lại tiếp tục giai đoạn lang thang không chỗ chứa đây."

". . ."

"Cậu ở lại mạnh giỏi nha người anh em."

". . ."

Vũ Văn đứng dậy phủi phủi quần áo, bàn tay chợt bị người khác nắm chặt.

"Đến nhà em ở tạm đi."

"Nam nhi chi chí đầu đội trời chân đạp đất tuyệt đối không sợ mưa sương gió tuyết, anh hùng sa cơ lỡ vận chẳng sợ thiếu chỗ dung thân, cậu không cần năn nỉ, tôi tự biết mình phải làm gì."

"Anh Vũ Văn!" Thiên Trí Hách hốt hoảng nắm chặt hơn, liền bị Vũ Văn gạt ra. Đang lúc điếng người định nhào tới chặn Vũ Văn lại thì thằng bé giương móng vuốt túm lấy áo Thiên Trí Hách, hùng hồn nói:

"Đi, đến nhà cậu ở."

". . ."

Nam nhi chỗ nào? Anh hùng chỗ nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top