Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn giương móng vuốt nho nhỏ sờ sờ mặt kính nhẵn bóng, xúc cảm lạnh lẽo nhè nhẹ truyền tới đầu ngón tay, thấm sâu vào từng tấc da thịt.

Mưa đến rồi.   

Từng giọt từng giọt nước trong suốt dội xuống mái nhà màu hung đỏ, nhanh nhẹn trườn dài trên mặt kính cửa sổ tầng hai. Bầu trời bong bóng trắng xóa như tuyết tháng mười hai, mờ mịt giăng giăng đầy mưa bụi. Không ai thích ra đường ngắm mưa vào giờ này, dưới lòng đường trống trải vắng lặng đến ngây dại. Cả thế giới to lớn thu về một góc nhỏ trong lòng thành phố, chỉ còn tiếng mưa vương vấn hàng cây yên tĩnh, quấn quýt nằm lại nơi mái vòm.

Thiên Vũ Văn ngán ngẩm kéo hai bên má banh ra, tự làm mặt quỷ với bóng chính mình phản chiếu trong gương. Trời mưa rất bự, hơi đất xông lên đau rát hai bên mũi. Vũ Văn tuy rằng không phải thành phần bài xích chuyện thời tiết thất thường, nhưng hôm qua vừa nắng gắt hôm nay đã mưa to đùng đùng. Đối với một đứa cực kỳ nhạy bén với sự thay đổi độ ẩm không khí như nó, việc này tuyệt đối chính là vấn nạn cần được khắc phục.

Người ta vẫn bảo mưa là ngọn nguồn của tình yêu mơ mộng, là gốc rễ xuất phát của hàng trăm bài tình ca ấm áp trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Chỉ cần là người dễ tiếp nhận cảm xúc một chút, nhìn thấy mưa đã hoài niệm không ngừng. Tình yêu cũng được, tình bạn cũng được, gia đình cũng được, đời sống cũng được. Mưa sẽ làm cho con người phát hiện ra bản thân đã bỏ sót một vài thứ mà bình thường con người ta luôn luôn không để ý tới, sẽ khiến con người tỉ mỉ tinh tế nhận ra, trong cuộc sống xoau vần giữa bốn chữ cơm áo gạo tiền, con người cũng cần có khoảng lặng riêng tư.

Trừ bỏ Vũ Văn.

Vũ Văn vô cùng kỳ thị mưa.

"Aiii. . ."

Thằng bé ngán ngẩm chọt chọt mặt kính cửa sổ đã đời, đôi mắt đen sẫm màu thỉnh thoảng xao động nhè nhẹ. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh nước va đập liên tục vào đồng hồ thời gian này, nó buồn bực chán nản tựa vào khung cửa sổ, nhắm nghiền hai mắt. Cứ mỗi khi mưa xuống là Vũ Văn lại cảm thấy cuộc đời khốn nạn không giới hạn, đầu đau nhức bừng bừng, cổ họng tắc nghẽn ứ nấc được tiếng nào, cực chẳng đã trong người cứ như có hàng chục con kiến mang ấm nước đun sôi bò qua bò lại trêu tức chúng sinh, phun khói lửa phì phèo khiến cho lục phủ ngũ tạng ruột gan phèo phổi bốc hỏa ầm ầm, nóng phát điên luôn. Vũ Văn bám dính vào mặt kính lạnh ngắt, nước mắt rưng rưng uất ức ngẩng đầu, nó rốt cuộc trước kia đã ăn ở thất đức thế nào để bây giờ chịu cảnh nước mất nhà tan, thân xác hoang tàn không nhận ra lại còn nhiễm cảm?

Vũ Văn hít hít mũi chết lặng, mếu mếu mặt đấm ngực bi thương. Nó chồm người nhào ra khỏi giường, định thống thiết rống một bài ca than thân cứu vãn tình trạng, ai dè chân tay quờ quạng lừ đừ đình chỉ hoạt động, khiến Vũ Văn ngọ nguậy mãi trong ổ chăn mà vẫn không tài nào chui ra được.

Ngay cả cái chăn cũng xem thường nó luôn, cay đắng lắm rồi. . .

Khi Thiên Trí Hách mang bọc thuốc cùng thức ăn vội vã chạy lên phòng, lập tức nhìn thấy Vũ Văn ôm con gấu bông, đầu gục xuống bất động không nhúc nhích.

"Vũ Văn!!"

Thiên Trí Hách lo lắng hấp tấp kiểm tra thân nhiệt của Vũ Văn, tự trách mình sao chậm trễ đến vậy. Từ chiều hôm nay sau khi về nhà cậu đã phát hiện Vũ Văn bị sốt, đột ngột phát điên nói lảm nhảm không ngừng. Ngủ mê man suốt bốn năm tiếng đồng hồ mới tỉnh táo được một chút, hiện tại chưa ăn chưa uống đã tiếp tục tê liệt cơ thể, nhập viện chỉ còn là vấn đề thời gian. Thiên Trí Hách mấy lần đều muốn đưa Vũ Văn đi khám bác sĩ, chính chủ lại hùng hồn bác bỏ, giơ tay bám trụ ôm cứng lấy cửa nhà sống chết không buông ra. Một người đang bệnh, đầu óc lúc tỉnh lúc mê mà lại ngoan cố như thế, không biết nên nói kiên trì hay là ngốc nghếch.

"Vũ Văn. . .?"

". . ."       

"Vũ Văn!!"

"Cậu gào lên chút nữa khẳng định người ta nghĩ tôi chết luôn."

Vũ Văn lừ mắt, thều thào nói: "Tôi vẫn còn sống nhăn răng đây, cậu khiếp đảm cái gì?"

Rõ ràng là ăn nhờ ở đậu bám ké nhà người ta, lại mạnh miệng hổ báo như thế.

Trên đời này trừ Thiên Vũ Văn tuyệt đối không có người thứ hai.

"Thấy anh suy sụp quá, lo. . ." Thiên Trí Hách vừa gãi đầu, vừa luống cuống kéo cái chăn ra khỏi người Vũ Văn "Anh còn thấy đau đầu không?"

". . ."

"Vũ Văn!!!"

"Chưa chết được."

Vũ Văn ôm hộp cháo chui vào góc, tự mình mở hàng. Bình thường mỗi khi phát bệnh đều là ba ba lo lắng cho nó, giờ thì hay rồi, nó chết ở đâu ba ba cũng không biết. Chỉ có thể trách nó quá đần, tự dưng đi chọc giận ba ba. Rõ ràng biết ba ba không thích nói về cha nhưng lại cố đào mồ chôn mình . . .

Vũ Văn thở dài, ba chưa từng nói cho nó nghe về thân thế của cha. Trong ký ức của Vũ Văn, cha bất quá chỉ là chút tình cảm luyến lưu mãi không dứt của ba. Ba bắt nó gọi người kia là cha, nhưng ngay cả gương mặt hay cái tên đơn thuần của cha, Vũ Văn cũng không biết. Người khác đều cho rằng ba nhớ cha đến phát điên, chỉ có chú hai vẫn coi ba là em trai tốt, mỗi ngày đều càm ràm lo lắng cho ba. Vũ văn không hiểu rốt cuộc ngày xưa đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tình yêu định nghĩa như thế nào, nhưng nó nghĩ nó sẽ không đạp lên con đường của ba, mãi mãi đuổi theo một ảo ảnh mờ nhạt mà chính bản thân mình còn không biết ảo ảnh đó bền vững đến đâu.

Cơ mà, nó còn phải yêu để làm quân sư cho cái đám người hổ báo kia nha. . .TT__________TT

Vũ Văn hít nước mũi,ai oán lặng lẽ cạy nắp hộp cháo, còn chưa kịp ca bài ca than thân thì mùi thơm quen thuộc đã xộc vào mũi.

Cháo. . .hạt hướng dương?

Vũ Văn chớp chớp mắt, khói nóng xông lên mù mịt. Nó sửng sốt hồi lâu, có chút nghi hoặc nhìn Thiên Trí Hách.

"Ờm, cái đó, chính là. . .anh nói muốn ăn cháo hạt hướng dương mà đúng không. . ." Thiên Trí Hách hoang mang nói: "Em mang về rồi. . .Sao.. .sao nhìn em ghê vậy. . .?"

Vũ Văn nhíu mày nhìn bạn nhỏ Thiên, cảm xúc hỗn loạn đang dần nhen nhóm. Trong lòng dường như có thứ gì đó muốn xổ bung bức tường phòng vệ vô hình để bay ra ngoài. Vốn cứ thấy Thiên Trí Hách lải nhải bên tai thật là phiền, chỉ muốn lừa cậu nhóc ra ngoài mua cái gì đó. Cháo hạt hướng dương cách đây tận mười một con phố, còn phải băng qua hai ngã tư, tốn thêm một đoạn xe điện ngầm nữa mới mua được. Điều quan trọng nhất chính là, cháo này chỉ có ba ba Vũ Văn mới biết nấu! Nhóc con này thế nhưng lại lặn lội đi mua cho nó?

Bên ngoài mưa tầm tã.

Vũ Văn cắn ngón tay, chồm người dí sát mặt Thiên Trí Hách: "Cậu gặp ba tôi hả?"

"Ba, ba nào. . .?"

". . .Không có gì. . ."

Vũ Văn mang theo nghi vấn đục ngầu trèo vào ổ chăn, vừa ăn vừa cảnh giác nhìn Thiên Trí Hách, bên ngoài có vẻ nguy hiểm lắm nhưng trong lòng cơn sóng đại dương lại lặng lẽ nổi lên. Lần đầu tiên sau bao lần có người chăm sóc cho nó ngoài ba ba, lại còn là học đệ thua nó một năm tuổi. Vũ Văn bất giác cảm thấy cháo trong miệng nóng đến phỏng lưỡi, nhưng không thể không nuốt xuống.

Thiên Trí Hách đơn giản ngồi cạnh sắp xếp thuốc, sau đó ngẩn ngơ nhìn màn mưa bên ngoài, vẻ mặt ngây ngốc.

Trong không gian đột nhiên chỉ còn tiếng muỗng khua vào hộp, và tiếng mưa không ngừng trườn bò trên mái nhà.

"Phải rồi, tôi vẫn chưa chào hỏi ba mẹ cậu."

"Họ đều đi du lịch hết rồi, anh không cần lo lắng."

Thiên Trí Hách cười cười, màu hổ phách trong mắt khẽ xao động nhè nhẹ. Vũ Văn nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, múc nốt muỗng cháo cuối cùng cho vào miệng. Thằng nhóc này thật ra cũng đẹp trai lắm chứ, tuy rằng chưa bằng Thiên Vũ Văn nó, nhưng sớm muộn gì cũng trở thành kẻ mê hoặc chúng sinh khuấy đảo giang hồ cho coi.

Nghĩ đến vấn đề này Vũ Văn lại thấy nhức đầu. Nó đột nhiên không muốn 'chia sẻ' nhóc con này cho ai nữa. . .Vũ Văn sờ cằm, nghĩ đến một ngày nào đó thằng nhỏ này lớn lên, hiểu chuyện hơn, cũng đưa một người nào đó về nhà chăm sóc mà không phải là mình. . .Thật gợi đòn.

"Họ chẳng bao giờ ở nhà cả, không đi du lịch thì là hưởng tuần trăng mật. Không hiểu đã hưởng bao nhiêu cái rồi. . ." Thiên Trí Hách vẫn ngây thơ không biết gì, nhỏ giọng nói, cúi đầu nhìn những viên thuốc sặc sỡ "Em có bệnh họ cũng không biết."

"Xem cậu cứ y như con dâu nhỏ ủy khuất nhà chồng ý." Vũ Văn chường mặt khinh bỉ, nhưng vẫn vỗ vai an ủi: "Gả cho tôi đi, tôi lo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top