Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vân Tiêu có vẻ bộn bề việc gì đó ở nhà vậy nên chỉ nhắc nhở vài chuyện nhỏ nhặt đồ đạc nào nằm ở đâu rồi cúp máy. Theo lẽ thường tình bị một người càm ràm như vậy lẽ ra phải cảm thấy phiền chán, nhưng Trần Lệ Quân lại rất hưởng thụ, coi đấy như là đặc quyền của riêng mình.

Bỏ qua cơn ác mộng ra sau đầu, Trần Lệ Quân nghĩ phải làm gì nghỉ sao cho thật tận hứng, lịch trình sau tết còn không dám nhìn thẳng đâu. Trần Lệ Quân đăng nhập nick nhỏ để hóng hớt chút xu hướng đầu xuân, cô là điển hình của hệ sống không thể tách rời điện thoại, trước khi nổi tiếng đến thoát vòng bị người ta chú ý từng động tĩnh trên mọi tài khoản thì cô chẳng ngại ngùng mà bắt trend hay đăng mấy video tự edit tuỳ hứng. Còn hiện tại chỉ có thể dùng acc nhỏ vô danh để thoả mãn đam mê.

Trần Lệ Quân vô tình lướt đến một video giới thiệu một loại hoa rực rỡ thích hợp trồng vào mùa xuân cho ra hoa vào mùa hè. Người giới thiệu vẫn đang nói về ý nghĩa của loài hoa thì đầu óc của cô đã nghĩ đến hình ảnh cô nông dân Vân Tiêu đang tỉ mỉ làm vườn "Chắc hẳn Vân Tiêu sẽ thích nhỉ?" Trần Lệ Quân không do dự mà chọn thanh toán trong giỏ hàng. Địa chỉ nhận ship mặc định trên máy "tình cờ" là nhà của Vân Tiêu nên không mất thời gian thay đổi. Có lẽ do nghỉ tết vậy nên đơn hàng dự kiến còn phải chờ gần nửa tháng nữa mới được giao đến.

Cốc cốc
"Quân Quân à, dì nhỏ đã dậy chưa?" Tiếng chị gái  của Trần Lệ Quân vang lên cùng tiếng gõ cửa.

Trần Lệ Quân thả chân trần xuống giường, vừa cào cào lại mái tóc vừa kéo mở cửa.

"Em vừa mới tỉnh thôi" Ló đầu ra khỏi cửa Trần Lệ Quân nhìn ngó xung quanh "Cháu em đâu?"

"Đang ăn sáng với ông bà dưới nhà rồi, em mau thay đồ rồi xuống ăn sáng luôn đi" Lệ Thư thở dài nhìn em gái, nhìn thế nào cũng thấy không để đâu cho hết lo được. Người ta cứ nói em gái cô là nhân tài khó gặp, kiệt xuất này kia còn cô chỉ thấy em gái nhà mình còn đáng lo hơn cả mấy đứa nhóc dưới nhà, không để mắt tới có khi còn tự mình bị đói chết.

"Aizzz được một góc của Vân Tiêu thì tốt rồi" Trần Lệ Thư thở dài. Đối với người trong nhà họ Trần từ trên xuống dưới Lý Vân Tiêu đúng là con nhà người ta kiểu mẫu, chỉnh chu tỉ mỉ, tháo vát lại hết sức xinh đẹp. Trần Lệ Thư có lần đến thăm ký túc xá của em gái mình, có qua phòng của Vân Tiêu chơi, về đến nhà cứ so sánh mãi, chê bai em gái ngốc nhà mình.

"Chị đang nói cái gì thế?" Trần Lệ Quân buộc tóc lên cao chuẩn bị đi rửa mặt.

Trần Lệ Thư tiến tới cái giường lộn xộn của em gái, nhìn không nổi liền chỉnh trang gấp gọn chăn gối.

" Chị là nói, em đó học được một chút tự giác trong cuộc sống như Vân Tiêu thì chị đây cũng bớt lo được một chút" Trần Lệ Thư vỗ bông gối đầu rồi nói tiếp. " Em xem Vân Tiêu nhà người ta, có phải không làm việc đâu nhưng vẫn phải sống tử tế chứ, còn em đây chỉ biết lao đầu vào tập là tập, không biết thành con ma bệnh như nào rồi."

"Nhà người ta nào? Vân Tiêu rõ ràng là em dâu chị mà?" Trần Lệ Quân bắt trọng tâm không đúng lắm thì phải.

"Mày cưới nổi con gái vàng gái bạc nhà người ta không mà em dâu" Trần Lệ Thư bị dẫn dắt cũng lạc đường luôn mà phát cáu.

"Cưới, cưới, cưới! Tết này bật tivi lên liền thấy đám cưới" Trần Lệ Quân vẩy vẩy bàn tay đầy nước vì mới rửa mặt xong, đẩy Lệ Thư ra khỏi phòng. "Chị xuống nhà đi, em thay đồ rồi xuống"

Trần Lệ Thư nhìn cửa phòng đóng sập trước mặt nói không thành lời.

Năm nay đại gia đình nhà Trần Lệ Quân tề tựu rất đông đủ cùng ăn tết, ba Trần cười không ngậm được miệng vì đứa con gái của mình được lên Xuân Vãn. Mùng 1 tết ăn sáng xong cả nhà ngồi vào sopha xem chương trình truyền hình, tiếng nói cười rôm rả. Lâu lâu, Vân Tiêu lại được nhắc đến trong câu chuyện. Lý Vân Tiêu và Trần Lệ Quân không thể gọi là khuê mật (bạn thân) nhưng là quan xứng rất nhiều năm, từ người cộng tác thành tri kỉ khó tách rời, cả nhà họ Trần đều yêu thích Việt Kịch vậy nên thật sự rất thấu hiểu và trân trọng mối quan hệ của cả hai.

"Quân Quân, thím là thấy trên mạng người ta nói Vân Tiêu lúc đi học không được giỏi giang lắm toàn là xin điểm, được nổi tiếng như bây giờ quả nhiên vẫn phải nhờ vào Quân Quân nhà mình, sau này Quân Quân có cơ hội tìm quan xứng tốt hơn thì tiền đồ còn rộng mở nữa" Thím ba nhà hàng xóm mới sáng sớm cũng chạy sang góp vui không ngừng cắn hạt dưa hóng hớt.

"Thím nói cái gì vậy? Toàn là nghe trên mạng nói bừa." Trần Lệ Thư cau mày chặn miệng thím ba. Thím ba làm người thì rất tốt hồi hai hai chị em cô còn nhỏ hầu như toàn gửi bên nhà thím mỗi lúc ba mẹ bận rộn, nhưng tệ một cái thím có thói thích nghe ngóng mấy cái chuyện bát quái, chẳng phân biệt đúng sai mà buôn chuyện khắp nơi.

"Thím à, cháu không thích về đến nhà mình rồi còn nghe thấy  đồng nghiệp của cháu bị nói xấu" Trần Lệ Quân đặt tách trà xuống bàn, thẳng lưng nhìn thím ba nói từng chữ. Lời nói của cô rất chậm rãi, âm thanh lớn bé vừa đủ nhưng lại khiến người ta có chút sợ hãi giống như muốn cảnh cáo một loại giới hạn cô đặt ra. "Vân Tiêu rất tốt, cũng rất ưu tú, xứng hay không người ngoài có thể đánh giá đúng bằng cháu sao?"

Thím ba có chút giật mình, cũng có chút chột dạ, bà là chỉ xem một chút tin tức viết trên mạng, suy đoán một chút, vì quan tâm nên muốn hỏi thôi.

"Được rồi, được rồi" Trần Lệ Thư cũng muốn cảnh cáo thím ba nhưng lại nghĩ mới sáng đầu năm làm to chuyện thì không nên. "Không phải thím mỗi lần xem Quân Quân diễn đều là khen ai diễn với Quân Quân cũng không bằng Vân Tiêu sao? Giờ thì hay rồi trên mạng nói một chút thím liền tin người ngoài" Nói rồi cô mở 1 lọ mứt Lê Cam trên bàn đẩy sang thím ba "Nào thím ăn thử một miếng xem, vì Quân Quân cứ ho suốt cháu mới làm thử chút mứt này dưỡng họng, nhưng không ngờ ăn cũng được lắm"

Có bậc thang để bước xuống rồi dĩ nhiên Thím ba cũng biết ý mà thuận theo chuyển đề tài.

Trần Lệ Quân tự nhiên mất hứng, ho mấy tiếng rồi lấy cớ trong người còn bệnh muốn lên phòng nghỉ ngơi.

Khác với không khí náo nhiệt bên Trần Lệ Quân, bên nhà của Lý Vân Tiêu lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhà của nàng vốn ít người, năm nay chỉ có 2 mẹ con đón Tết cùng nhau, hai mẹ con có một quãng thời gian dài rất ít trao đổi tâm sự, nhất là những năm tháng nàng cô độc lớn lên, vậy tình cảm của hai mẹ con có chút xa cách khó tự nhiên như bây giờ. Mẹ Lý đứng trong bếp nấu nướng, Vân Tiêu thì mải miết chăm hoa ngoài ban công. Có lẽ âm thanh kết nối trong ngôi nhà là tiếng sôi sùng sục từ bếp, tiếng Hôi Hôi, Phát Phát và Miên Hoa đùa giỡn chạy đi chạy quanh nhà.

Lý Vân Tiêu dành cả một buổi sáng để chỉnh trang khu vườn nhỏ của mình. Đứng dậy chân đã có chút tê cứng nhưng nhìn thành quả thì cảm thấy thực mãn nguyện. Lý Vân Tiêu chụp vài bức ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Trạng thái vừa cập nhật được vài giây, Trần Lệ Quân đã gọi đến. Là cuộc gọi video.

Lý Vân Tiêu bắt máy.

"Vân Tiêu à, em đã hoàn thành xong sứ mệnh người nông dân trồng đậu chưa?" Trần Lệ Quân vẫy tay cười, trong lúc buồn chán ở phòng cô cũng chỉ chờ đến khi Vân Tiêu đăng ảnh lên vòng bạn bè để biết công việc buổi sáng của em ấy đã xong, ít nhất sẽ không bận rộn gì vào lúc này.

Lý Vân Tiêu chuyển camera về phía sau quay toàn cảnh khu vườn nhỏ " Chị thấy thế nào?"

" Đẹp lắm ah~ Hoa của em trồng là đẹp nhất" Miệng Trần Lệ Quân ngọt ngào như bôi kẹo. Cô suýt nữa buột miệng nói về việc mình đã đặt giống hoa mới cho Vân Tiêu, may mà vẫn giữ được bí mật nhỏ này.

" Vân Tiêu à, em mau đưa máy cho mẹ đi, chị phải chúc tết mẹ" Trần Lệ Quân gọi mẹ của Lý Vân Tiêu cũng rất thuận miệng.

"Chị còn chưa chúc tết em nữa kìa" Vân Tiêu liếc mắt, rồi chợt nhớ ra nàng còn chưa xoay lại camera, Trần Lệ Quân không thấy được cái liếc mắt của cô.

" Phải không? Chị nhớ là sáng nay chị em mình có nói chuyện mà" Trần Lệ Quân bối rối gãi đầu.

" Chị - chưa - hề - chúc - tết - em" Lý Vân Tiêu nhấn mạnh.

" Lỗi của chị, lỗi của chị, chị sẽ bù cho em một hồng bao thật lớn nhé" Trần Lệ Quân rất biết cách dỗ dành " Chúc Vân Tiêu năm mới gặp việc gì cũng thấy niềm vui"

Lý Vân Tiêu không chấp nhặt với Trần Lệ Quân nữa, thuận miệng chúc lại lời hay ý đẹp vừa đi xuống phòng bếp đưa điện thoại cho mẹ Lý. Trần Lệ Quân thực sự quá lòng vòng nói muốn chúc tết mẹ nàng có thể trực tiếp gọi cho bà mà, tưởng nàng còn không biết 2 người đã kết bạn wechat và trò chuyện với nhau suốt sao?

Lý Vân Tiêu muốn đi tắm, nhìn sang Miên Hoa, Hôi Hôi và Phát Phát, tụi nó cũng phải tắm rồi. Quyết định vậy đi, tẩy trần đầu năm.

Khi nàng đang giằng co kéo từng nhóc một vào nhà tắm thì đã nghe hai con người kia hứa hẹn với nhau mở tiệc đầu năm rồi. Lý Vân Tiêu tiếp tục muốn trợn trắng mắt " Trần Lệ Quân, trước khi mở tiệc thì mau chuẩn bị tiền chuộc Miên Hoa nhà chị về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top