Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói Lý Vân Tiêu rất mê trai, đặc biệt là trai đẹp, đẹp cỡ Lý Tiêu Văn khi hoá trang thành Đường Bá Hổ, hay cỡ Trần Lệ Quân hoá trang thành Giả Đình vậy. Đã thích là nhắc hoài nhắc suốt thôi. Lý Vân Tiêu cảm thấy mọi người nói không sai, nhưng cũng chưa hẳn đúng, nàng là mê vẻ đẹp trai, mà nàng cũng không phải thiểu số, hầu như ai cũng vậy mà, vậy nên đây là một chuyện rất bình thường.

Vấn đề là mê đẹp thì mê đi, nhưng đôi khi nàng hơi quá khích trong việc này. Ví dụ như lúc này, cái biểu hiện si mê này thật sự một lời khó nói hết. Lúc ban nãy khi sự việc xảy ra, hầu như mọi người cũng chỉ chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, chứ có ai kịp để mắt đến người đỡ nàng. Nhưng giờ bộ dạng si mê của nàng lại khiến cho tất cả đều tò mò. Cả đường về ký túc, Trần Lệ Quân ngồi ở ghế phụ phía trước, vẻ mặt đen sì, một câu cũng không hưởng ứng hay đáp lại Lý Vân Tiêu ngồi ở hàng ghế phía sau.

Đến khi Trần Lệ Quân về đến tận phòng mình rồi, bỏ đống đồ lên bàn, mới thấy một chùm lông lăn ra khỏi túi xách. Trần Lệ Quân cầm lấy chùm lông giơ lên lắc lắc trước mặt. Hoá ra đây là một chiếc móc treo hình dáng như một đám mây nhẹ nhàng êm ái, giữa đám mây trắng có một ngôi sao nhỏ màu vàng nhắm mắt ngủ say sưa.

"Thôi bỏ đi, em ấy giờ có khi cũng chẳng có hứng thú với món đồ này."

Hai ngày sau đó cả đoàn bước vào thời kỳ luyện tập với cường độ cực cao, sân khấu được sử dụng hết công suất luân phiên giữa các tổ diễn. Riêng Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu còn phải tranh thủ thời gian giữa các buổi tập cùng tổ kịch để tập riêng với nhau chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt cho ngày Nguyên Tiêu nữa.

Lý Vân Tiêu chịu đựng cường độ công việc như vậy đến ngày thứ ba đã có dấu hiệu cảm cúm, trong người cảm thấy thực sự không thoải mái nên đến giờ nghỉ trưa thì trốn đến một góc, trùm áo khoác kín đầu mà gục xuống. Mấy ngày nay, nàng cùng Trần Lệ Quân hôm nào cũng là đối mặt luyện tập, phân đoạn kịch hay tiết mục riêng đều là diễn đi diễn lại nhiều lần, cả hai hầu như chỉ trao đổi về công việc, thảo luận để điều chỉnh về động tác, dường như không còn xen vào mấy chủ đề ngoài lề như trước, hết giờ luyện tập thì ai nấy cũng đều mệt mỏi, về đến phòng là ngả lưng ngủ thẳng giấc rồi. Lý Vân Tiêu cảm thấy Trần Lệ Quân đang giận dỗi với nàng. Dù rất khó nhận ra điểm này ở Trần Lệ Quân, nhưng Lý Vân Tiêu lại mười phần chắc chín suy đoán của mình. Trần Lệ Quân thực sự rất ít khi giận dỗi một ai đó, đối với Lý Vân Tiêu thì càng hiếm khi xảy ra chuyện này, hơn nữa đếm trên đầu ngón tay thì cũng đã vài ngày Trần Lệ Quân quái khí như vậy. Trước đây người giận dỗi, làm mình làm mẩy chỉ có Lý Vân Tiêu nàng thôi, thế nên giờ dù đã đoán ra Trần Lệ Quân giận dỗi nàng thì nàng vẫn có chút thiếu tự nhiên không biết nên dỗ dành sao.

Lý Vân Tiêu cau mày thở dài, vấn đề là nàng còn không biết tại sao Trần Lệ Quân giận dỗi nàng. Không phải chỉ là hạn chế tiếp xúc trước ống kính và nơi đông người thôi sao. Nàng đoán rằng điều này thì Trần Lệ Quân có thể tự lý giải chứ. Cơn đau đầu lại kéo tới khiến nàng không muốn nghĩ nữa, lấy mấy viên thuốc cảm trong túi áo ra rồi uống qua loa cho xong.

Trần Lệ Quân ngồi ăn trưa trong phòng tập nhỏ, để ý thấy vẫn còn một hộp cơm trên bàn mới hỏi của ai còn chưa ăn, bình thường cô là người ăn muộn nhất cũng sẽ thuận tiện giúp mọi người thu dọn.

"Vân Tiêu chắc bị cảm rồi, chị ấy muốn ngủ một chút trước nên vẫn chưa ăn." Vương Tiêu Long nhai nốt miếng cơm cuối cùng rồi đáp. Số lượng buổi diễn trong tour lưu diễn lần này lại thông báo tăng lên vài địa điểm, cô bé nghe xong liền ăn không trôi. Nghĩ đến Lý Vân Tiêu gánh vác vai nữ chủ xuyên suốt chuyến lưu diễn, cô bé cảm thấy cổ họng của mình cũng có chút đau lây.

Trần Lệ Quân nghe xong thì cau mày, bình thường Lý Vân Tiêu là người rất biết chăm sóc bản thân, nếu như bỏ bữa như vậy chính là rất khó chịu rồi. Trần Lệ Quân bỏ lại hộp cơm vừa mở ra lập tức đi tìm kiếm Lý Vân Tiêu.

Trần Lệ Quân tìm kiếm đủ các phòng, mãi mới thấy Lý Vân Tiêu đang nằm co ro ở một góc xếp các tấm thảm xốp lót sàn. Tìm được Lý Vân Tiêu rồi, Trần Lệ Quân liền khẽ khàng bước đến để xem tìm hình nàng. Đến gần mới thấy hơi thở nàng có chút nặng nhọc, có vẻ như là triệu chứng ngạt mũi. Trần Lệ Quân đưa tay đo nhiệt độ thấy không phát sốt mới cảm thấy an lòng hơn một chút.

"Vân Tiêu" Trần Lệ Quân lay khẽ Lý Vân Tiêu, không thể để nàng nằm như vậy được, dù có tấm thảm xốp nhưng dưới đất vẫn rất lạnh. Thấy Vân Tiêu không phản ứng lại, Trần Lệ Quân quyết định đỡ nàng ngồi dậy.

"Vân Tiêu à, dậy đi ăn chút gì đi nào"

Lý Vân Tiêu có chút thanh tỉnh, nhưng đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đưa mắt ngơ ngác nhìn Trần Lệ Quân.

"Em vẫn còn chưa ăn gì mà đã uống thuốc rồi" Trần Lệ Quân nhìn vỏ thuốc bên cạnh Lý Vân Tiêu liền trách móc.

"Không muốn ăn" Mèo nhỏ Lý Vân Tiêu làm nũng.

"Chị gọi súp cua cho em có được không? Ăn cơm hơi khó nuốt." Trần Lệ Quân dò hỏi.

Lý Vân Tiêu cau mày lắc đầu.

"Chị cũng chưa ăn gì hết, chị gọi đồ rồi chúng ta cùng ăn có được không?" Trần Lệ Quân kiên nhẫn dỗ dành, nếu như Thái Minh nhìn thấy Trần Lệ Quân lúc này chắc chắn sẽ mắng to không có tiền đồ.

Thấy Lý Vân Tiêu còn lưỡng lự, chứng tỏ là sẽ không từ chối, Trần Lệ Quân rất nhanh rút điện thoại ra đặt món. Trưa nay vì chuyển sân cho tổ khác nên thời gian nghỉ trưa của bọn họ được kéo dài thêm một chút nữa. Trong lúc chờ đợi đồ ăn giao đến Lý Vân Tiêu dựa vào tường lại có chút lơ mơ muốn ngủ. Trần Lệ Quân đành ngồi sát lại, đưa vai cho nàng dựa vào.

"Chị không giận nữa hả?" Lý Vân Tiêu mang theo giọng mũi tủi thân hỏi.

"Giận cái gì?"

"Giận em!"

"Chị đâu có giận em."

"Chị có."

"Chị không có!"

Cuộc đối thoại ấu trĩ của hai người bọn họ chỉ kết thúc khi đồ ăn được giao đến, dĩ nhiên lần giận dỗi này cũng cứ như vậy mà kết thúc. Lý Vân Tiêu vẫn là mơ hồ không biết được lý do Trần Lệ Quân giận nàng là do đâu.

Tâm trạng thì tốt lên nhưng thể trạng của cả hai thì đều đi xuống. Để chuẩn bị cho buổi biển diễn đầu tiên được tốt nhất đoàn trưởng buộc cả hai phải nghỉ ngơi một buổi để giữ gìn cổ họng. Lúc bận rộn thì không sao, đột nhiên rảnh rỗi thì liền cảm thấy chân tay thừa thãi không có việc gì làm. Nằm trong phòng ký túc xác chỉ có thể lên mạng xem tin tức một chút.

Mấy cuộc đấu khẩu trong vòng fan vẫn diễn ra không ngừng, hắc liệu trôi chảy như sự thực, từ ngữ khó nghe nào cũng có thể tuôn ra, thậm chí kéo dẫm sang cả trang cá nhân của các thành viên khác trong đoàn. Vài cuộc tranh cãi đã diễn ra từ trước, Lý Vân Tiêu kiên nhẫn nhắn tin hoà giải trong nhóm nhưng dường như không có kết quả, rõ ràng thì chuyện này nàng không có trách nhiệm phải giải quyết nhưng nghĩ thế nào cũng thấy cùng mình có liên quan, hoà giải không được mà cứ cãi qua cãi lại như vậy khiến mọi thứ càng thêm căng thẳng. Nhóm fan này được thành lập khá lâu, trước đây chỉ là nhóm nhỏ yêu thích Việt Kịch yêu thích vai diễn của nàng, dần dần nhóm lớn lên thành phần nào cũng có từ fan nhan sắc, fan sự nghiệp, fan cp, fan phong trào thể loại nào cũng có. Lý Vân Tiêu thở dài suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhắn một tin nhắn cuối cùng và rồi giải tán nhóm.

Việt Kịch như tia sáng trong cuộc đời u tối tẻ nhạt của nàng, khiến nàng vui vẻ và có mục tiêu để theo đuổi. Nàng hy vọng mình có thể trở thành một người xứng chức truyền bá được năng lượng tích cực này chứ không phải sự huyên náo tiêu cực từ cãi vã kia, mong rằng mọi người có thể thưởng thức sân khấu một cách vui vẻ giống như nàng trước đây vậy.

Lý Vân Tiêu muốn đi tìm Miên Hoa để chơi đùa một chút để giải phóng tâm trạng chứ tuyệt nhiên không có ý đi tìm Trần Lệ Quân.

Phía bên này Trần Lệ Quân nói là nghỉ ngơi vậy thôi chứ cô vẫn ngập đầu trong mấy cái kịch bản của chương trình tạp kỹ. Thời gian tới Trần Lệ Quân có rất nhiều lịch trình ngoài, mang trách nhiệm truyền bá Việt Kịch đến nhiều đối tượng hơn nên không thể từ chối các chương trình như thế này.

Lý Vân Tiêu dùng gậy dụ mèo chọc cho Miên Hoa xoay vòng vòng, ngước lên hỏi Trần Lệ Quân đang nằm đọc kịch bản trên giường phía trên.

"Chương trình đó chị đi quay mấy ngày vậy?"

"Sao thế? Cái này em cũng muốn quản chị à?" Trần Lệ Quân thiếu đánh trêu chọc.

"Em mới không thèm!" Lý Vân Tiêu bĩu môi. "Dương lão sư nói với em, tổ chúng ta có thêm người mới, lúc đầu nói là phụ trách hoá trang nhưng bên tổ biên kịch cũng đang muốn lôi kéo về bên đó. Nhân sự mới nhập tổ chính là vào ngày chị đi quay chương trình đấy."

"Em có vẻ hứng thú với người mới thật nha" Trần Lệ Quân xếp cuốn kịch bản đọc dở sang bên cạnh, tựa vào thành giường. Phòng ký túc giường ngủ chính là nằm phía trên, bên dưới là bàn làm việc. Từ đây nhìn xuống dưới vừa hay nhìn thấy đỉnh đầu của Lý Vân Tiêu.

"Phương Viên nói người mới cũng từng là diễn viên Việt Kịch, nhưng sau này rời bỏ sân khấu rồi, nghe nói trước đây là một tiểu sinh rất tiềm năng, em cũng rất tò mò, tổ biên kịch và phục trang hiện tại đều muốn giành người về." Lý Vân Tiêu thấy Miên Hoa vọt vào góc bàn móc lấy cái gì đó từ khe hẹp ra liền muốn lách người vào kiểm tra.

"Rời bỏ sân khấu rồi... chắc phải có một lý do đáng tiếc nào đó." Trần Lệ Quân nói.

Lý Vân Tiêu gỡ được thứ Miên Hoa tóm lấy từ khe hẹp.

"A đáng yêu ghê, Quân Quân, đồ vật đẹp như vậy mà chị cứ quăng vào 1 góc vậy à?" Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, lắc lắc cái móc treo Trần Lệ Quân giành được ở hội chợ.

"Là tiện tay thắng được thôi, chị cũng không dùng, em thích thì lấy đi" Trần Lệ Quân có chút mất tự nhiên lại tỏ vẻ không có gì ngả lại người nằm xuống giường lôi kịch bản ra đọc.

Lý Vân Tiêu cười cười thu móc treo lại vào túi quần, móc treo này có chút quen mắt, chính là cái hiển ở bảng điện tử là phần thưởng kia. Móc treo bằng bông, nhấn ở giữa còn có đoạn nhạc vui tao phát ra, sờ trong tay cũng rất mềm mượt, chính là mấy đồ vật mà nàng cực kỳ yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top