Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã muộn rồi! Trần Lệ Quân, chúng ta không thể quay lại, chúng ta đừng dây dưa nữa. Tôi không còn nhiều lần mười năm nữa, hãy quên mọi chuyện đi." Lý Vân Tiêu dường như đã cạn kiệt sức lực của mình, cô đã phải trả giá quá đắt để chờ đợi được lời nói này của chị.

"Vân Tiêu, chị yêu em." Trần Lệ Quân ôm chặt người trong lòng hơn vì chị sợ chỉ cần chị buông lỏng dù chỉ một chút thì Lý Vân Tiêu sẽ biến mất mãi mãi.

Không sao nếu chị không nói câu này, khi nghe chị nói câu này, cảm xúc Lý Vân Tiêu dường như mất kiểm soát, cô vùng vẫy khỏi cái ôm của chị một cách tuyệt vọng.

"Haha.... Trần Lệ Quân, ba năm trước tại sao chị lại không nói yêu tôi? Hơn mười năm trước tại sao chị lại không nói yêu tôi? Bây giờ chị lại nói yêu tôi trong khi ngay ngày mai chị lại lên máy bay và rời đi, bỏ lại một mình tôi phải gánh chịu đủ mọi loại đau đớn, chị thật tàn nhẫn!"

"Thực xin lỗi, Vân Tiêu."

"Trần Lệ Quân, tôi hỏi chị, khi nghe người mình yêu vui vẻ với người khác là cảm giác như thế nào?"

"Vân Tiêu, đừng nói nữa, chị van xin em, đừng nói nữa."

Trần Lệ Quân biết rằng những gì xảy ra đêm hôm đó là một nỗi đau, sự thua cuộc giữa số phận của hai người. Chị không muốn Lý Vân Tiêu nhớ lại khoảnh khắc đau đớn đấy một lần nào nữa.

Lý Vân Tiêu đánh liên tiếp vào lồng ngực của Trần Lệ Quân. Trần Lệ Quân muốn đứng im chịu đựng những cú đánh của Lý Vân Tiêu nhưng cơ thể của chị lại không ngừng run rẩy và loạng choạng.

"Có chuyện gì xảy ra với chị vậy?" Lý Vân Tiêu sửng sốt mà hỏi.

"Không có gì." Trần Lệ Quân buông tay cô ra, sau đó lùi lại vài bước như muốn tránh khỏi câu hỏi và cái nhìn chăm chú của Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu bước tới và mạnh mẽ cởi áo khoác của Trần Lệ Quân, cô chỉ thấy rằng chị ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

"Bệnh của chị vẫn chưa khỏi sao?" Lý Vân Tiêu hỏi với giọng run rẩy.

"Nó sẽ không khá hơn đâu."

Giọng điệu của Trần Lệ Quân rất bình tĩnh. Chị đang bị bệnh tương tư và trầm cảm nặng, dù có điều trị bằng y tế thì nó cũng không khỏi được mà chỉ kéo dài thời gian cho sinh mệnh của chị.

Lý Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào mái tóc của Trần Lệ Quân một lúc lâu. Vừa rồi cô không để ý, bây giờ  cô mới thấy rõ ràng chân tóc của chị đã trắng hơn rất nhiều, màu tóc hằng ngày trông như bình thường thật ra là đã được chị nhuộm đen.

"Tóc của chị là từ lúc đó...."

Giọng của Lý Vân Tiêu nghẹn ngào vì nức nở, cô đã nghe Thái Minh kể rằng vào đêm tân hôn của cô, tóc của Trần Lệ Quân đã bạc trắng chỉ sau một đêm.

"Vân Tiêu, mọi chuyện đã qua lâu rồi."

Trần Lệ Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Lý Vân Tiêu cảm thấy vô cùng hối hận. Trần Lệ Quân chị ấy mới ngoài ba mươi nhưng mái tóc đã bạc trắng.

"Trần Lệ Quân, chị hãy cưới em." Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Giọng nói của Trần Lệ Quân run rẩy.

"Ngày mai chị sẽ rời đi, kiếp này không biết chúng ta có thể gặp lại nhau nữa hay không vì thế đêm nay chúng ta hãy ở bên nhau đi. Chúng ta đã yêu nhau và làm tổn thương nhau rất nhiều nhưng bây giờ hãy quên điều đó và đêm nay là một đêm của riêng hai ta mà thôi." Lý Vân Tiêu nói.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top