Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quán Trà tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÁN TRÀ - SỰ CHUYỂN GIAO

Vào một ngày rất đẹp trời trong Quán Trà, sau buổi lễ Giáng Sinh đáng nhớ, trong lúc mọi người đang vui vẻ uống trà thì....

- TRỜI ƠI....SAO TÔI LẠI CÓ MỘT ĐỨA EM GÁI NHƯ THẾ?

Không một ánh mắt nào là không ngước nhìn về bàn ngay sát lối ra vào, nơi có một cậu con trai đang kêu gào than trách. Phút bình yên trong quán bị phá vỡ....

Part 1

- Tôi có chuyện muốn thương lượng với ông.

- Uh, nói đi! - Một anh chàng có bề ngoài khá đào hoa gật gù và cầm ly trà kề sát môi.

- Tôi muốn ông "vác cưa" đi "cưa" một người.

"PHỤT!" - Nước trong miệng anh chàng đào hoa gần như văng hết vào mặt một anh chàng khác ngồi đối diện vừa thốt lên câu đó.

- Xin lỗi...tôi không cố ý.

- Không sao! - Anh chàng đáng thương vừa kéo mấy tấm khắn giấy từ tay bạn vừa nói, nhưng hình như không được hài lòng cho lắm. Tôi nghĩ chắc tại có chuyện nhờ người ta cho nên mới như thế. Để coi..."Vác cưa" và "Cưa", mấy từ này để ám chỉ việc làm quen một cô gái đây mà. Thú vị lắm!

- Vậy....- Anh chàng kia lập lại - Ông đồng ý chứ?

Anh chàng đào hoa vò đầu, cứ như là chuyện này hết sức hệ trọng, ngoài cả sức tưởng tượng của anh ta :

- Tôi có thể biết lý do không? Vì chưa bao giờ ông tán đồng chuyện tôi quen bạn gái lung tung hết. Đại loại thì chuyện này là sao?

- Sao là sao? - Anh chàng kia hỏi lại bằng một giọng ngây ngô - Thì bây giờ tôi tán đồng cũng đâu có muộn.

Anh bạn đào hoa cười hiền lành :

- Ông có phải Nguyễn Trung Thái mà tôi quen hông đó?

- Vậy ông cho rằng tôi là người ngoài hành tinh?

Tôi suýt nữa phí cười trước mẫu đối thoại này. Nhìn thế nào thì họ trông cũng lớn hơn tôi, nhưng trong cách nói chuyện, họ cứ như những học sinh cấp hai không hơn không kém.

- Thôi được....- Người tên Thái thở dài - Chuyện là như vầy, tôi có một con nhỏ em năm nay lớp 12.

- Dễ thương không?

- Dễ thương! Nhưng mà nó....

- Cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Thân hình chuẩn chứ?

Thái bực mình :

- Hay là tôi không nhờ ông chuyện này nhỉ? Như thế sẽ tốt hơn.

- Ấy...ấy....tôi biết rồi. Im!

Đợi cho anh bạn mình chắc chắn im lặng, Thái mới nói tiếp :

- Tên nó là Ngọc Trinh, Nguyễn Ngọc Trinh. Tôi muốn ông đốn ngã nó bằng mọi giá.

- Tôi được cái gì sau vụ này?

Thái cười nhẹ :

- Minh à, hay là tôi nhờ người khác nhé! Tôi nghĩ nếu đưa tấm hình này cho một người khác thì họ sẵn lòng làm không công cho tôi.

Thái cố ý để lộ tấm hình cho Minh thấy. Một cô gái có mái tóc dài ngag vai rất dễ thương đang ngồi trước máy vi tính trong đó. Minh vội vàng giật lấy tấm hình :

- Không cần! Tụi mình...ờ...là bạn thân mà. Tôi sẽ giúp ông không công.

- Tốt! - Thái gật gù, nụ cười gian manh hiện trên môi. - Gặp nhau ở quán trà này nhé!

Tôi nhún vai, sắp có một chuyện nữa xãy ra ở quán trà rồi, có lẽ bận rộn đây. Ah, hình như các bạn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhỉ? Vâng, vậy thì tôi nên dành vài dòng cho chuyện này. Thật ra thì cách nay 3 ngày....

- Anh kêu em ra đây làm gì vậy?

Một cô gái có mái tóc dài vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục của trường NK cất tiếng hỏi. Anh chàng ngồi cùng bàn mỉm cười :

- Không có gì...chỉ là...chuyện này.....

- Thời gian của em rất quý, nếu không có gì thì em đi trước, em phải lấy hàng giao cho người ta.

- Từ từ! Anh muốn...ừm, mượn thêm 100.000 nữa được không?

Cô gái chớp mắt, rồi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ :

- Anh hai yêu quý của em, cách đây 2 tuần, anh mượn em 100.000, lãi suất là 10%trả trong vòng 1 tháng, nghĩa là anh nợ em 110.000, làm ơm...nợ cũ chưa trả, đừng lo tới nợ mới.

Anh chàng kia sững người :

- Em tính toán với cà anh trai mình như vậy sao? Chúng ta là anh em mà.

- Vâng, thì em vẫn gọi anh là anh hai đấy thôi. Tuy nhiên, tiến bạc là tiền bạc, chẳng liên quan gì tới chuyện anh em cả.

- Em....- Anh ta tức đến nghẹn họng.

- Ah, sẵn nhắc anh luôn! Anh còn 2 tuần để trả em 110.000, nếu quá thời gian, tiền phải trả sẽ là 120.000!

- Em....- Anh ta coi bộ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đó. Nhưng cô gái đã đứng lên :

- Tới giờ em phải đi rồi. Ai ya, anh gọi em ra đây nên phải trả tiền nước nhé! Còn nữa, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, phải cố gắng lên chứ. Trong khi em từ hai bàn tay trắng làm nên tất cả thì, từ hai bàn tay trắng, anh làm nên cảnh nợ nần. Thật chẳng giống em gì hết.

- Uh...giống cô...cho vay ăn lời cắt cổ à? Không trả! Tôi xù nợ!

Một cái nhìn sắc lẻm ném về phía anh ta từ cô gái :

- Huh? Anh nói cái gì? Ha...anh cứ thử làm như thế đi. Hậu quả, anh cũng biết rồi đó.

Kiểu này giống hăm dọa hơn là lời khuyên, theo như cách mà cô gái thể hiện trên gương mặt. Qua tới ngày hôm sau, tôi nghe cậu ấy nói chuyện với một cô bạn khác, và cô bạn ấy khuyên nên tìm cho em gái cậu ấy một người bạn trai, có như thế thì cô ấy mới thay đổi. Thật không? Tôi không biết! Cứ chờ coi rồi sẽ rõ...

Part 2

Ngày hôm sau, tôi đã nhìn thấy cô em gái của Thái, à...tên là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.

- Em là Ngọc Trinh phải không? Tên anh là Tường Minh, gọi anh Minh được rồi.

Nụ cười hiền lành chuyên nghiệp cộng với chất giọng nhẹ nhàng như mật rót vào tai. Tôi tự hỏi tai sao Thái lại có thể yên tâm giao em gái mình cho Tưởng Minh nhỉ? Dù sao thì hai người cũng là anh em ruột, mà Thái đâu phải không biết tính cách của bạn mình. Thế mới nói, khi ghét nhau, anh em cũng muốn đẩy vào chỗ nguy hiểm. Khoan...nói như vậy có hơi quá đáng không ta?

- Anh trai tôi có nói về anh với tôi.

- Vậy à? Nói như thế nào? Có phải thằng khỉ đó lại nói xấu về anh không?

Cô gái lắc đầu :

- Không...anh ấy bảo anh là một người rất tuyệt.

Tường Minh mừng ra mặt, nhưng vẫn cố làm điệu khiêm tốn :

- Có gì đâu. Cái thằng cứ hay nói quá....nhưng anh và anh hai em là bạn rất thân. Tụi anh...

Mặc cho anh chàng thao thao bất tuyệt, cô gái tên Ngọc Trinh lôi ra một cuốn sổ nhỏ ghi chi chít cái gì đó và bắt đầu lẩm nhẩm tính toán.

- ....Vì thế cho nên, anh mới muốn gặp em!

Tường Minh kết thúc bằng câu đó. Ngọc Trinh ngước lên :

- Rồi sao nữa?

- Sao là sao? - Minh hỏi lại bằng vẻ ngây thơ. Tôi đoán anh chàng đinh ninh cô gái trước mặt mình sẽ cảm động trước những gì nãy giờ mình nói, nhưng thái độ thờ ơ kia làm anh ta hơi bị bất ngờ.

- Hết rồi à? Vậy tôi..... - Ngọc Trinh đứng lên.

- Chưa! Anh còn chuyện để nói. Anh....ờ...sao em lại đồng ý gặp anh?

- Cá cược! - Ngọc Trinh trả lời tỉnh bơ - Anh tôi đề nghị làm một cuộc suy đoán rằng anh sẽ thu hút được tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng nãy giờ ngồi đây, tôi chẳng thấy mình có gì gọi là bị anh thu hút hết, cho nên, xong rồi! Tôi thằng! Bây giờ tôi về nhà đói 50.000 tiền đánh cá. Ông anh còn gì muốn hỏi nữa không?

Tưởng Minh lặng người ít nhất là 5 phút. Quá bất ngờ! Lần đầu tiên trong suốt 21 năm tồn tại, hắn mới gặp một người con gái như thế. Chịu thua? Không đời nào! Cô gái này đã đánh cá với bạn hắn, nếu bây giờ mà cô ta thắng thì....chết rồi!

Hắn bất ngờ nhận ra là mình đang bị thằng bạn xỏ mũi. Nó biết em gái nó lạnh như cục đá nên mới hiên ngang đem ra chơi với hắn. Nếu thất bại, ngày mai hắn sẽ bị bêu rếu ở trường. Mặt mũi nào nữa....Không! Nhất định là không!

- Vậy à? Một cuộc chơi thú vị đấy! Nhưng anh chưa bảo là chúng ta két thúc buổi gặp đầu tiên ở đây mà.

Ngọc Trinh kéo ghế ngồi xuống :

- Còn thêm gì nữa, anh nói nhanh đi. Tôi bận lắm!

Hắn mỉm cười, nhưng kì thực là đang nguyền rủa bản thân mình. Đáng ra hắn nên nhận ra ý đồ đen tối của thằng bạn ngay từ ban đầu, chứ ai lại dễ dàng hai tay dâng tặng đứa em gái dễ thương thế này của mình cho người khác chứ? Hắn chợt nhớ đến hình chụp của Ngọc Trinh mà thằng bạn đã đưa cho hắn. Dường như cô gái này thích Tin Học.

- Anh nghe nói em có máy vi tính riêng phải không? Em làm gì với máy vi tính?

Ngọc Trinh đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời :

- Không gì hết! Tính toán một chút và lưu dữ liệu. Tôi cũng không biết nhiều về vi tính.

Có cơ hội rồi. Hắn là một người được xem là giỏi vi tính nhất lớp, lý nào không tóm được cô học trò này?

- Thế à? Anh có biết một chút về máy vi tính. Hay để anh làm thầy em vài bữa nhé! Tuy là anh biết không nhiều, chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái sữa chữa và lắp đặt....

Có điện thoại. Ngọc Trinh lấy chiếc di động màu bạc nhỏ trong giỏ xách ra :

- Xin lỗi...anh chờ cho một chút!

Nhỏ nhìn màn hình, rồi nhíu mày :

- An! bạn gọi cho tôi có chuyện gì không?

Từ bên kia, một giọng con trai vang lên :

- Tôi muốn hỏi về việc bạn đã hẹn hôm nay sẽ tới xây tường lửa cho máy vi tính nhà tôi, còn bảo sẽ giúp tôi lập trình mấy trang web nữa. Nhưng sao quá giờ hẹn rồi mà....

- Tôi không trễ hẹn, tôi đã bảo là dời sang 2h trưa mai mà. Tôi nhận tiền rồi thì sẽ không tự động nuốt lời đâu. Thôi chào nhé! Tôi đang bận.

Ngọc Trinh ngắt máy, và quay sang Tường Minh :

- Hồi nãy anh nói gì vậy?

- Ơ....hồi nãy...ờ...phải rồi! Nghe giọng em cũng biết em mê kinh doanh lắm phải không? Kinh doanh cần giỏi Toán. Em có cần anh hướng dẫn....

Chuông điện thoại reo hồi hai.

- Hello! Ngọc Trinh nghe đây!

- Ngọc Trinh...em đang ở đâu vậy? Anh đang chờ em về giải giúp anh mấy bài toán đây nè. Em nói chuyện xong với bạn anh chưa?

Tường Minh nhận ra đó là giọng của thằng bạn mình.

- Uh, em nhớ mà. Anh có dọn phòng giúp em chưa vậy? Theo giao hẹn, anh phải dọn phòng cho em thì em mới giải toán dùm anh. Được...em sẽ về khoảng....ừm...nửa tiếng nữa! Chào anh!

Rồi tiếp tục trở lại :

- Anh nói gì cơ?

Tưởng Minh cảm thấy mình bị sốc nặng. Cô gái này....

- Anh nghĩ....em có vẻ như rất bận, em về trước đi. Hôm khác chúng ta nói chuyện.

Chỉ chờ có thế, Ngọc Trinh đứng lên :

- Ừ, chào anh!

Và đi nhanh ra cửa.

Im lặng kéo dài.

5 phút sau....

- TRỜI ƠI.....SAO TÔI LẠI GẶP PHẢI MỘT CÔ GÁI NHƯ THẾ NÀY?

Tất cả những cái nhìn đều hướng về hắn. Tôi thông cảm chuyện này lắm. Con gái làm kinh doanh một cách nghiêm túc...nói sao thì chuyện này cũng khá vui. Thật may là Quán Trà luôn có những câu chuyện thú vị như thế này, có lẽ chính vì thế mà tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi làm việc ở đây....

--------------------------------------------------------------------------------

Part 3

Lại một hôm sau nữa trôi qua, và hôm nay, tới lượt hai đứa con trai ngồi với nhau.

- Ông làm tôi toi hết 50.000! Chậc, nợ càng thêm nợ. Tôi nghĩ đáng ra không nên nhờ ông mới phải.

Hắn thở dài chán nản :

- Xin lỗi...tôi cũng đâu có biết là nhỏ em gái ông khó xơi như vậy. Mà sao ông không nói với tôi chuyện này từ trước?

Trung Thái làm ra vẻ còn chán hơn bạn mình gấp trăm ngàn lần :

- Nói cho ông biết trước....tôi có nói rồi đó thôi, nhưng hôm đó ông hí hửng quá, có thèm bỏ vào tai lời nào đâu. Ừmmm, bỏ đi! Coi như tôi chưa từng nhờ vả ông cái gì hết nhá! Cũng đừng tiết lộ chuyện này với ai. Để người ta biết được ông bị một đứa con gái xỏ mũi, tôi bị cô em gái đàn áp thì còn mặt mũi nào nữa.

Nói gì thì nói, tôi cũng rất thông cảm cho cả hai người họ. Một người bị em gái chế ngự, người còn lại, ban đầu vô can, về sau bị cho rơi dễ dàng. Như vậy thì kể ra...

- Tôi không cam tâm!

Tôi tròn mắt nhìn về bàn nằm ngay giữa phòng sau khi hắn thốt lên câu đó.

- Tôi nhất định phải trả mối thù này. Thái nè, liệu ông có đồng ý....

- Tôi thì lúc nào cũng hoan nghênh ông trị con nhỏ em tôi hết.

Sự ủng hộ hết lòng của người bạn khiến cho Tường Minh cảm động. Hắn tỏ ra rất quyết tâm :

- Vậy thì còn gì bằng! Tôi xin thề, nếu không cưa đổ được con nhỏ em ông và làm cho nó khóc, thì tên tôi sẽ là Minh Tường chứ không phải Tường Minh.

Tôi mỉm cười. Quyết tâm của một người vừa thất bại, đáng lưu ý đây.

- Nổi không đó? Tôi ngại phải trở thành người đầu tiên gọi ông là Minh Tường lắm.

- Yên tâm! Một khi tôi đã thề thì sẽ không có gì có thể thay đổi được tôi. Mai ông hẹn em gái ông ra đây dùm tôi được không?

Trung Thái gật gù :

- Được! Nhưng với nó, thời gian là tiền bạc, nếu không kiếm ra tiền thì nó không muốn cất công ra đây đâu.

Vấn đề doanh thu này vô tình chọc trúng nỗi lo của hắn. Ừ, hắn phải nghĩ ra thứ gì đó để khống chế nhỏ chứ. Xem đã...nhỏ thích kiếm tiền...

- Tôi có ý này! Ông bảo với nó, tôi có một keo làm ăn, muốn hỏi nó có hứng thú đầu tư hay không.

- Huh?!? Ông có keo làm ăn nào vậy?

- Thì cứ nói như vậy đi! Thế nhé! Mai khoảng 3h chiều ở đây.

3 giờ chiều ngày mai sẽ có chuyện vui để xem rồi. Có thể nên đặt cho truyện này một cái tên.Tuy nhiên, chuyện đó có thể tính sau, cái đầu tiên tôi quan tâm là thái độ của cô bé tên Ngọc Trinh vào ngày mai, khi cô bé đến Quán Trà....

Part 4

Tuy nhiên, phải công nhận là hình như cách làm của Tường Minh có hiệu quả, vì ngày hôm sau, lúc 2 giờ 50 phút, tôi đã thấy Ngọc Trinh ngồi chờ ở quán trà, ngay chỗ mà hôm qua Tường Minh và Thái ngồi. Ngọc Trinh nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày cau có. Chỉ quan sát điệu bộ của cô bé, tôi cũng mang máng đoán ra là cô bé này là dân kinh doanh thứ thiệt, rất coi trọng thời gian. Cứ cái cách cô bé thể hiện bây giờ thì người khác sẽ cho rằng cô bé đã bỏ lỡ một cuộc hẹn khác rất, rất quan trọng để đến đây. Mà không chừng là thật, cái này thì tôi không rõ cho lắm.

- Chị phục ơi....

Tôi vội rời quầy tiếp tân để đến bàn cô bé.

- Em cần gì?

- Tính tiền cho em đi!

Tôi tròn mắt nhìn cô bé, ngó lại đồng hồ trên tường, còn 2 phút nữa mới đến giờ hẹn chính xác của cô bé và hắn. Nhưng nếu bây giờ cô bé mà về thì tôi sẽ chẳng còn gì để xem nữa.

- Ơ...em ...không phải đang đợi bạn sao?

Cô bé nguớc lên nhìn tôi :

- Huh?!? Sao chị biết là em có hẹn?

- Ơ...cái này...À, vì chị thấy em cứ nhìn đồng hồ mãi.

Ngọc Trinh lấy ví tiền ra :

- Đúng là như vậy, nhưng trễ rồi mà người đó vẫn chưa tới, cho nên em về trước.

Tôi cười gượng. Bây giờ chính xác là 3 giờ 59 phút, này là "Trễ rồi" của cô bé sao?

- Bao nhiêu vậy chị?

- Anh bạn đó...có nhắn với chị là 3 giờ sẽ đến.

- Gì cơ?

Cầu Chúa tha cho con tội nói dối. Tôi chỉ muốn tạo một cơ hội để cô bé và hắn gặp nhau.

- À, Tường Minh hôm qua có nhắn với chị như thế. Và sẽ dành cho em một sự bất ngờ.

Cô bé đảo mắt suy nghĩ một chút rồi gật đầu :

- Được! En đợi! Cám ơn chị.

Tôi mỉm cười và rời khỏi đó. Cầu mong đúng 3 giờ, hắn sẽ đến. Chứ không thì...

- Hai!

Tôi nhìn sang bàn cô bé, có hai nguời con trai, nhưng không ai trong hai nguời đó là hắn. Sao lại như vậy, đồng hồ vừa đổ hồi chuông thứ 3 rồi mà.

- Ngồi một mình hà em? Buồn không? Bọn anh ngồi chung cho vui nhé!

Cái gì vậy? Tôi ngỡ ngàng. Ở đâu ra mấy tên phá đám này nhỉ?

- Hưmmm, 3 giờ đúng! Em về đây! Nhờ chị nhắn lại với ông anh đó, đừng làm thêm bất cứ một cái hẹn nào với em hết. Chào chị!

Cô bé đứng lên, nhưng hai anh chàng kia đã dang tay ra ngăn lại :

- Thì ra là đang bực vì bạn trai cho leo cây. Tụi anh thay chỗ con ngưởi không biết yêu quý cái đẹp đó được không?

Tôi cần nguời giúp. Nhưng giờ này trong quán chỉ có mình tôi thôi, làm sao ngăn hai người này nhỉ? Nói sao thì tôi cũng phai bảo vệ quán trà, để còn có chỗ làm việc.

- Hai người...tôi không có thời gian ngồi tán dóc đâu.

- Nói gì mà lạnh lùng thế em? tụi anh chỉ muốn....

Mọi thứ xảy ra trong vòng 1 phút. Không! Chưa tới 1 phút mới đúng. Tôi thấy cả hai nguời nằm trên đất, hết sức nhanh và bất ngờ. Cô bé đó...

Nhìn ra cửa, tôi thấy hắn cũng đang đứng chôn chân tại chỗ. Hình như hắn mới vừa tới. Cô bé bước ra, trước khi vượt qua hắn, không quên lầm bần bằng một giọng khó chịu :

- Tôi ghét nhất là những ai trễ hẹn! Có gì cứ gọi điện thoại cho tôi về kế hoạch đó, nhớ là nên gọi khoảng 9 giờ tối ấy! Giờ đó tôi mới rãnh nghe điện thoại.

Và rời khỏi quán.

Im lặng...

2 phút sau...

- CÓ AI ĐÓ NÓI CHO TÔI BIẾT CÁCH TRỊ CON NHỎ NÀY ĐƯỢC KHÔNG?

Ngày hôm sau nữa...

- Tôi đã bảo rồi, muốn làm gì cũng phải bàn trước với tôi, dù sao thì tôi cũng là anh nó. Anh trai phải hiểu em gái hơn ai hết chứ.

Hắn thở dài :

- Uh...nhưng sao ông không cho tôi biết trước là nhỏ em ông có học Judo? Báo hại hôm qua kế hoạch 1 của tôi thất bại thảm hại, còn tốn tiền bồi thường thuốc men cho hai thằng đó nữa.

Tôi che miệng cười, theo như những gì từ nãy tới giờ tôi nghe đuợc thì chuyện hôm qua hoàn toàn là một vở kịch. Hắn nhờ hai người tán tỉnh cô bé, rồi xuất hiện như một người hùng cứu vớt mỹ nhân. Chỉ tiếc là....

- Học đâu à học! Nó nhặt được một cuốn sách dạy Judo trên đường, và mang về xem, tiếp theo là...

- Là ông trở thành Oshin cho nó! - Tường Minh chen ngang lời Thái - Công nhận nhỏ em ông thuộc hàng thông minh có thừa, hôm qua tôi cứ tưởng nó đai đen là ít chứ.

Hai người ngưng lại để uống trà. Nhìn họ bây giờ y như hai ông cụ ngồi uống trà đàm đạo với nhau.

- Vậy...- Thái lên tiếng trước - Ông tính làm gì tiếp theo? Hay là bỏ cuộc đi! Tôi không muốn lôi ông vào chuyện này, nhất là sau này lại phải gọi ông là Minh Tường, tôi thấy ngại lắm.

- Kiểu nói này là thách thức hay thông cảm vậy? Tuy nhiên, tôi không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Bây giờ tôi cần ông giúp.

- Giúp cái gì?

- Tôi cần một vài thông tin về cô em gái của ông. Có câu, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Gọi là gì nhỉ? À, "Binh thư yếu lược".

Bây giờ thì tôi không nhịn được nữa, phải phì cười. Đối phó với một đứa con gái mà phải vận dụng những chiến thuật cao siêu như vậy sao? Nhưng phải đồng tình với họ, vì đối thủ là cô bé, một người không tầm thường tí nào.

Part 5

Tôi ngóng chờ cả ngày trời hôm sau mà vẫn không thấy họ ghé lại. Hay là họ đã thay đổi địa điểm gặp nhau? Thế thì chắc truyện phải ngừng như thế này mà không có kết thúc quá. Đây là lần đầu tiên có một câu chuyện bắt đầu mà không kết thúc ở quán trà, dù đó là một kết thúc buồn hay vui.

- Chào chị!

Ơn trời....cô bé vừa lên tiếng chào tôi ngay khi bước vào quán. Cũng hai hôm rồi tôi mới gặp lại cô bé.

- Hôm nay em có hẹn với Tường Minh à? - Tôi đặt ly trà xuống bàn. Cô bé nhún vai

- Hẹn gì? Em không có nhiều thời gian hẹn với hò đâu. Chỉ là...muốn uống một ly trà.

Tôi giật mình. Khoan...dù sao thì cô bé cũng là một con người mà, lý do này có thể chấp nhận được chứ. Nhưng mà...có ai đó từng bảo là cô bé ngoài kinh doanh kiếm tiền ra, không còn biết gì hết phải không? Là ai nói nhỉ? Tôi cũng quên rồi.

- Hello! Sao trùng hợp vậy?

Tường Minh cười toe toét đi vào quán, tự động ngồi xuống chiếc ghế còn lại mà không cần hỏi qua.

- Cho hỏi bạn dùng gì?

- À, làm ơn mang cho tôi Trà Sữa Trân Châu.

Tôi quay đi với mảnh giấy ghi thức uống, tuy nhiên vẫn còn nghe được họ nói chuyện với nhau.

- Kì trước nghe nói anh có một vụ làm ăn, có thật không?

- Đương nhiên là...xạo rồi!

Vẻ mặt tỉnh bơ của Tường Minh không làm cho Ngọc Trinh giận chút nào. Cô bé nhép miệng :

- Làm phí thời gian của tôi.

- Ấy...nói chuyện mất cảm tình thế. Hôm đó anh đến rất đúng giờ mà.

- Với tôi, đúng giờ nghĩa là khi đồng hồ điểm 3 giờ, anh phải có mặt tại chỗ hẹn.

Tường Minh nheo mắt:

- Anh là người chứ có phải là máy đâu. Với lại, sống nguyên tắc quá cũng không tốt. Em cứ như thế thì khó có bạn trai lắm đấy.

Ngọc Trinh chớp mắt :

- Càng hay! Không phải bỏ thời gian ra nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đó.

Hai bên im lặng hồi lâu. Lát sau, Tường Minh lên tiếng mở lời trước :

- Sao tự nhiên giờ này em lại ngồi ở đây? Không phải em là con người rất bận rộn sao?

Ngọc Trinh đặt ly trà xuống và đứng lên :

- Uh, cho nên bây giờ tôi mới phải đi đây.

Tường Minh phì cười:

- Đi ngay à? Không phải tại anh nói như thế chứ?

Ngọc Trinh không trả lời, lẳng lặng đi ra. Để lại đằng sau là tiếng gọi của Tường Minh:

- Nghe này, Nguyễn Ngọc Trinh! Anh thề sẽ nung chảy trái tim bằng đá của em. Anh thề như thế!

Ngọc Trinh đi ngang qua tôi, cho nên tôi mới có thể nghe được tiếng cô bé lầm bầm đáp lại :

- Đồ khùng!

Vài ngày sau đó, tôi mới biết đây là chiến thuật thứ hai của cậu ấy, làm ra vẻ là một chàng trai đứng đắn và dịu dàng để nói chuyện một-cách-đàng-hoàng với cô bé. Nghe đâu cậu ấy rất kiên trì, tình nguyện mang một đóa hoa hồng đứng chờ trước cổng trường giữa trời nắng chang chang, chỉ để tặng cho cô bé lúc tan trường. Chuyện này đáng viết thành bài thơ lắm à. Nhưng tiếc thay, nó không thật. Kết quả : Chưa thấy gì, nhưng không mấy khả quan!

1 giờ 10 phút

- Ngọc Trinh là một người chỉ biết đến tiền bạc thôi. Mặc dù nhìn dễ thương, nhưng không đứa con trai nào muốn quen nhỏ hết. Tụi nó sợ nhỏ sẽ "đào mỏ" tụi nó. Cái kiểu tình yêu lợi dụng ấy mà.

1 giờ 30 phút

- Lạnh lùng, nhưng Ngọc Trinh không phải là người xấu. Không biết tại sao nhỏ không muốn nói chuyện ngoài lề với ai hết. Suốt ngày toàn kinh doanh với tiền bạc.

1 giờ 54 phút

- Một tài năng kiếm tiền! Không phủ nhận là cũng nhờ tài năng đó, mọi người mới hoàn thành xuất sắc bài tập nhà, ngoại trừ việc tốn kém một chút.

2 giờ 25 phút

- Có cảm giác Ngọc Trinh là một người rất đáng thương, không cười nhiều, càng không thấy khóc. Chắc bạn ấy cô đơn lắm.

3 giờ

- Tệ hại! Tôi chỉ trả tiền trễ có một ngày mà Ngọc Trinh cũng tăng lãi suất lên 10%. Đúng là không có tính người, bạn bè ai lại đi tính toán với nhau như thế. Nếu không vì bí quá, tôi cũng không mượn cô ấy.

3 giờ 45 phút

Tường Minh gục mặt lên bàn. Hắn vừa trải qua một cuộc thăm dò ý kiến những cô bạn học cùng lớp của nhỏ. Tin tức thu nhận được, hắn ghi hết vào một cuốn sổ tay nhỏ. Tường Minh xem lại tất cả, rồi thở dài :

- Cũng chẳng có gì mới mẻ. Không tìm thấy điểm yếu nào của nhỏ để tấn công.

Chiến thuật thứ ba, tìm ra sở thích và thứ ghét nhất của Ngọc Trinh, tìm hiểu về Ngọc Trinh trong lớp học. Kết quả : Thất bại!

Để chờ coi các chiến thuật tiếp theo của cậu ấy là gì. Nhưng hẳn là thú vị lắm đây...

Part 6

Tôi cảm thấy rất vui vì dạo này Ngọc Trinh rất hay ghé quán trà, nói một cách rõ ràng và chính xác hơn, cô bé đã chọn quán trà làm địa điểm giao dịch mua bán, suy nghĩ kĩ về mục đích cô bé có mặt ở đây, không biết nên mừng hay nên buồn nhỉ? Tuy nhiên, để cho tôi có thêm cơ hội hiểu về một người con gái hết sức kì lạ này, tôi cũng nên cám ơn Thượng Đế.

- Cho em trà Sữa Trân Châu! - Một cô bé khác vừa ngồi xuống cạnh Ngọc Trinh liền gọi thức uống.

- Sao tự nhiên chọn nơi này làm chỗ đóng đô vậy?

- Yên tĩnh! Không ai làm phiền tôi lúc tôi ngồi ở đây hết. - Vừa nói, Ngọc Trinh vừa đóng cái máy tính xách tay lại. - Theo như giao hẹn, những thứ mà Hiền cần mua đây!

Tôi đặt ly trà lên bàn ngay lúc Ngọc Trinh đẩy một gói đồ tới trước mặt cô bạn tên Hiền. Hiền nhìn sơ qua bên trong rồi hỏi :

- Bao nhiêu vậy?

- Tính giá ưu đãi thôi, 28.OOO!

Thủ tực mua bán hoàn tất cũng là lúc Hiền uống xong ly trà một cách vội vàng :

- Tôi phải về xem lại bài rồi, mai còn có tiết kiểm tra. Sao Trinh không về nhà ôn bài luôn?

Ngọc Trinh cười nhẹ :

- Ừmm, tôi không có nhiều thời gian, cho nên đã lưu toàn bộ trong máy tính hết rồi!

- Không có thời gian? Trinh mới có 18 tuổi thôi, đừng tự làm cho mình bận rộn bằng mấy công việc kinh doanh. Đâu có ai bắt bạn phải kiếm ra tiền ở tuổi này đúng không?

Tôi nhìn cô bé tên Hiền bằng đôi mắt cảm phục. Những lời đó tôi cũng muốn nói với Ngọc Trinh. Nhưng mà...

- Ai ya...coi ai kìa?

Thêm một người con gái khác đi cùng mấy người bạn. Họ lướt qua bàn của Ngọc Trinh và Hiền đang ngồi :

- Hóa ra nhà kinh doanh tài ba cũng có lúc thảnh thơi ngồi uống trà ah?

Giọng điệu mỉa mai này không làm cho Ngọc Trinh biểu hiện chút gì bất mãn, mà ngồi cùng bàn đó, Hiền nhíu mày :

- Nghe hơi chua nha! Nói thiệt đi! Trinh làm gì mà cả tuần nay Minh Nguyệt không ngừng công kích Trinh vậy?

Ngọc Trinh nhún vai :

- Ai mà biết! Tôi cũng không rãnh lo mấy chuyện này.

Xong, Ngọc Trinh tiếp tục vùi mặt vào màn hình máy vi tính. Cái này gọi là vô tư mất cảm giác phải không ta?

- Thiệt! Tôi không nói dối đâu! Nhỏ đó đúng là dân Ô-Môi đó!

Ô-Môi? Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Thôi rồi...dạo này tôi không còn hiểu nổi những từ lóng mà giới học trò gọi nhau nữa. Chắc tại lâu rồi mới thấy các học sinh cãi nhau như thế này ở quán trà. Cãi nhau...errr...không được! Lỡ như Ngọc Trinh nổi giận, thủ thế và hạ đo ván mấy người bên đó thì sao? Quán Trà nhìn kĩ cũng không quá rộng chỗ để tập Judo đâu. Vậy....

- Tụi nó quá đáng rồi đó! Trinh tính xử lý ra sao?

Trời ơi...làm ơn đi mà...đừng châm dầu vào lửa.

Chợt nhận ra một điều, ban đầu tôi càng ủng hộ Hiền tới mức nào thì bây giờ tôi càng chống đối cô bé dữ dội tới mức đó. Lúc Hiền khuyên Ngọc Trinh, những lời đó quả có làm tôi cảm động. Nhưng với chuyện này thì...

- Không sao! - Ngọc Trinh tỉnh bơ.

- Sao lại không sao? Nó nói như vầy, mọi người tưởng Trinh như thế, rồi làm sao mà Trinh có bạn trai?

- Huh?!? Bạn trai? Không cần.

Im lặng...Hiền đang nhìn Trinh bằng con mắt ngây ngô như thể đây không phải Ngọc Trinh, bạn nó, mà chắc là một người nào khác từ hành tinh xa tới thăm trái đất.

- Không tin thì sang mà hỏi nó đi! Tụi bây không thấy nó im lặng sao? Vì tao nói đúng mà.

Và phía bên này, làm ơn đừng cố ý nói ra những lời chói tay như thế. Suy cho cùng thì mấy người chưa lần nào chứng kiến cảnh Ngọc Trinh dùng Judo mà phải không?

"RẦM!" - Ngọc Trinh bất ngờ vỗ mạnh bàn đứng dậy. Cô bé trông nghiêm túc lạ thường. Ngọc Trinh đi tới bàn mấy nhỏ con gái kia đang ngồi. Tôi thoáng thấy trong mắt Minh Nguyệt hiện lên chút gì đó sợ hãi. Ngay khi ấy, Ngọc Trinh mỉm cười hiền lành :

- Có điều này muốn nói với Nguyệt lâu rồi, sẵn hôm nay nói luôn được không?

- Ư...ừ thì nói đi! Muốn gì?

Ỷ thế người đông, ăn hiếp kẻ đơn độc. Sao màn này giống trong mấy bộ phim kiếm hiệp hồng công quá vậy ta? Có khi nào sau khi hai bên giáp chiến, một vị đại hiệp xuất hiện và...

- Cãi nhau là cãi như thế thôi, chứ thật ra thì...Trinh thích Nguyệt từ lâu lắm rồi.

Hóa đá....mấy nhỏ đi chung với Minh Nguyệt há hốc mồm sửng sốt, Hiền suýt nữa ngã khỏi ghế, Minh Nguyệt lặng người ngồi ngây ra như tượng gỗ, tôi cầu cho mình vừa mới nghe lầm, duy chỉ có một người vẫn giữ nguyên nụ cười cô tư trên môi, đó chính là người vừa mói ra những lời vừa rồi.

- Khi nào suy nghĩ xong nhớ điện thoại cho Trinh nha! Trinh có đưa số điện thoại cho Nguyệt rồi mà ha! Nhớ gọi sớm nhé! Trinh luôn luôn mở máy để nhận cuộc gọi từ Nguyệt!

Nói rồi, Ngọc Trinh quay trở lại bàn mình, nơi mà một cô bạn khác vẫn chưa hoàn hồn :

- Mình đi thôi Thanh Hiền.

- Ơ...ờ...đi....

Hai người rời khỏi quán, sau lừng bắt đầu nổ ra những lời bàn tán chất vấn Minh Nguyệt. Tội nghiệp Minh Nguyệt! Hình như con nhỏ vẫn còn sốc dữ lắm, cho nên mặt vẫn còn nghệch ra. Kì này thì Ngọc Trinh đùa quá mức rồi...

Part 7

- Trà của hai anh đây!

- Ờ..cám ơn cô!

Đợi cho tôi quay đi, hai anh chàng mới quay lại với đề tài bàn luận ban đầu.

- Nghĩa là nhỏ em gái ông đang tuyển bạn trai?

- Đừng dùng từ "Tuyển", nghe hơi nặng nề đó. Dù sao thì nó cũng là em gái tôi.

- Sao cũng được. Nói chung là con nhỏ đó đang cần một nửa còn lại?

- Uh! Đây là cơ hội ngàn năm có một. Tôi nghĩ ông nên nhân dịp này mà....

- Không cần ông nhắc nhở. Đã là dân chuyên nghiệp rồi thì mấy vụ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Rồi ông xem, nhỏ em gái ông sẽ rơi vào lưới tình do tôi giăng ra nhanh thôi. Há há...

Trung Thái tỏ ra kính nể thằng bạn dầy dạng kinh nghiệm tình trưởng của mình :

- Kiểu cười mới gian manh làm sao. Ông có sáng kiến gì rồi à? Nói nghe với!

- Bí mật! Rồi ông sẽ thấy nhanh thôi. Tường Minh mãi mãi là Tường Minh, muôn thuở quyết không để người khác gọi mình là Minh Tường.

Trung Thái nhìn đi chỗ khác :

- Nổi hông đó?

Kết quả của chiến thuật bí mật đó, ngay hôm sau, tôi đã được biết ngay. Và thật là trớ trêu, bởi vì....

- Hay thật! Vụ này giúp mình kiếm được khá nhiều đó.

Ngọc Trinh đặt cái máy tính xuống để bưng ly trà lên uống. Bên cạnh là vẻ mặt chán nản của Thanh Hiền.

- Trinh thầy vui lắm à?

- Vui chứ! Kiếm được nhiều tiền mà.

- Tôi nói ngoài chuyện tiền bạc ra kìa. Trinh thật sự không thấy cảm động chút nào sao?

- Gì cơ? - Ngọc Trinh tròn mắt ngạc nhiên - Vì cái việc làm nhảm nhí đó à?

- Nhảm nhí?!? - Thanh Hiền tỏ ra bất bình - Anh chàng đó dán nguyên một băng rôn lớn trước cổng trường vì Trinh cơ mà.

Ngọc Trinh phì cười :

- Thì chính vì tôi biết hắn khùng tới mức đó cho nên mới chấp nhận đánh cá với mọi người. Nên nhớ, bất cứ cái gì Nguyễn Ngọc Trinh này không nắm chắc phần thắng thì sẽ không dại gì mà vung tiền vào.

Thanh Hiền quay đi chỗ khác :

- Tôi không có gì để nói với Trinh nữa. Bạn chỉ biết có tiền với tiền thôi. Tôi về trước đây!

Thanh Hiền bỏ về. Tôi đoán cô bé đang bực Ngọc Trinh lắm. Cứ nom thái độ của cơ bé thì biết. Nghĩ cũng đúng. Ngọc Trinh bây giờ đang tỏ rõ thái độ là không tôn trọng tình cảm của người khác. Nhưng giá như mà Thanh Hiền biết được ý-đồ-thật-sự của một-số-người thì...chuyện này khó nói lắm.

Tôi tiến tới bàn để thu dọn ly nước thừa lại của vị khách vừa rời quán. Tôi khẽ mỉm cuời với Ngọc Trinh trước khi vớ tay lấy nó, một việc làm thường xuyên của nữ phục vụ.

- Chị có tin vào tình yêu chân thật không?

- Huh?!? - Tôi ngạc nhiên nhìn Ngọc Trinh. Cô bé cười nhạt:

- Ah...không có gì! Quên câu hỏi ngốc nghếch hồi nãy đi nhé!

Tôi đứng thẳng lên. Tôi hiểu cô bé đang nói cái gì, và quyền tự do ngôn luận cho phép tôi trả lời cô bé câu hỏi vừa rồi :

- Tình yêu chân thật có tồn tại, nhưng lại rất khó mà tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ cần người ta kiên trì một chút, và không ngừng tạo chỗ đứng cho nó trong cuộc sống thì sớm muộn gì, nó cũng đến.

Ngọc Trinh cười nhẹ. Cô bé đang cảm thấy tôi có vài chỗ lý thú à?

- Vậy thì cứ thử chờ và tìm kiếm xem. "Không gặp em 1 ngày mà cứ như một năm xa cách. Đêm đến tôi thao thức băn khoăn mãi suy nghĩ về em, đến khi trời sáng mới hay là mình đã không ngủ đêm qua. Tôi yêu nụ cười, ánh mắt của em. Khi đang dạo bước trong đám đông, tôi hay bất thần nhìn về phía sau. Tôi có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng em cười đùa với bạn. Giật mình nhận ra tôi yêu em mất rồi."

Tôi hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Những lời nói yêu thương tha thiết vừa rồi là...

- Của một người khác đang muốn tham gia trò đùa tình cảm với em. Chị có nhớ anh chàng hay gặp em ở đây không? Của ông anh ấy đó.

Thôi rồi...vậy ra đây là chiến thuật của Tường Minh. Sao mãi mà cậu ấy vần chưa rút ra được bài học kinh nghiệm nhỉ? Mấy cái này, nói đúng hơn là không linh nghiệm với Ngọc Trinh. Có nên trách cô bé thờ ơ với tình yêu không? Hay nên cổ vũ cô bé trong chuyện này? Mà hình như Ngọc Trinh đâu có biết chuyện hai anh chàng đó âm mưu với nhau. Ah, vậy có nghĩa là...nhức đấu quá! Bên tám cân, phía nửa lạng, ai hơn ai?

- Có khùng mới không biết là chuyện này có vấn đề.

Tôi khẽ giệt mình. Ngọc Trinh thông minh vậy sao?

- Nếu em đoán không lầm thì bước tiếp theo sẽ là lớp học. Không chừng sẽ vui lắm đây. À, chị có muốn đánh cá với em không? Một chung 3 nhé!

- Ơ...thôi...chị cũng không biết rõ chuyện này.

Bởi vì Ngọc Trinh chưa bao giờ thua cuộc.

Bởi vì Ngọc Trinh không muốn vung tiền vào thứ gì không nắm chắc phần thắng.

Bởi vì Ngọc Trinh không hề rung động trước bất cứ cái gì.

Bởi vì....

Nhiều lý do làm cho câu chuyện này trở nên hài hước. Một trong những lý do ấy : Bởi vì Ngọc Trinh thật sự đoán được ý đồ của Tường Minh!

- Hành động trong trường học? Ông có khùng không? Trước cổng trường đã là...

- Cái này gọi là thừa thắng xông lên! Ông cứ xem bước tiếp theo của tôi. Chắc chắn nhỏ em ông sẽ đổ.

Và cười đắc ý....

Chúc may mắn, Tường Minh! Mặc dù 99% là không...

Part 8

Câu chuyện này sẽ có kết thúc như thế nào, chính tôi cũng không dám chắc nữa. Cứ tưởng tượng cảnh một anh chàng hành động hết sức khùng <cái này là trích nguyên văn từ lời nhận định của một người đọc quán trà>, và một cô gái hết sức thông minh, thử hỏi làm sao người ta có thể đoán biết trước được chuyện gì sẽ xãy ra tiếp theo. Thôi thì đành phó mặc cho Thượng Đế định đoạt.

Tuy nhiên, nếu như họ cứ tiếp tục không đến quán trà liên tiếp mấy ngày như thế này thì cũng sẽ rất khó cho tôi để kết thúc thêm một câu chuyện ở quán trà. Đã hơn tuần lễ trôi qua, khi tôi đang có ý định hủy bỏ câu chuyện đang viết dở thì họ lại xuất hiện. Cám ơn trời...

- Tôi nhờ anh chuyện này được không?

- Gì? - Tường Minh kéo ghế sát lại bàn để có thể nghe rõ hơn chuyện sắp được nhờ.

Thanh Hiền cười nhẹ, rồi sau đó hít một hơi thật sâu và nói :

- Anh có thể làm ơn...chấm dứt mấy cái hành động ngu ngốc của anh ở trường chúng tôi được không?

Cách nói này hình như nghe không được êm tai cho lắm, nếu Thanh Hiền thật sự muốn nhờ vả Tường Minh, cho nên, không cần nói, cậu ấy đã phản ứng lại ngay tức thì :

- Cô nói cái gì ngu ngốc?

Thanh Hiền thở dài :

- Cũng tại anh mà...ôi...anh có biết trong mấy ngày qua, chúng tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho chuyện này không?

Không khó khăn gì để tôi có thể quan sát họ từ chỗ này. Vì bàn họ ngồi chỉ cách quầy thu tiền có vài bước chân. Tường Minh nhíu mày :

- Gì liên quan tối chuyện tiền bạc trong này nữa?

Thanh hiền chịu không nổi nữa :

- Anh đừng có dùng vẻ mặt ngây thơ đó nói chuyện với tôi. Ngọc Trinh đã lập ra một hàng dài danh sách những người các cược cho mấy cái hành động...trời ơi...sao anh lại có thể dễ dàng để cho người khác biết mình đang nghĩ gì thế hả? Anh thuộc dạng người đầu óc thiểu năng à?

Cái này thì hơi nặng lời rồi. Nói sao thì Tường Minh cũng lớn hơn Thanh Hiền mà.

- Nói vậy là...

Có vẻ như chuyện mà Thanh Hiền đang nói tới thu hút cậu ấy nhiều hơn lá cách cô bé trình bày.

Thanh Hiền cố gắng lấy lại bình tỉnh.

- Nghĩa là anh thua đút đuôi rồi! Tôi khuyên anh nên bỏ cuộc đi thôi.

Im lặng...

- Không được!

- Tôi biết lý do được không?

Im lặng lần hai....

- Không!

Tới phiên Thanh Hiền nhíu mày. Cô bé rất muốn biết thật ra là vì cái gì, trong khi đó, tôi không cần phải nhăn nhó suy đoán như cô bé, tôi biết tại sao.

Vì Tường Minh không muốn bị gọi là Minh Tường.

Vì Tường Minh không muốn mất mặt.

- Anh thích Ngọc Trinh tới vậy sao?

- ...........

- Thôi được! Nếu như anh đã muốn như thế! Nhưng tôi nói trước, cơ hội thành công của anh là con số 0 đó.

- Tại sao?

Ah, tôi cũng muốn biết tại sao lắm. Thanh Hiền đứng lên :

- Vì Ngọc Trinh không muốn yêu bất kì ai nữa đâu.

- Khoan đã! Không muốn yêu bất kì ai nữa? Ý cô là sao? Nghĩa là Ngọc Trinh đã từng thích một người nào đó rồi?

Duy chỉ có lần này là tôi thấy Tường Minh thông minh.

- Uh! Và bị lừa.

- Cái gì?

Thanh Hiền ra cửa, không quên ném lại một câu :

- Tự tìm hiểu đi! Nếu như anh thật sự thích Ngọc Trinh thì tự mà đi điều tra.

Và sau đó, cô bé khuất bóng ở phía bên kia con đường. Tôi thấy Tường Minh nhấn số điện thoại. Tôi biết cậu ấy muốn cầu cứu ai rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì thế nào chuyện này cũng xôn xao lên.

Không có gì là lạ nếu khoảng 10 phút sau đó, Trung Thái - anh trai của Ngọc Trinh đi vào quán. Chỉ có điều, điệu bộ mệt mỏi của anh trai Ngọc Trinh cho thấy là có chuyện gì đó không hay đã xãy ra. Và tôi đã đúng.

- Nếu không muốn lãi suất tuần này tăng lên 10% thì trong tuần này tao phải dọn dẹp cho sạnh nhà cửa, phải đi chợ nấu nướng và cả giặt giũ.

Tường Minh thở dài thông cảm :

- Mày đang được huấn luyện để trở thành người đàn ông nội trợ gương mẫu cho gia đình đó.

Trung Thái gật gù :

- Uh, số tao ném về số con rệp mất tiêu rồi. À, mày kêu tao ra đây chi vậy? Có gì nói lẹ đi! Tao còn nhiều chuyện quan trong phải làm.

Tường Minh ngạc nhiên :

- Chuyện gì vậy?

- Nấu bữa tối! 4 giờ trưa rồi, tao mà không về thì không nấu kịp đâu.

- Tao thấy...Ừmmm, mày càng ngày càng giống Oshin thứ thiệt đó.

- Kệ tao! - Trung Thái hầm hừ - Mà có chuyện gì mày kiếm tao?

Tường Minh sửa lại thế ngồi trên ghế rồi hỏi :

- Nhỏ em gái mày...À, trước đây nó yêu ai chưa?

- Chưa! - Trả lời không cần suy nghĩ. - Con nhỏ phát-xít đó thì làm sao có người thích.

Tường Minh nheo mắt :

- Tao nghiêm túc đó.

Trung Thái tặc lưỡi :

- Thôi được! Vậy tao không biết.

Im lặng kéo dài, cho tới một lúc sau, khi Tường Miinh buột miệng hỏi một câu khiến cho mọi chuyện thay đổi hoàn toàn.

Nhật Kí Quán Trà

Kim <hớn hở khoe> : Suki xem nè! Tôi mới mua cặp nhiệt kế!

Suki <soi mói> : Hay đó! Tôi cũng nên mua một cái. Chúng ta dù sao cung cần tới. Ah, hình như thủy ngân chưa chảy xuống hết. Để tôi giúp cho.

<Vẫy mạnh>.........."BANG" <vỡ tan>

Suki <Cười> : Sorry...để tôi lấy khăn giấy lau.

Kim <lo lắng> : Errr...đừng chạm vào! Đó là thủy ngân mà.

Suki <tỉnh bơ> : Chắc gì là thủy ngân thật.

Kim <chưa hết lo> : Hay hỏi cô giáo nhé! Jacq à, cái này có phải thủy ngân không?

Jacq <Hốt hoảng hét lên> : Ahhhhhhhh

30 phút sau

Jacq <thở phào> : Cuối cùng cũng lau dọn xong. Các em chắc chắn là không còn nào rớt lại chứ?

Gật gù.

Jacq : Tốt! Và....<liếc xéo> hai cô này, hãy viết ngay cho tôi một bản báo cáo về thủy ngân trong tuần này.

Kim <Phản đối> : Cô...còn bài Communication Essay và Nursing Care Plan thì sao? Với lại em đâu có...

Jacq <Lửa cháy rực> : Sao? Em có ý kiến gì à?

Kim <sợ> : Ơ...dạ không ạ.

Jacq <quay đi> : Thế thì tốt!

Kim <sợ phát khóc> : Hức...dễ sợ quá...

Hyreen <dỗ dành> : Nín đi Kim, con quái vật phun lửa kia đi rồi. Ngoan...nín...

Mellisa <nhìn sang> : Mình Suki viết thôi nhá! Chuyện này là do bạn gây ra mà.

Suki <la lối> : Eh, vậy là chơi hông đẹp.

Hyreen <đồng tình với Mellisa> : Viết đi! Bạn gây chuyện rồi còn muốn nói gì nữa.

Suki <cũng muốn khóc> : Trời ơi...

Part 9

Bắt đầu cho cơn bão không được dự đoán trước này là việc Ngọc Trinh có mặt ở Quán Trà rất sớm mấy ngày sau đó. Tôi nhìn đồng hồ trên tường một lần nữa để biết chính xác là cô bé đã ngồi đó đợi bao lâu rồi. Bây giờ là 3h trưa, từ lúc tan trường, tức là 12h30 phút cho tới bây giờ. Hiếm khi nào Ngọc Trinh chịu ngồi đợi ai như vậy lắm, trừ khi người hẹn là Bill Gate, đó là theo nhận định của tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Trinh còn mặc nguyên bộ áo dài như thế này, điều đó làm tôi nhớ lại lúc mình còn đi học. Tuy nhiên, vẻ mặt đằng đằng sát khí kia hình như không hợp với màu trắng cho lắm. Giá như...

- Gì? Tôi đã nói là không mần ăn buôn bán gì hôm nay hết, hãy tự mà đi tìm lấy! Bye!

Không làm ăn gì hết...Ngọc Trinh không phải là Ngọc Trinh mà tôi biết. Vậy ai đang ngồi đó? Cái này thì chắc chỉ có người đang đi vào quán mới trả lời được. Nhưng mà...

- Mời anh ngồi xuống!

Cái này giống ra lệnh hơn là một lời mời thân thiện dành cho kẻ mới đến, nhất là trong trường hợp này.

- Nói cho tôi nghe, anh đã làm cái chuyện khùng điên gì vậy?

Tường Minh nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Ngọc Trinh.

- Tôi hỏi anh là anh đã làm cái gì? Trả lời tôi!

May mà giờ này chỉ có hai người, à không, kể cả tôi nữa là 3 người trong quán trà, nếu không sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn về đây.

- Tôi không có gì để nói hết.

Cuối cùng thì Tường Minh cũng chịu lên tiếng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thế. Thật ra là có chuyện gì nhỉ? Mặt của cậu ấy bị bầm, còn dán băng cá nhân nữa. Không lẽ...hai người họ vừa đánh nhau? À, nếu như chuyện này mà có thật thì chuyện Ngọc Trinh trông không sức mẻ tí nào cũng là bình thường.

- Vậy sao? Anh thật sự không có gì để nói? - Ngọc Trinh chưa chịu để yên - Vậy tại sao hôm qua có một người đến trước cổng trường nói với tôi rằng "Cô tìm ra một thằng nhóc khá lắm! Cô ghen vì không được yêu à?"

Tường Minh đứng lên :

- Thằng quỷ đó nói như vậy à?

- Anh đi đâu vậy? Chưa đủ mất mặt hở? Ngồi xuống!

Tường Minh lại quay về ghế ngồi. Vậy là tôi đã đoán đúng. Không hoàn toàn, nhưng ít ra tôi cũng biết là Tường Minh vừa đánh nhau với ai đó, chỉ có điều, đối thủ không phải là Ngọc Trinh. Nhưng biết đâu chừng, với không khí này thì...tôi thiệt là không dám chắc là chuyện đó có xảy ra hay không.

- Nói tôi nghe xem, tại sao anh làm như vậy?

Tường Minh bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Ngọc Trinh. Hình như cậu ấy vừa quyết định sẽ đối diện thay vì cứ trốn tránh mãi như thế này.

- Vì thằng quỷ đó làm tôi chướng mắt quá. Ngọc Trinh không cấm được tôi đánh người ta đâu, phải không? Đây là chuyện giữa con trai với nhau, tôi làm chuyện này vì bản thân tôi. Trinh hài lòng chưa?

- Được! Vậy tôi không xen vào nữa. Nhưng anh làm ơn, bất cứ chuyện gì cũng đừng liên quan đến tôi. Anh làm tôi phát chán đó.

Ngọc Trinh rời chỗ ngồi đi ra cửa. Tôi lo lắng nhìn theo. Ngay khi đó. Tường Minh đã lên tiếng :

- Và cũng vì em nữa...

Ngọc Trinh đứng lại. Nói đúng hơn là cô bé đã quay lại, đối mặt với Tướng Minh :

- Anh nói cái gì? Tôi chưa hề yêu cầu anh làm mấy cái chuyện điên rồ này hết nha.

Im lặng...cho tới khi Tường Minh mở miệng trước :

- Ngọc Trinh à, tôi biết là em đã từng bị tổn thương một lần, và bây giờ, em cảm thấy bản thân không thể yêu thêm một lần nào nữa. Nhưng tại sao lại không nhỉ? Sao em không cho tôi một cơ hội? Nếu em chịu mở cánh cửa ra, một lần nữa để chào đón tôi, tôi nhất định sẽ làm em thay đổi cách nhìn. Tôi sẽ không bao giờ làm tan vỡ trái tim em, tôi sẽ không bao giờ làm cho em khóc. Tôi thề sẽ không như người con trai trước đây đã làm em đau. Xin hãy tin tôi.

Một đoạn phim hết sức cảm động. Tường Minh à...nhưng nó đâu có tác dụng với Ngọc Trinh.

- Đồ khùng!

Ngọc Trinh đi một mạch ra ngoài. Tôi thở dài. Anh chàng này tới bao giờ mới khôn ra được một tý đây?

- Uh...tôi khùng mất rồi. Đó là bởi vì...tôi yêu em.

Tôi mở to mắt nhìn Tường Minh. Cậu ấy đang vùi mặt vào hai bàn tay. Nói vậy...ah, vậy là Tường Minh nói thật? Đây không phải là kịch bản được dàn xếp trước sao? Tự nhiên tôi giận bản thân mình. Ngay cả tôi cũng không tin cậu ấy. Tôi ước ao những câu sau cùng cậu ấy vừa nói có thể đến tai Ngọc Trinh. Lần này...là thật rồi.

Part 10

Và sau đó, tôi không còn thấy họ đến Quán Trà nữa. Có thể xem đây là một kết thúc dành cho câu chuyện này không, nếu đúng là vậy, tôi sẽ cảm thấy buồn lắm. Tình yêu chân thật...cuối cùng bị xem là việc làm khùng điên sao? Công nhận là đôi lúc...à không...chỉ thỉnh thoảng thôi, Tường Minh quả có hơi khùng một chút, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi tán thành cách làm của Ngọc Trinh.

Trời đắt đầu đổ mưa sau hơn hai tiếng chuyển màu. Mùa hè cũng sắp đến rồi. Đây chính là cơn mưa đầu mùa. Sau đó thì ngày nào cũng sẽ có mưa. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy nó vừa dài, mà cũng vừa ngắn. Tôi đã ở chỗ này được hai năm rồi. Trong suốt thời gian qua, vui hay buồn, tôi đều đặt hết vào quán trà. Nhớ lại lúc trước, cuộc nói chuyện giữa Tường Minh và Trung Thái...

Trung Thái tặc lưỡi :

- Tao không biết mày moi cái tin tức đó ở đâu ra. Như mày cũng thấy rồi đó, mặc dù là anh em, nhưng có khi nào nó nói chuyện tình cảm tâm sự với tao đâu?

Tường Minh gật gù :

- Mày nói cũng có lý!

- Nhưng mà...

- Sao? - Tường Minh bưng lê nước lên uống :

- Đúng là có một khoảng tao thấy nó rất lạ. Hồi đó nó đâu có lạnh lùng như vậy. Có một hôm nó trở về nhà, tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày trời. Tao đã gõ cửa gọi nó suốt nhưng nó không trả lời.

Chi tiết đáng chú ý này thu hút được Tường Minh :

- Rồi sao nữa?

Trung Thái nhún vai :

- Rồi sau đó, nó đi ra, cười hiền lành và nói với tao "Em không sao! Em chỉ hơi mệt một chút thôi. Anh hai à, em...đã quyết định rồi. Em sẽ cố gắng trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Anh có muốn làm Oshin cho em không?"

Im lặng...

Trung Thái ngạc nhiên :

- Mày không muốn biết tiếp theo như thế nào à?

Tường Minh lắc đầu :

- Không! Nhìn mày bây giờ là tao biết rồi.

Cả hai không hẹn mà cùng thờ dài.

- Nói gì thì nói - Trung Thái bất chợt nói - Hôm nay tao dọn phòng cho nó, vô tình lượm được cái này dưới gầm giường.

Trung Thái chìa ra một cuốn sổ màu đen. Tường Minh nhận lấy :

- Công nhận...mày là một Oshin vô cùng xuất sắc! Cách mày dọn nhà, tao nghĩ chắc nhà cửa sạch lắm.

Nhận ra lời xỏ xiên của thằng bạn, Trung Thái gầm gừ :

- Tao đập mày bây giờ! Chỉ tại nhỏ em tao rất kĩ tính, đòi hỏi phải sạch sẽ. Ah, tới giờ tao phải về rồi. Nó mà biết tao chưa nấu cơm thì khổ. Mày cứ từ từ mà nghiên cứu nha! Bye!

Xong, Trung Thái chạy nhanh ra của. Tường Minh ngán ngẩm lật từng trang ra xem. Tôi đến thu dọn ly nước bỏ dở của Trung Thái, vô tình nghe Tường Minh lẩm nhẩm đọc :

- "Ngày 17-4, Thúy Kiều nợ 100.000, tiền lời 10%, phải trả 110. Anh hai tiếp tục khất nợ, bây giờ tiền lời đã lên đến 40%, nếu anh ấy còn không trả kiểu này, anh ấy sẽ phải dọn dẹp nhà cửa 2 tháng để trả hết tiền lời."

Tôi suýt bật cười khi Tường Minh nhíu mày. Những gì ghi trong này coi bộ không có gì mới mẻ rồi.

- À, cô có con dao rọc giấy không?

- Huh?

- Cho tôi muọn một chút nha! Có mấy trang dính với nhau.

- Ah...vâng!

Tôi mang cho cậu ấy cây dao rọc giấy, rồi thì chỉ quan sát cậu ấy từ quầy thu tiền. Tôi không biết cậu ấy đang đọc gì, nhưng nhìn có vẻ nghiêm túc lắm. Sau đó nữa, chuyện ấy đã xãy ra...

Tôi buông một tiếng thở dài.

- Chào chị!

Tôi nhìn lên, Ngọc Trinh ngồi đó từ bao giờ nhỉ?

- Cho em gọi thức uống!

Tôi vội vàng tới bàn cô bé. Ngọc Trinh mỉm cười :

- Thấy chị có vẻ suy tư quá, em không muốn làm phiền.

Tôi ngượng ngùng :

- À, xin lỗi...chị không làm tốt việc rồi.

- Không sao.

Ngọc Trinh ngồi một mình như thế trong quán rất lâu. Mãi tới hôm nay, cô bé mới quay lại Quán Trà, nhưng để làm gì nhỉ? Câu chuyện đã kết thúc rồi, không phải sao? Nó đã kết thúc mấy tuần trước, ở ngay quán trà này...

Part 11

Khi Ngọc Trinh rời quán được vài phút thì tới phiên Tường Minh ghé qua, cũng ngồi lặng yên như vậy. Tôi ước mình biết được họ đang nghĩ gì. Như vậy thì có thể hiểu vì sao Ngọc Trinh lại lạnh lùng như thế, và sao tự nhiên Tường Minh lại hành động như thể...

Hôm sau, hôm sau, và cả hôm sau nữa, nhiều ngày liên tục, Quán Trà mang một bầu không khí ảm đạm. Tôi vừa đặt ly trà xuống cho Ngọc Trinh và quay trở lại quầy. Tôi nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính. Trời đang chuyển dần sang màu đỏ. Tôi vẫn thường hay tự hỏi, tại sao khi sắp nữa, bầu trời lại chuyển sang đỏ mà không phải là xám như ban ngày. Có khác biệt gì giữa ngày và đêm ngoại trừ ánh sáng ra?

Đỏ hay xám, chuyện này không quan trọng bằng một vị khách vửa bước vào. Khuôn mặt người khách này đã rất quen thuộc đối với tôi từ nhiều ngày nay. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Ngay lúc ấy, Ngọc Trinh ngước lên. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau.

- Anh đi đâu vậy?

Ngọc Trinh lên tiếng khi Tường Minh đang vội vàng quay ra cửa.

- Không phải anh đang cố ý tránh mặt tôi chứ?

Không có câu trả lời. Tôi chỉnh nhạc nhỏ lại một chút để họ có thể nói chuyện với nhau, và cũng để cho tôi có thể nghe thấy họ đang nói gì.

- Không có! - Tường Minh đã chịu trả lời.

- Tốt! Vậy sao không ngồi đây uống một ly trà với tôi?

Im lặng lần nữa. Cậu ấy vẫn chưa chịu quay lại. Tôi đoán cậu ấy đang tìm ra một lý do gì đó để rời khỏi đây.

- Sao vậy? - Ngọc Trinh hỏi lại.

- Tôi có một chút chuyện cần làm.

Ngọc Trinh nhíu mày :

- Lý do chính đáng đó! Vậy thì anh cứ đi luôn đi!

- Xin lỗi...

Ngọc Trinh nhìn đi chỗ khác :

- Anh có hiểu ý nghĩa của "Xin lỗi" là gì không? Nghĩa là anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không quen ai hèn nhát như anh hết.

Tôi nhìn Tường Minh, và sau đó là Ngọc Trinh. Tôi thử đặt mình vào vị trí của Tường Minh. Sau tất cả những gì vừa xãy ra thì thật tình tôi cũng không biết phải đối mặt với Ngọc Trinh như thế nào nữa. Lúc Ngọc Trinh quay mặt lại thì Tường Minh đã ngồi ở đó, đối diện với cô bé.

- Gì nữa?

Tưởng Minh thở mạnh :

- Vì hình như Ngọc Trinh không muốn tôi đi, cho nên...

- Tôi có nói là không muốn anh đi à? Anh muốn thì cứ đi, tôi không cản.

Im lặng lần 3. Câu chuyện giữa hai người này coi ra rất thú vị. Một hồi sau, Tường Minh là ngưòi mở lời trước :

- Chuyện hôm đó...à...xin lỗi Ngọc Trinh. Tôi đã nói những thứ hết sức khùng điên.

Ngọc Trinh quay sang tôi :

- Chi ơi, cho em gọi nước!

Đợi tôi quay đi với một ly trà mới trên bàn, Ngọc Trinh mới quay lại vấn đề :

- Giờ anh mới biết mình khùng à? Vậy anh có muốn rút lại những gì đã nói hôm đó không?

Một cơ hội?!!? Nếu như Tường Minh gật đầu, mọi chuyện coi như êm đẹp. Ngọc Trinh sẽ xem như không có gì. Vậy thì còn còn gì nữa, gật đâu đi.

- Không...

Tôi giật mình. Trời ơi...

- Nghĩa là anh không hối hận những gì đã nói hôm đó?

Không trả lời.

- Anh có biết là những lời khùng điên đó đã làm tôi nhức đầu tới cỡ nào không? Anh khiến tôi khùng theo anh luôn rồi.

Vẫn câm lặng.

- Và...tôi tin anh.

Nhìn lên.

- Tôi nói là...tôi đã tin anh.

Sững sờ.

- Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Tôi...tôi phải đi rồi! Tôi có hẹn!

Ngọc Trinh đứng lên. Tường Minh đã giữ tay cô bé lại.

- Ngọc Trinh nói thật chứ?

Ngọc Trinh không trả lời, nhưng gương mặt đỏ ửng.

- Cám ơn...nhiều lắm.

Tôi mỉm cười. Kết thúc tốt đẹp rồi!

Part 12

Cho nên mấy ngày liên tiếp sau đó, không khí ở Quán Trà đả có một sự thay đổi rõ rệt. Ngọc Trinh đang ngồi bên kia với mấy người bạn, và bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt như thế nào.

- Hẹn tụi này ra đây làm gì vậy? Tôi nhớ không còn nợ nần gì với Trinh nữa rồi mà. Không lẽ tôi nhớ nhầm?

Ngọc Trinh đặt ly trà xuống :

- Thanh Hiền không nhớ nhầm đâu. Trong sổ của tôi, bạn trắng án!

- Vậy không phải tôi chứ? - Cô bạn thứ hai cảm thấy bất an.

Ngọc Trinh nhún vai :

- Bích Phương còn nợ tôi 100.000, cộng luôn tiền lời là 110.000, nhưng bạn còn 1 tuần nữa để xoay sở.

Cô gái cuối cùng ngã người ra sau ghế :

- Không có phần của tôi! Từ trước tới giờ chúng ta không mần ăn gì với nhau hết.

- Chính xác!

Im lặng 1 phút...

- Vậy tại sao gọi chúng tôi ra đây? - Thanh Hiền lên tiếng trước.

- Mời mọi người uống trà thôi!

Cô gái thứ ba, tạm gọi là như thế, coi bộ không ưa gì Ngọc Trinh cho lắm. Tôi cũng không lấy làm lạ. Với cá tính của Ngọc Trinh thì cho dù có nói cho tôi biết cả lớp không thích cô bé, tôi cũng tin.

- Ai ya...hiếm có thiệt đó nha. Tôi chưa bao giờ nghe nói Nguyễn Ngọc Trinh mời người ta uống trà không mục đích, và cũng không đời nào cho không biếu không ai cái gì hết.

Bích Phương nhắc khẽ :

- Thủy đừng mỉa mai người ta như vậy, không hay chút nào đâu.

Thủy nhếch mép :

- Sự thật thường hay mất lòng. Được...vậy nhà kinh doanh hàng đầu của lớp muốn chúng ta làm gì nào?

Ngọc Trinh sửa lại thế ngồi trên ghế rồi bắt đầu đuâ ra câu trả lời :

- Không sai...tôi có chuyện cần nhờ mọi người.

Cả ba chờ đợi Ngọc Trinh nói tiếp.

- Tôi...ừmmm, tôi vừa mới bắt đầu với một người con trai.

- Hả??? - Không hẹn, ba cái mồm và 6 con mắt cùng mở to hết cỡ.

- Ý tôi là...tôi có bạn trai.

Im lặng 2 phút...vỡ ra.

Thanh Hiền chớp mắt :

- Thì ra bạn đã có bạn trai. Chắc phải là một người chuyên cho vay lấy lãi, chuyên xử lý mọi chuyện theo kiểu xã hội đen phải không?

Ngọc Trinh nhíu mày :

- Không phải! Người ấy là...

- Là dân đâm thuê chém mướn phương nào vậy? - Thủy chen ngang.

Ngọc Trinh hét lên :

- Mấy người có thể suy nghĩ bình thường một chút được không? Làm sao mà tôi có thể...trời ơi!

Cái này gọi là tức đến nói không nên lời. Bích Phương quay sang hai người kia :

- Mọi người đừng quá đáng như vậy chứ. Ngọc Trinh dù gì cũng là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, sao lại có thể thiếu suy nghĩ tới như vậy, tôi nói đúng không?

Ngọc Trinh gật gù. Bích Phương được dịp nói tiếp :

- Bạn trai của Ngọc Trinh chắc phải là trùm xã hội đen phải không?

Tức nước vỡ bờ, bây giờ thì tôi đã hiểu một cách chính xác ý nghĩ của câu thành ngữ này. Ngọc Trinh giận tím mặt :

- Tôi không thèm nói chuyện với mấy người nữa. Tôi...

Và đột ngột ngồi xuống ghế trờ lại. Ba cô gái không phải mất nhiều thời giờ để suy nghĩ, vì có hai anh chàng đang đi vào quán với nhau :

Tường Minh đi chung với Trung Thái qua bàn bên kia, cách Ngọc Trinh không xa. Coi bộ anh chàng không nhìn thấy Ngọc Trinh, mà cô bé cũng cúi mặt lẫn tránh nữa.

- Phục mày! - Trung Thái lên tiếng trước - Nhỏ em trời đánh của tao như đá cuội mà cũng bị mày cưa đổ.

Tường Minh thở mạnh :

- Tao có chuyện muốn nói với mày. Thật ra thì đối với nhỏ em gái mày, tao đã...

- Đừng bàn tới chuyện đó nữa! Chí ít thì bây giờ tao đã không phải gọi mày là Minh Tường. Giờ nói tao nghe coi mày định làm nhỏ em tao khóc như thế nào? Mày có kế hoạch từ trước chứ?

Tôi ước mình có thể xông ra bịt mồm Trung Thái lại. Ngọc Trinh đang ngồi bên đó mà.

- Tao đã không nhờ lầm người! Mày...quá bản lĩnh! Xuất sắc! Tao thật sự muốn nhìn thấy nó cúi đầu chịu thua lắm.

Tường Minh ngăn lại :

- Nghe tao nói đã! Tao...

Nước đột nhiên văng vào mặt đã cắt ngang câu nói của Trường Minh. Ngọc Trinh đứng đó với ly trà rỗng không.

- Ngọc Trinh...

Trung Thái quay đi chỗ khác, cố ý trốn tránh ánh mắt sắc bén của cô em gái mình. Trong tình huống này, Ngọc Trinh mà đánh luôn anh trai mình thì cũng không có gì là lạ.

- Tôi...

- Giống nhau! Tất cả những người con trai trên thế gới này đều giống nhau hết.

Tường Minh đứng lên :

- Không phải! Nghe tôi nói đã. Thật ra thì tôi...

Nhưng khi Tường Minh kéo Ngọc Trinh lại thì đã nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má. Cô bé đang khóc.

- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe gì hết. Anh thấy chưa? Tôi khóc! Tôi đang khóc. Anh vui chứ?

- Ngọc Trinh...

- Buông tay tôi ra. Nếu không, anh đừng trách tôi.

Tường Minh bỏ tay ra khỏi cánh tay Ngọc Trinh. Chỉ chờ có thế, Ngọc Trinh quay đi. Tường Minh lặng người nhìn theo.

"BỐP!" - Chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng ban đầu, anh chàng đã lãh thêm 5 dấu tay trên mặt. Thủy là người vừa tát Tường Minh.

- Tuy tôi không thích Ngọc Trinh cho mấy, nhưng không có nghĩa là tôi không đánh dùm cô ấy. Chúng tôi là bạn. Anh đã làm tổn thương bạn của tôi rồi đó. Nếu như Ngọc Trinh mà có chuyện gì, tôi thể sẽ không tha cho anh đâu.

Thanh Hiền tiếp lời :

- Hạng con trai như vậy sao còn sống trên đời ha? Ngọc Trinh nhìn lầm người rồi.

Và cuối cùng là Bích Phương :

- Anh là anh trai của Ngọc Trinh phải không?

Trung Thái rùng mình. Bích Phương mỉm cười :

- Anh cũng nằm trong vụ này. Anh trai mà lại đối xử với em gái như vậy sao? Thiệt tệ hết sức. Chúng ta đi!

Cả ba cô gái rời khỏi quán. Trung Thái bây giờ mới lấy lại can đảm :

- Mấy nhỏ đó dữ thiệt! Con gái bây giờ không tầm thường chút nào. Ah, chúc mừng mày! Vậy là mày đã thắng.

Tường Minh lẩm nhẩm :

- Thắng...tao thắng?

- Uh! Chiến thắng...err...huy hoàng! Cứ coi như là vậy đi.

- Vậy...sao tao lại thấy đau?

- Huh?!? - Mày không sao chứ?

Tường Minh ngồi xuống ghế :

- Tao đau quá.

Trung Thái nhíu mày :

- Đồ khùng! Tao về trước đây. Tao phải về nhà trước nhỏ em tao, không thì tao khỏi vô nhà luôn.

Trung Thái cũng đi. Cón lại một mình, Tường Minh đã ngồi đó lâu thật lâu. Tường Minh đang nghĩ gì nhỉ?

Part 13

Ngày X Tháng Y Năm Z

- Anh hai...

Ngọc Trinh đẩy cửa bước vào, và sau đó là thở dài :

- Phòng anh lại bừa bộn nữa rồi...không biết đây là lần thứ mấy em dọn phòng cho anh rồi.

Trung Thái kéo tấm chăn ra khỏi đầu, giọng ngái ngủ :

- Để phòng anh tự dọn cho. Để cho anh ngủ chút nữa đi.

Ngọc Trinh quay đi :

- Muốn làm gì tùy anh! Ah, em đã làm bữa trưa để sẵn trên bàn rồi. Còn nữa, hình như anh có lớp lúc 1h đó! Nhắc anh bây giờ là 12h. Em phải tới trường đây.

Ngọc Trinh đóng cửa phòng lại. Trung Thái trở mình :

- Nghĩa là còn tới một tiếng lận, vậy mà nó cũng vào đây quấy rối mình. Ủa?!? Nó nói cái gì bữa trưa ta? Chẳng lẽ...

Lớp 10 Atrường trung học phổ thông NK.

- Tôi muốn học nấu một bữa cơm! - Ngọc Trinh hào hứng.

Trái với Ngọc Trinh, Thanh Hiền ngán ngẩm quay sang vớ cuốn tập lập ra xem lại bài và nói :

- Cơm, canh và món ăn chính?

- Uh!

- Thế bạn biết nấu mấy thứ đó tới đâu rồi?

Ngọc Trinh đăm chiêu nghĩ ngọi một chút rồi trả lời :

- Cơm thì dễ. Dùng nồi cơm điện mà!

Thanh Hiền cười :

- Rồi sao nữa? Canh nấu thế nào?

- Thì lấy một nồi nước, cho tất cả các thứ vào và mở lửa lên.

- Cá chiên?

- Bỏ con cá vào chảo và chiên lên. Nhưng lạ cái là con cá toàn xương không, thịt dính lại trong chảo hết trơn.

- Sao vậy? Quên bỏ gì à?

- Không biết...Chắc là dầu ăn.

Mấy mươi giây trôi qua...

- Ngọc Trinh nè.

- Gì?

- Bạn có nấu thử lần nào chưa vậy?

- Rồi! - Ngọc Trinh cười tít mắt.

- Hả?!? - Thanh Hiền kinh hoàng - Rồi...rồi có ai ăn thử hông?

- Có chứ!

- Ai?

- Anh mình! Mình vứa mới làm sáng nay. Mình nghĩ giờ này chắc anh đang ăn ở nhà.

Thanh Hiền nói không nên lời :

- Trời ơi...vậy...vậy...

Trong khi đó, ở nhà.

- Nhìn kinh quá...hay là mình không ăn. Nếu lỡ ăn vào mà bị ngộ độc thực phẩm thì nguy.

Và quyết định không ăn của Trung Thái là hoàn toàn chính xác, không thì anh chàng sẽ không còn mạng mà tới Quán Trà sau này.

Ngọc Trinh đang học cách trở thành một cô gái ngoan hiền.

- Anh Quý!

Người con trai quay lại nhìn, và cười đáp lại. Song, anh ta tách ra khỏi đám bạn của mình :

- Em ra sớm vậy.

- Dạ! Ah, em bắt đầu học nấu ăn. Hôm nay em nấu thử cho anh em ăn rồi.

- Vậy à? Anh em có nói gì không?

- Dạ không! Nhưng tí nữa về nhà em sẽ hỏi anh.

Quý cười hiền :

- Em giỏi lắm. Phải rồi, anh nhờ em một chút được không?

- Dạ?

- Anh...anh thật ra cũng thấy ngại lắm. Nhưng anh cần mua mấy quyển sách, mà anh thì...

Ngọc Trinh lấy ví tiền ra :

- Em biết rồi! Dù sao em cũng không dùng nhiều tiền! Nè, anh cứ cầm mà mua sách đi.

Quý vội vàng nhận lấy :

- Cám ơn em! Em dễ thương thật đó.

Ngày...tháng...năm...sau đó

- Tụi mày phải như tao mới được! Con nhỏ đó có Ba là kiến Trúc Sư, mẹ là nhà giao dịch kinh doanh địa ốc, mà cả ông bà già nó đều ở nước ngoài hết. Tiền xài sao cho hết. Tao chỉ xài dùm nó thôi.

- Nể mày thiệt đó! Mày vớ đâu ra con nhỏ đó vậy?

Quý cười đểu :

- Tao đâu cần tốn công đi tìm, là nó tự tới nói thích tao đó chứ!

"BỐP!" - Nguyên một chiếc giày phang trúng đầu Quý.

- Đứa nào đó? Ủa?!? Em tới hồi nào vậy Trinh?

Ngọc Trinh lùi lại sau.

- Em sao vậy? Em nghe được cái gì? Tụi anh chỉ nói chơi với nhau thôi mà. Em làm cái gì vậy? Tới đây anh nói nghe nè.

Ngọc Trinh quay đầu bỏ chạy. Có tiếng hét phía sau lưng :

- Bắt nó lại! Tụi bây đừng để nó thoát!

Một đêm mưa rào. Gió lay mạnh những tán cây lớn bên đường.

- Em đi đâu bây giờ mới về? Sao ướt nhem vậy? Không biết tự kêu Taxi về nhà à?

Không trả lời. Ngọc Trinh lặng lẽ bước lên những bậc thang dẫn về phòng mình.

- À, em đừng nấu nướng gì nữa nhé! Anh sợ em quá rồi. Chúng ta có vú nuôi mà. Em cứ để mấy chuyện đó cho người khác làm.

Cánh cửa phòng đóng lại. Đèn không được bật lên.

Hai ngày sau...

- Ngọc Trinh! Ngọc Trinh! Mở cửa ra! Em làm gì trong đó vậy? Em không sao chứ? Trả lời anh đi!

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

Mỉm cười.

- Anh hai à, em muốn trở thành một nhà kinh doanh thật giỏi. Anh có muốn làm Oshin cho em không?

Gió nhẹ hắt qua khung cửa sổ, mùa hè đến rồi.

Tôi đóng cuốn sổ tay lại, thì ra mọi chuyện là như thế. Cuốn sổ hôm đó Tường Minh vì đi vội vàng mà bỏ quên lại. Thì ra có rất nhiều chuyện về Ngọc Trinh mà tôi chưa biết. Tôi bất giàc nhớ đến câu hỏi hôm nọ của Ngọc Trinh.

"Chị có tin vào tình yêu chân thật không?"

Tôi phải suy nghĩ lại. Tôi không biết phải đưa ra câu trả lời như thế nào. Tôi nghĩ nguyên nhân mà Ngọc Trinh khắc khe với chính bản thân mình là bởi vì cô bé không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Kinh doanh kiếm tiền...phải chăng đó chính là cách để cô bé lấy lại hết số tiền mà mình đã lãng phí trước kia? Tôi cũng không biết nữa...

Part 14

Quán Trà là nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện. Câu nói này hình như đã trở thành tiêu đề kể từ lúc tôi bắt đầu viết Quán Trà cho đến nay. Một cách may mắn, mọi chuyện quả thật đã diễn ra và kết thúc ở ngay tại đây, đúng như tôi hắng mong đợi. Thật ra thì mọi chuyện không nhất thiệt phải theo quy định như vậy, đây chỉ là mong muốn của tôi. Tôi mong tất cả các câu chuyện đều có một kết thúc, dù đó là vui hay buồn. Tôi hy vọng tất cả mọi người đến Quán Trà dù với tâm trạng như thế nào thì sau đó, họ cũng sẽ vui vẻ. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Tôi không thể làm cho tất cả mọi người vui được. Ví dụ như anh chàng ngồi kia. Anh ta đã đến quán trà đều độ cả tuần lễ nay rồi, và cũng không có biểu hiện gì cho thấy tâm trạng anh ta đã khá hơn.

- Làm ơn cho tôi thêm một ly trà nữa.

Tôi đến bàn của anh chàng ấy, cúi xuống thu dọn ly trà đã cạn :

- Anh muốn uống thêm gì?

- À, cứ lấy cho tôi như cũ đi.

Tôi mỉm cười :

- Ly thứ 8 rồi. Tôi nghĩ anh thật sự cần một loại mới đó.

Anh chàng ngước lên nhìn tôi, rồi nhìn xuống bàn trở lại:

- Sao cũng được.

Tôi quay đi, và sau đó trở lại với một ly trà. Tôi đặt nó xuống và nói :

- Lục Trà Chanh!

Anh chàng nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên :

- Sao lại là Lục Trà?

Tôi cười :

- Vì nó trông thích hợp với anh lắm. Ý nghĩa của Lục Trà Chanh là thầm lặng và đợi chờ.

Anh chàng quay đi :

- Tôi không chờ đợi ai hết.

- Vậy à? Thế thì ly trà này xem như tôi mời anh. Vì tôi đã mang nhầm trà.

Xong, tôi quay đi. Có đợi chờ hay không, cái này tùy thuộc vào trái tim cùa cậu ấy, không phải từ miệng thốt ra. Làm việc ở đây 2 năm rồi, hình như tôi đã phần nào hiểu được suy nghĩ của các vị khách hơn. Cho nên, tôi quay lại quầy vói một nụ cười trên môi.

Thâm một người nữa đi vào quán, ngồi cùng bàn với anh chàng.

- Tao đang sống trong những ngày hết sức hạnh phúc, không dọn dẹp nhà cửa, không nấu ăn, không phải đối diện với trùm khủng bố cho vay lấy lãi. Ôi...tao yêu hòa bình! Ah, mà mày kêu tao ra đây chi vậy Minh?

Tường Minh cắn môi, rồi hình như vừa quyết định một cái gì đó có thể làm mất hừng bạn mình, anh chàng cất tiếng hỏi :

- Nhỏ em gái mày...dạo này nó sao rồi?

- Sao là sao? Tao để ý mày lo cho nhỏ em tao hơn là thằng bạn thân chí cốt của mày nha. Nói sao thì trò chơi cũng đã kết thúc, mày không cần lo nhiều cho nó đâu. Chúng ta đã chiến thắng áp đảo mặc dù...

- Trung Thái nè.

- Gì?

- Tao hỏi mày "Nhỏ em mày sao rồi". Mày có thể đừng lãng sang chuyện khác không?

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tường Minh, Trung Thái không dám kê ca nữa :

- Sau ngày hôm đó, nó dọn qua nhà Dì Dượng ở chơi một thời gian. Hiện giờ nó thế nào thì tao không biết. Nhưng tao không nghe nó nhắc gì tới vụ tiền bạc nợ nần hết. Mày xem như thế có phải rất tốt không?

Trung Thái nhe răng cười đắc ý. Tường Minh thở mạnh :

- Mày nghe nè Thái. Từ lâu, tao đã không coi đó là một trò đùa nữa. Tao đối với nhỏ em mày...

Chuông điện thoại rung. Trung Thái ngắt lời :

- Chờ chút! Alô! Errr...em gái thân yêu của anh...

Tường Minh tỏ ra sốt sắn :

- Ngọc Trinh à?

Trung Thái ra hiệu cho anh chàng im lặng, rồi tiếp tục :

- Ah, đâu có! Anh đâu có nói chuyện với ai đâu. Em vẫn khỏe chứ? Anh bắt đầu thấy nhớ em rồi đó. Chừng nào em tính dọn về nhà? Huh? Không phải bây giờ à? Vậy thì hay quá! Oh...ý anh không phải như vậy. Anh muồn nói là...ừmmm, khi náo em về cứ báo trước cho anh một tiếng, anh sẽ lập tức thu dọn nhà cửa cho thiệt là sạch sẽ. Ờ, anh vẫn nhớ chứ! Cái đó...

Tôi phì cười. Trung Thái coi bộ không thể nào thoát khỏi tình trạng...sợ em gái rồi. Còn Tường Minh thì sao ta?

Tường Minh hỏi ngay sau khi Trung Thái vừa ngắt máy :

- Nhỏ em mày...

- Mày có bao nhiêu tiền ở đó?

Tường Minh kiểm lại ví tiền :

- Khoảng 200.000! Nhưng để làm gì?

Trung Thái thở dài :

- Nhỏ em tao gọi điện đòi nợ. Tao mượn 500.000 cách đây hai tuần.

- Vậy...nhỏ em mày...

- Tao không nói nhiều với mày nữa. Tao phải đi đây. Trong vòng 24h tới mà tao không trả hết 500.000, tiền lời sẽ tăng thêm 10% nữa. Trời ơi...có ai đó cứu tôi với...

Trung Thái vội vàng chạy đi, bỏ lại đằng sau là vẻ mặt ngẩn ngơ của Tường Minh.

- ...như thế nào rồi? Tao chỉ muốn hỏi có thế.

Nhưng Trung Thái vẫn chưa trả lời.

ĐOẠN KẾT

PART 15

Tôi lại thay thêm cho Tường Minh một ly trà mới . Coi bộ anh chàng này đã thử hết tất cả các loại trà có trong quán rồi . Đáng ghi vào kỷ lục lắm ! Mới có một tháng ngồi ở Quán Trà thôi . Kể ra thì Tường Minh cũng là vị khách đầu tiên lướt qua hết cái mục lục trà treo trên tường kia . Trúc Tiên là người ở Quán Trà lâu nhất : 1 năm , nhưng cũng chỉ uống có mỗi món Lục Trà Chanh thôi . Ai ya , tôi đang nghĩ cái gì nhỉ ? Bây giờ đâu phải lúc nên nghĩ tới chuyện tán dương Tường Minh đâu . Tôi có một số chuyện quan trọng cần làm . Bắt đầu bằng việc tới chỗ Tường Minh .

- Ơ ... Tôi có thể phiền anh một chút được không ?

Tường Minh ngước lên nhìn tôi , cười một cái :

-Tính tiền hở cô?

Tôi xua tay :

-Không ...Quán vẫn còn đang mở cửa , tôi đâu dám đuổi khách . Chỉ là ...

Tường Minh nghe xem tôi muốn nói gì ... Tôi đưa ra một quyển sổ tay bìa đen :

-Tôi đang tập tành viết lách . Tôi viết thể loại chuyện tình cảm .

-Vậy thì tôi giúp được gì cho cô ?

Tôi nhìn vào quyển sổ , lật ra một trang trống và nói :

-Gần đến đoạn cuối thì lại tôi không biết phải viết gì . Tôi hy vọng anh có thể cho tôi chút ý kiến .

Tường Minh chỉ vào bản thân mình :

-Tôi à ? Cô không đùa chứ ? Tôi không phải con người của nghệ thuật .

Tôi mỉm cười :

-Cái đó không quan trọng . Chỉ cần anh viết vài dòng suy nghĩ . Ah , anh có kinh nghiệm chuyện tình cảm chứ ?

Tường Minh nhìn đi chỗ khác . Tôi biết hỏi như vậy sẽ khiến anh chàng không vui . Xin lỗi Tường Minh .

-Ừmmm .... Nhưng chỉ toàn thất bại thôi .

Tôi đảo mắt suy nghĩ :

-Nhưng ít ra anh biết thế nào gọi là Yêu . Mặc dù tôi viết truyện tình cảm nhưng ... À ... nói ra hơi ngại , thật ra tôi vẫn chưa yêu ai bao giờ . Tất cả những gì tôi viết ra chỉ từ trí tưởng tượng .

Tường Minh bắt đầu tỏ ra hứng thú với cái mà tôi đang viết . Anh chàng phì cười :

-Cô không cần phải e dè chuyện đó . Không yêu cũng tốt ! Vậy thì suy nghĩ của mình về Tình Yêu lúc nào cũng đẹp . Cô đang viết chuyện gì vậy ?

Chỉ chờ có thế , tôi vội lên tiếng :

-Cũng mô túyp cũ thôi ! Có một cô gái cá tính mạnh mẽ luôn lạnh lùng với tình cảm , tới một ngày nọ , cô gái gặp một anh chàng đào hoa . Anh chàng này theo đuổi cô gái chỉ vì lời thách thức của bạn bè . Nhưng về sau , anh chàng đã thực sự yêu cô gái .

Tường Minh cười mỉa mai :

-Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày chui ra .

Tôi dịu giọng :

-Đúng là như vậy . Tuy nhiên , nếu cô gái cứ tiếp tục hiểu lầm như thế này hoài cũng không hay đâu . Tôi cảm giác hình như Thượng Đế đang trêu cả hai người họ . Ngài để họ bắt đều trò đùa này , rồi đột ngột bắt họ phải chịu hình phạt . Chàng trai đánh mất tình yêu chỉ vì một lần dối trá , cô gái sẽ không bao giờ tìm ra tình yêu chân thật vì không tin vào tình yêu . Anh nghĩ xem có đáng tiếc không ?

Tường Minh nhìn đi chỗ khác :

-Tôi không biết !

Tôi mỉm cười . Tôi thấy hài lòng với bản thân mình . Tôi đã có Tường Minh trong tay rồi . Lần đầu tiên , tôi giành chiến thắng trong việc đọc suy nghĩ của người khác . Tôi đặt cuốn sổ xuống bàn .

-Vậy anh có thể viết cho tôi vài dòng được không ? Tôi không biết anh chàng trong chuyện đang nghĩ gì sau khi đã mất tất cả . Sau khi xong , phiền anh ký tên và để ngày tháng luôn . Tôi dự đinh sẽ xin ý kiến của nhiều người khác nữa . Cám ơn anh !

Tôi quay đi . Chừng vài bước , tôi nghe tiếng Tường Minh :

- Có lẽ cô nói đúng !

Tôi quay lại nhìn , và cười , trong khi Tường Minh giấu mặt vào hai bàn tay . Coi bộ lần này tôi sẽ có một kết thúc thú vị lắm . Tường Minh cuối cùng đã chịu thừa nhận tình cảm của mình ....

Part 16

Không lâu sau đó , tôi may mắn được gặp lại nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện này . Tôi buộc miệng hỏi khi đặt ly trà xuống :

- Lâu rồi mới thấy em ghé quán . Em có nhiều việc bận lắm à ?

Ngọc Trinh dùng ống hút khuấy mớ đá trong ly :

- Em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp .

Tôi chợt nhớ ra bây giờ đã vào tháng 4 rồi , đúng là một khoảng thời gian hết sức bận rộn và khó khăn dành cho những người đến trường , đặc biệt là với những người sắp ra trường như Ngọc Trinh .

- Dạo này ở đây có chuyện gì xảy ra không chị ?

Tôi vờ ngạc nhiên :

- Chuyện gì xảy ra ? Em đang muốn hỏi cái gì ?

Ngọc Trinh đẩy mắt ra bên ngoài đường qua lớp kính bên cạnh mình :

- Không có gì hết .

Tôi trở lại quầy phục vụ . Hình như tôi đùa tôi bị quá mức rồi . Ngọc Trinh có vẻ không vui . Nhưng tôi có nên trả lời với cô bé là "Ah , có đó ! Một anh khùng hàng ngày đều tới đây ngồi thiền . Không biết anh ta đang đợi ai nhỉ ? "

- Xin lỗi ...

Ngọc Trinh quay mặt lại nhìn tôi , tạm rời xa khung cảnh người đi bộ trên đường buổi sáng . Tôi nhìn theo hướng mà cô bé đã dõi mắt theo :

- Một sáng chủ nhật đẹp trời ha !

- Uh ! - Ngọc Trinh đáp lại cụt ngủn .

Giờ để ý mới thấy Ngọc Trinh khác trước nhiều lắm . Cô bé xõa tóc thay vì buộc cao như trước kia , và đã không còn mang theo sổ sách , bận rộn tính toán như hồi trước nữa .

- Có chuyện gì vậy chị ?

Cứ hành động theo kế hoạch !

- À , chị đang học viết truyện tình cảm . Không biết em có thể cho chị vài dòng ý kiến được không ?

Ngọc Trinh chống tay lên bàn :

- Vậy chị đang viết gì ?

Tôi đặt quyển sổ đen lên bàn :

- Hai kẻ thích đùa ! Anh chàng khoái đùa với chuyện tình cảm và cô gái thích chơi với số mệnh . Đây là cô gái mê kinh doanh và không bao giờ tin vào tình yêu chân thật . Cô ấy chấp nhận chơi trò này , và khi mọi chuyện vỡ lẽ , cô gái biết chàng trai chỉ muốn trêu mình , cô đã tức giận bỏ đi .

Trái với Tường Minh , Ngọc Trinh phản ứng chuyện này rất điềm đạm :

- Vậy chi phí để em tư vấn phải bắt đầu tính từ bây giờ .

Tôi cười gượng :

- Errr ... cái này ...

Ngọc Trinh nhìn vào mắt tôi . Đôi mắt cô bé ánh lên sự tin quái :

- Chỗ quen biết , em đã tính cho chị giá rẻ nhất rồi đó . So với chi phí bán bản quyền và bồi thường cho hành động tò mò chuyện người khác , tư vấn là còn tế nhị lắm .

Sao có cảm giác tôi bị cô bé xỏ mũi nhỉ ? Không ... này không còn là cảm giác nữa , chính xác là như thế rồi .

- Chị đang viết một câu chuyện hết sức thú vị phải không ?

Tôi rùng mình . Hình như , có một cơn gió mạnh vừa thổi qua người tôi thì phải . Tôi đẩy quyển sổ tới trước mặt Ngọc Trinh :

- Vậy phiền em một chút . Em làm ơn cho chị biết nhân vật nữ đó đang nghĩ gì . Còn chuyện ... À , chi phí ... chúng ta sẽ tính với nau sau .

Xong , tôi vội vã quay về quầy tiếp tân . Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cả Tường Minh lẫn Trung Thái đều nằm dưới tay Ngọc Trinh . Nếu sau này cô bé mà làm kinh doanh , chắc chắn sẽ thành công rực rỡ .

Sau một hồi đắn đo , Ngọc Trinh quyến định lật quyển sổ ra xem , và dừng lại ở một trang . Tôi thật hy vọng chuyện này có thể giúp được cho họ . Đó là tất cả mà một nữ phục vụ như tôi có thể làm được cho Quán Trà .

" Dành cho Quán Trà - Sự Chuyển Giao "

*Những gì tôi đang viết bây giờ giống như là tôi đang viết cho chính bản thân tôi trong quyển sổ Nhật Ký . Chúng tôi đã có một khởi đầu khá thú vị ở Quán Trà , trong cuộc gặp gỡ đầu tiên . Lúc Trung Thái than với tôi về một cô em gái độc tài như Osama Binladen , trong đầu tôi đã nổi lên một ý nghĩ : Tôi muốn chế ngự cô gái ấy . Tôi hầu như không thất bại lần nào trước đây . Các cô gái mà tôi đã quen , chỉ cần tôi dịu dàng , lịch lãm và ga-lăng một chút , họ lập tức đổ vì tôi . Nhưng lần đầu tiên tôi gặp Ngọc Trinh , tôi đã phải kêu trời . Cô ấy khác , rất khác với một cô gái bình thường . Khi nói đến khác , xin các bạn đừng nghĩ Ngọc Trinh có 3 tay , 7 mắt , 2 đầu . Cô ấy không phải là quái vật , mà phải nói là hơn cả như thế nữa . Cô ấy làm cho tôi có cảm giác là mình thật nhỏ bé . Nhiều lúc tôi nghĩ mình chỉ là hạt cát dưới chân cô ấy . Ngọc Trinh cao ngạo như thế đó . Tôi bị biến thành một kẻ ngu ngốc sau những cố gắng chinh phục cô ấy , và tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc .

Mọi thứ thay đổi sau khi tôi biết Ngọc Trinh đã từng bị tổn thương một lần . Tôi bắt đầu hiểu ra ! Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó . Thật ra con người của Ngọc Trinh cũng không hẳn là quá lạnh lùng . Tôi đã tìm đến anh bạn trai trước kia của Ngọc Trinh . Tôi thấy mình thật tồi tệ , nhưng so với gã này , tôi khá hơn nhiều . Chúng tôi bắt đầu đánh nhau khi hắn đề nghị gíup tôi chinh phục Ngọc Trinh , sau đó sẽ moi tiền của cô ấy để chia chác , y như trước đây hắn đã làm với Ngọc Trinh . Tôi đã nổi giận và không kiềm chế được chính bản thân mình . Cứ coi chuyện này tôi làm vì Trung Thái cũng được . Tội nghiệp thằng bạn thân chí cốt của tôi . Nó không hề biết nguyên nhân khiến em nó trở nên như thế này . Nếu nó bếit , tôi cá thế nào nó cũng đập vào mặt thằng ấy y như tôi , để trả thù cho em gái và cho cả chính bản thân nó nữa .

Sau đó nữa , tôi bất chợt nhận ra bản thân mình không còn muốn đùa nữa . Nhiều lần tôi muốn nói rõ với Trung Thái , nhưng trời đã không cho tôi cơ hội để nói . Tôi không biết từ lúc nào , trò đùa này đã biến thành sự thật . Tôi thật sự thích Ngọc Trinh . Tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của chính mình khi vô thức thuyết ohục Ngọc Trinh hãy tin tôi . Lần đầu tiên , tôi hối hận với những gì mình đã làm trước kia . Tôi may mắn được Ngọc Trinh chấp nhận , rồi chuyện ấy đã xảy ra . Tôi biết đau khi thấy cô ấy khóc và quay lưng đi . Tôi đến Quán Trà mỗi ngày , ngồi đây và chờ . Mặc dù vậy , tôi biết mình vẫn đang trốn tránh rất nhiều thứ . Ngọc Trinh không còn đến Quán Trà nữa . Nghĩa là cả hai chúng tôi đều đang trốn . Tôi không mong nhìn thấy Ngọc Trinh trong những lúc ngồi một mình , vì tôi không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào . Còn Ngọc Trinh thì sao ? Cô ấy đang nghĩ gì ?

Hình như viết ra xong rồi , tâm trạng cũng đỡ hơn thì phải . Ít ra thì bây giờ tôi cũng đủ can đảm đối diện với chính mình . Tôi đang tự hỏi , thật ra thì tôi phải làm thế nào thì Ngọc Trinh mới chịu tha thứ cho tôi ? Dù thế nào đi nữa , tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc .

Ngày ....tháng....năm....

Người viết

Lê Tường Minh*

--------------------------------------------------------------------------------

Part 17

Đợi Ngọc Trinh đóng cuốn sổ lại và ngồi suy tư một hồi lâu, tôi mới mon men lại gần. Tôi thu dọn ly trà vừa cạn và mỉm cười với cô bé :

- Câu chuyện này không quá nhàm chán chứ?

Ngọc Trinh nhún vai :

- Không! Không hề chán chút nào hết. Nhất là đối với một người mới bắt đầu viết truyện như chị. Chị viết khá lắm! Một câu chuyện khá thú vị đó.

Tự nhiên tôi thấy lạnh người. Khi mà Ngọc Trinh dùng thái độ het61 sức vô tư như thế này để trả lời tôi. Ngọc Trinh vớ tay lấy cái Menu ghi tên của các loại trà trong quán và quay sang tôi :

- Chị phải miễn phí cho em hết hai ly trà đấy nhé!

Tôi tròn mắt ngạc nhiện Ngọc Trinh giải thích :

- Vì chi phí giao dịch chúng ta vẫn chưa tính với nhau. Thêm vào đó, em chưa tính với chị chuyện xâm phạm đời tư người khác.

Tôi dở khóc dở cười với tình huống nạy Phản ứng của Ngọc Trinh hoàn toàn nằm ngoài dự tình của tôi. Đúng thật...tôi có thể thằng được Tường Minh, nhưng không thể qua mặt Ngọc Trinh được. Cô bé thông minh hơn tôi tưởng nhiều.

- Chị tính thanh toán chi phí tư vấn như thế nào đẩy Bằng tiền mặt hay chi phiếu?

Tôi hỏi lại bằng một giọng e dè :

- Có cách nào khác để giải quyết chuyện này không?

Ngọc Trinh cười :

- Có! Mang cho em thêm một ly trà nữa, và hoàn toàn miễn phí!

Tôi phì cười.

- Thôi được!

Lát sau, tôi mang ra cho cô bé một ly trà mới. Ngọc Trinh nhấp ngụm đầu tiên rồi hỏi :

- Đây là loại trà gì vẩy Vị lạ quá!

Tôi trả lời :

- Lục Trà chanh!

- Sao lại mang Lục Trà cho em?

Tôi nhìn cô bé bằng đôi mắt dịu dàng :

- Vì nó rất phù hợp với em. Em có biết ý nghĩa của Lục Trà là gì không?

Ngọc Trinh lắc đầu. Tôi nói :

- Là thầm lặng và đợi chờ.

Mấy mươi giây trôi qua trong yên lặng :

- Ý chị là sao? Em chẳng đợi chờ ai cả.

Về điểm này thì Tường Minh và Ngọc Trinh khá giống nhau. Hai người họ, ai cũng bướn bỉnh hết. Chính vì vậy cho nên câu chuyện này mới trở nên rắc rối như vậy.

- Vậy thì xem như chị nhận định sai rồi. Xin lỗi...

Ngọc Trinh không nói gì. Tôi biết mình không sai. Ngọc Trinh quả thực có đang đợi. Cô bé đợi Tường Minh đến và bảo rằng tất cả những chuyện vừa xãy ra là không thực. Hơn ai het61, Ngọc Trinh mong đợi một lời giải thích từ Tường Minh.

Tường Minh cũng vậy. Anh chàng cũng muốn kể rõ với Ngọc Trinh về tình cảm của mình. Chỉ có điều, cả hai người họ, không ai biết nên bắt đầu như thế nào. Kết quả là cả hai cùng trốn tránh lẫn nhau. Nhưng như vậy có phải là một kết quả tốt hay không?

- Vậy...em tính giải quyết như thế nào?

Ngọc Trinh ngước lên nhìn tôi. Tôi hỏi :

- Thật ra thì cô gái trong truyện đang nghĩ gì?

Ngọc Trinh nhìn đi chỗ khác. Cô bé cũng muốn trốn tránh tôi phải không?

- Chàng trai phải làm gì thì cô gái mới chịu tha thứ cho anh ta?

Ngọc Trinh hít một hơi thờ thật sâu rồi nói :

- Em không biết...Em không phải là cô gái ấy. Làm sao em biết cô ta muốn gì chứ?

Tôi mỉm cười :

- Vậy nếu như là em, em muốn chàng trai đó làm gì?

Ngọc Trinh nhíu mày :

- Đương nhiên em sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Muốn em tha thứ hả? Trừ phi han71 quỳ xuống chân em nhận lỗi.

Tôi mở to mắt nhìn Ngọc Trinh :

- Em thật sự muốn như vậy sao?

Ngọc Trinh đáp lại tôi bằng đôi mắt quyết tâm. Tôi tránh sang một bân để cô bé có thể nhìn thấy một người con trai đứng sau tôi từ nãy đến giờ.

Ngọc Trinh bị bất ngờ. Tường Minh quỳ xuống chân Ngọc Trinh. Cô bé cảm thấy bối rối :

- Anh...anh làm gì vậy? Người ta đang nhìn kìa.

Quả thực là đang có rất nhiều người nhìn về phía họ. Nhưng tôi biết, họ không cười nhạo Tường Minh. Họ đang ngưỡng một sự cam đảm của anh chàng.

- Anh đứng lên đi!

- Không được...vì Ngọc Trinh bảo muốn tôi quỳ xuống xin lỗi mà. Ngọc Trinh tha thứ cho tôi chứ?

Ngọc Trinh lúng túng nhìn xung quanh. Tất cả những con mắt vẫn còn dán chặt vào hai người họ.

- Anh đứng lên trước đi.

Tường Minh không xê dịch, vẫn giữ nguyên tư thế.

- Trừ khi tôi nghe chính miệng Ngọc Trinh bảo tha thứ cho tôi.

Ngọc Trinh bực mình :

- Tha thứ cái gì chứ? Đồ ngốc! Anh có biết là anh ngốc lắm không? Tôi không thèm lời xin lỗi của anh!

Nước mắt tự động trào ra. Ngọc Trinh biết mình đang khóc, nhưng lại không tài nào cầm lại được. Cô bé đứng lên định bỏ chạy, nhưng Tường Minh đã vội ôm lấy Ngọc Trinh và dúi mặt cô bé vào vai mình. Tôi ngeh tiếng Ngọc Trinh thổn thức :

- Tôi ghét anh! Tôi ghét anh lắm...

Những ngườ kháchi trong quán trà, kể cả tôi đều mỉm cười. Tường Minh thì thầm :

- Anh xin lỗi...anh yêu em.

Một tuần lễ sau, tôi lại nhìn thấy Trung Thái và Tường Minh đi chúng với nhau vào quán. Ngay sau khi vừa ngồi xuống, Trung Thái đã vội chất vấn ngay :

- Chuyện mày với nhỏ em gái tao là sao? Chẳng lẽ mày với nó...

Tường Minhd đáp lại Trung Thái bằng cái nhìn thản nhiên. Trung Thái thở dài :

- Chán thật! Tao nhờ mày cưa nhỏ em tao, rốt cuộc mày lại bị nó cưa. Thôi kệ...không sao. Tường Minh nè, tụi mình là bạn thân với nhau. Bây giờ mày lại là bạn trai của em gái tao. Coi như sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mày có thể nói với nó vụ tao mượn 500,000 hồi tuần trước...

Chưa để Trung Thái nói hết câu, Tường Minh đã vội chen ngang :

- Ah, nhắc vụ đó mới nhớ! Ngọc Trinh nhắn với tao là nếu trong vòng tuần này mày không trả het61 5000,000 thì mày phải trả 550,000, nghĩa là tăng thêm 10%. Còn nữa, Ngọc Trinh phàn nàn là mày dạo này lười lắm! Dọn nhà không sạch như hồi trước nữa. Mày không lau mấy góc tủ. Ket61 quả là toàn bụi không. Cô bé không hài lòng đâu. Oh, bây giờ là 3h30 phút. Nếu tao là mày, tao sẽ lập tức ra chợ mua đồ về nấu cơm ngay. Hôm nay Ngọc Trinh sẽ về nhà hơi sớm đó.

Tường Minh đứng lên :

- \Suyt1 tí nữa thì quên! Ngọc Trinh dặn tao nhắn với mày là đừng bao giờ dọn nhà vào lúc 9h sáng. Vì Ngọc Trinh đang ôn thi tốt nghiệp cho nên phải học khuya, gặp mày sáng ra đã dọn nhà, ồn ào quá, cô ấy ngủ không được. Vậy thôi! Bây giờ tao phải đi lấy hàng dùm Ngọc Trinh rồi. Mày cũng nên đi chợ nấu cơm đi là vừa. Hẹn gặp lại sau!

Tường Minh vội vã chạy đi mất tiêu. Còn lại một mình, Trung Thái ngồi như một tượng đá. Một hồi sau :

- TRỜI ƠI...TÔI ĐÃ TỰ ĐÀO MỒ CHÔN MÌNH RỒI!

Mọi ánh mắt đầu hướng về Trung Thái. Tôi phì cười. Nghĩ cũng tội nghiệp anh chàng.

- Xin lỗi chị.

Tôi quay ra sau. Một cô gái mỉm cười :

- Em là người đến xin việc làm.

Tôi gật gù :

- Vâng! Tôi là Nguyệt Thiên! Tôi sẽ đưa bạn đến gặp ông chủ.

Chợt nhận ra hôm nay là ngày cuối tôi làm ở đây. Tôi đã quyết định rời khỏi Quán Trà để bắt đầu một công việc mới. Tôi nhìn lại xung quang một lần cuối. Chắc chắn tôi sẽ nhớ nơi này lắm! Vì nói sao thì tôi cũng đã làm ở đây hai năm rồi mà. Tuy nhiên, tôi tin rằng sau tôi, một Quán Trà mới sẽ được mở ra, và những câu chuyện mới cũng sẽ được bắt đầu.

- Nơi này đẹp quá! Tin chắc sẽ có nhiều chuyện cui lắm, đúng không chị?

Tôi mỉm cười với cô bé mới đến làm :

- Uh! Lúc nào Quán Trà cũng là nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện.

Hãy tạo dựng ra một câu chuyện thú vị và một kết thúc tốt đẹp cho Quán Trà. Cám ơn tất cả những người khách trung thành đã chiếu cố cho quán trong suốt 5 năm, kể từ khi quan trà xuất hiện cho đến nay.

Thân mến

Nguyệt Thiên

THE END

--------------------------------------------------------------------------------

QUÁN TRÀ - NGUYỆT THIÊN

Nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện.

Lời nhắn từ tocduoiga

Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Quán Trà - Nguyệt Thiên, một Series mới trong Quán Trà. Như tất cả mọi người đã biết, Quán Trà ở Series trước đã kết thúc với phần truyện Sự Chuyển Giao và sau Quán Trà, tôi cũng tuyên bố ngừng viết trong 3 năm. Sau này trở lại, tôi bắt đầu với X - Press <hiện vẫn đang được viết tiếp> và Nguyệt Thiên One Shorts. Vì lý do tôi chưa đủ trình độ và kinh nghiệm để viết Hương Mùa Hè, cho nên fic này đã được khép lại, thay vào đó là New Series của Quán Trà với tên gọi Quán Trà - Nguyệt Thiên. Xin nhắc lại, New Series này vẫn sẽ lấy chủ đề "Quán Trà - Nơi bắt đầu và kết thúc mọi chuyện", chỉ có các câu chuyện là mới thôi.

Lời nhắn từ Nữ Phục Vụ Nguyệt Thiên

Từ lúc bắt đầu công việc phục vụ ở Quán Trà, mỗi ngày đi làm của tôi đều được lấp đầy bằng những điều vô cùng mới mẻ và vô cùng thú vị. Có người cho rằng công việc phục vụ ở một quán nước như tôi thì chắc hẳn là phải chán lắm. Vì ngày qua ngày, tôi chỉ lao đầu vào pha trà và phục vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, bản thân tôi lại không hề cảm thấy làm phục vụ ở Quán Trà là chán. Hãy thử tưởng tượng, khi bạn làm việc ở đâ, ngoài những người khách và những ly trà ra, còn có một khoảng thời gian để bạn chứng kiến các câu chuyện tình cảm : Khi thì nhẹ nhàng, khi thì hồn nhiên, khi thì táo bạn. Và, điều thí vị nhất ở đây chính là tất cả các câu chuyện này đều được bắt đầu và kết thúc ở Quán Trà. Vậy theo bạn thì công việc phục vụ ở Quán Trà có còn đáng chán nữa không?

TÌNH YÊU TRÂN CHÂU

Re : Bạn là người hay uống trà, vậy thì chắc chắn là bạn phải biết đến những viên trân châu màu đen tuyền có vị ngọt được cho vào trà rồi, phải không? Bạn có thích uống trà với Trân Châu không? Hoặc là, bạn có bao giờ thử uống trà với Trân Châu chưa? Nếu chưa, hy vọng bạn hãy thử vào một ngày nào đó. Vì Trân Châu mang một ý nghĩa rất đặc biệt...

Part 1

Tôi đặt ly trà lên bàn cho một vị khách đang áp tai mình vào chiếc điện thoại Di Động Nokia đời mới nhất :

- Rồi! Mày cứ tới đây. Tao chờ!

Xong, vị khách đó cúp máy và quăng chiếc điện thoại xuống bàn một cách het61 sức thản nhiên, cứ như đây là thói quan sẵn có của vị khách ấy vậy - thói quen thích ném những thứ khiến cho mình cảm thấy phiền phức.

- Trà của anh.

Vị khách gật đầu :

- Uh, cám ơn cô.

Xong, tôi quay đầu đi về phía quầy tiếp tân. Từ chỗ này, tôi có thể quan sát het61 khung cảnh bao quát Quán Trà. Giờ đang là tháng 11, bên ngoài trời rất mát. Nắng đang tỏa sáng và sưởi ấm cho mặt đường, cho cà bụi cây bên đường đối diện Quán Trà nữa. Mùa hè vừa rồi, trời gay gắt lắm. Nếu như tôi nhớ không lầm thì dự báo thời tiết tren tivi đã có lần nói nhiệt độ bên ngoài lên đến 41 độ lận. Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Mùa Hé đả đi qua, và Giáng Sinh lại đang về.

Nói đến Giáng Sinh mới nhớ. Mùa Noel trước, Ngọc Thư và cháu trai của ông chủ quán đã mang đến một không khí Giáng Sinh rất nồng ấm cho Quán Trà. Sau đó, Ngọc Phương và Quang Nghị đã đánh lên hồi chuông mừng Giáng Sinh hết sức cảm động. Vậy là từ Giáng Sinh năm ngoái, có hai cặp đã tìm thấy nhau. Còn Giáng Sinh năm nay thì sao ta?

Nghĩ đến đây, tôi tự dưng mỉm cười một mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy làm việc ở Quán Trà là chán hết. Trái lại, với tôi, nó vô cùng thú vị. Mỗi ngày đi qua, tôi được dịp đón tiếp những vị khách khác nhau đến Quán Trà, và được may mắn tìm hiểu các câu chuyện tình cảm của họ. Điều này không hay sao? Tôi kể ra phải là may mắn lắm chứ. Từ họ, những người khách đến Quán Trà để bắt đầu và kết thúc một câu chuyện, tôi cũng đã học được rất nhiều thứ.

Một người con trai khác lầm lũi đi vào quán và ngồi ngay vào chỗ đối diện anh chàng mà tôi vừa mang trà cho.

- Tìm được mày rồi. Chậc, làm gì mà chui rúc vô tận nơi khỉ o cò gáy này vậy?

- Kiếm tao có chuyện gì?

Tôi xuất hiện sau khi anh chàng với chiếc di động đời mới hất hàm hỏi người bạn vừa đến của mình. Tôi mỉm cười :

- Cho hỏi anh dùng gì?

Anh chàng mới đến có dáng người gầy dong dỏng cao và gương mặt dài với đối mắt nhỏ nhìn tôi :

- Cho anh chai Hennessy đi em.

Tôi mở to mắt nhìn anh ta.

- Huh?!?

Trước vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên của tôi, anh ta nói thêm :

- Rượi mạnh đó! Hennessy! Ở đây có không em?

Tio6 cười gượng :

- Ơ...xin lỗi anh. Chỗ này không có thứ đó. Xin anh gọi thứ khác.

Cái Menu với tên của tất cả các loại trà có trong quán nằm ngay trên bàn, trước mặt anh ta. Nhưng dường như anh ta chẳng bận tâm gì mà để mắt đến nó. Anh ta thở dài :

- Không có à? Thôi thì cho anhly Cocktail pha bằng Whisky cũng được.

Tôi lần nữa trao cho anh ta nụ cười gượng gạo. Anh chàng với chiếc Nokia đời mới, tạm gọi như thế, vì tôi không biết tên anh ta là gì, tỏ vẻ khó chịu :

- Mày uống nước lã luôn đi. Khùng à? Chỗ này là Quán Trà, không phải Quán Bả. Mày hỏi rượu thì làm sao người ta có mà đáp ứng cho mày.

Rồi quay sang tôi, dịu giọng trở lại :

- Xin lỗi cô. Đứng mang gì cho nó hết.

Tôi cúi đầu :

- Vâng.

Rồi tôi quay về quầy tiếp tân và bắt đầu quan sát họ từ chỗ đó. Hai người này là ai nhỉ? Quán Trà chưa bao giờ được tiếp đón những người khách như thế cả. Nhìn họ không giống những người thuộc tầng lớp bình dân như những người sống chung quanh khu vực này. Họ chắc phải thuộc hàng công tử con nhà giàu. Nhưng nghe như thể họ là những người rất sành sỏi chuyện ăn chơi. Nếu đã như thế, ngọn gió nào đã mang họ đến Quán Trà nhỉ?

- Chán...chỗ này không có gì vui hết. Tao không ngờ là mày lại chui vào đây. Sao? Đừng nói với tao là mày chán Vũ Trường và Bar rồi nha. Nè, nếu chán thì nói tao một tiếng, tao tìm chỗ mới cho. Tội gì tự hành xác mình chui vào chỗ này?

Tôi tự nghĩ, có lẽ họ nói đúng. Đối với những người thích tiêu tiền và uống rượu ngoại như họ thì Qúan Trà đương nhiên là đán chán. Nhưng với tôi, nó là một nguồn vui hàng ngày trong cuộc sống.

- Mày chưa trả lời tao là mày kiếm tao có chuyện gì.

Anh chàng có dáng người cao nhíu mày :

- Làm gì hằn học vậy? Chỗ bạn bè quan tâm nhau, tao tìm mày không được à? Nói thật, tao vừa thấy con Trang ngồi trên chiếc @ của thằng Cường. Con nhỏ còn ôm thằng này cứng ngắc. Con nhỏ đó vậy mà phản bội. Mới mấy bữa trước còn bám theo mày kêu "anh Thắng ơi, anh Thắng à", vậy mà giờ nó quay lưng nhanh thấy sợ.

Không có câu trả lời hay bất cứ phản ứng nào chứng tỏ sự nóng giận trong trpng Thắng, anh chàng vời chiếc Nokia đời mới het61. Trái lại, anh ta lại rất thản nhiên nữa là khác. Thắng nhún vui :

- Kệ nó. Tao không hơi đâu quan tâm.

Anh chàng kia cảm thấy bất bình thay cho bạn mình :

- Kệ sao được mà kệ. Tao nói với mày hoài, phải biết ra tay trước thì mới thắng. Thiệt tao không thể nào tin nổi. Ông bà già mày đặt nhầm tên cho mày rồi. Mày tên Đỗ Chiến Thắng. Vậy mà mặt nào mày cũng bại hết. Người mày to như cái thùng phi, mặt bè như cái thớt. Dung mạo xấu mà thân hình cũng xấu. Bởi vậy, nhìn coi, mày 25 tuổi rồi mà có mảnh tình nào vắt vai đâu. Nhưng mà, có một điểm tao phải công nhận là mày thắng. Mày có ông bà già làm Giám Đốc, tiền xài sao hết. Mà thời buổi này, con gái đẹp mà khôn lắm mày ơi. Tụi con gái chỉ bám theo những anh có tiền như mày thôi. Còn chuyện mặt mũi thì không quan trọng nữa. Không tin à? Tối nay đi với tao vô Vũ Trường. Mày chỉ cần kêu một chai Hennessy, ngồi đó nhấm nháp và xoè một cọc tiền ra đếm. Đảm bảo với mày, chưa đầy 3 phút, con gái sẽ bu theo mày như kiến bu đường vậy.

Anh chàng có tên Thắng ngã người ra sau ghế :

- Để cho tao yên. Mày biến dùm cái đi.

Anh bạn kia vẫn chưa thôi :

- Nói nghe nè, bộ mày còn ngây thơ tin là với bộ dàng thùng phi của mày thì sẽ có một cô gái yêu mày thật lòng hả? Uh, có thể lắm à. Trừ phi con nhỏ đó cũng thùng phi và mặt thớt như mày.

Thắng ngồi dậy :

- Quang Cò nè.

Anh bạn kia bực mình :

- Đừng kêu tao "Cò", kêu tao Quang thôi.

- Thì mày còi như con "Cò" và chuyên làm "Cò" dắt mối nên tao kê mày "Cò". Cũng như mày hay gọi tao Thắng "Thùng phi" thôi.

Tôi phì cười. Mẫu đối thoại này rất trẻ con. Hai anh chàng này mặc dù tuổi có lớn hơn tôi, nhưng ở một khía cạnh nào đó, họ vẫn có một nét trẻ con rất hài hước.

- Rồi, thì "Cò". Có gì không?

Thắng cười :

- Cám ơn mày còn coi ta là bạn và lo là tao sẽ...bị ế. Nhừg tao thật sự tin là một ngày nào đó, tao sẽ tìm thấy một người con gái yêu tao không phải vì tiên. Con người thì cũng có vày có khác chứ, phải không? Cho nên, đừng lo cho tao. Lo cho mày trước đi.

Quang nheo mắt :

- Nghĩa là mày không tin lời tao, con gái thời nay sống vì tiền chứ không phải tình yêu? Được rồi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy.

Nói rồi, anh ta đảo mắt nhìn quanh Quán Trà và dừng lại trước một bàn ở cuối góc phòng, nơi cóp một cô gái với mái tóc dài ngang lưng đang ngồi đợi ai đó với một ly trà trên bàn. Thắng mỉm cười đắc thắng :

- Em bên kia nhìn cũng được quá. Chắc là học sinh cấp III.

Thắng ngăn lại :

- Đừng có ẩu. Mày tính làm gì?

- Đề đó cho tao giải quyết.

Thắng đứng lên và tiến về bàn của cô bé. Thắng tằn hắng giọng đề thu hút sự chú ý của cô bé. Như Thắng mong đợi, cô bé đã ngước mắt nhìn lên. Thắng nở một nụ cười mà hắn cho là đào hoa nhất :

- Chào em, ngồi một mình à? Em có đang đợi ai không?

Cô bé mỉm cười đáp lại :

- Không hẳn là thế.

- Vậy anh ngồi chung được không?

Cô bé gật đầu :

- Được chứ.

Chỉ chờ có vậy, Thắng lập tức ngồi xuống chỗ đối diện cô bé :

- Anh tên Quang, nhà ở khu Phú Mỹ Hưng. Tối nay chỗ anh có một Party. Kẹt cái là tụi bạn anh pbat81 phải dẫn theo con gái tới cho vui. Anh chưa tìm được ai đi chung hết.Em có muốn đi với anh không?

Cô bé ngước lên nhìn với đôi mắt ngạc nhiên. Quang nói tiếp :

- Coi như là giúp dùm anh, đi với anh tới Party một chút. Đảm bảo sẽ rất vui. Xong vụ này, em cũng sẽ được một mớ. Nếu em bằng lòng, mình đi shopping trước khi đi Party nha. Anh nghĩ em cũng cần một vài bộ cánh mới cho bữa tiệc. Mọi chi phí, anh bao hết.

Gương mặt ngây ngơ đó nở ra thảnh một nụ cười hồn nhiên :

- Được! Nhưng anh phải hỏi ý của mấy người đó đã.

Thằng Quang cười :

- Mấy người nào?

Khi Quang vừa quay qua thì đã chạm phải 2 người con trai dáng người lực lưỡng đang trao cho hắn cái nhìn đằng đằng sát khí. Thằng Quang giật mình :

- Ơ...bạn....bạn em hả?

Cô bé lắc đầu :

- Không, em không quen họ. Nhưng nếu anh đuổi được họ thì em sẽ đi với anh.

Hai người kia nhìn cô bé và Quang và nói bằng một giọng như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cả hai đến nơi :

- Cái gì? Tính đi với thắng còi xương này hả? Vậy còn tụi tôi thì sao?

Cô bé lắc đầu :

- Biết sao được. Tôi lỡ hứa rồi. Ah, hai chùng tôi sẽ đi overnight với nhau đêm nay, phải không anh Quang.

Hai người klia chuyển cái nhìn sang Quang. Quang bắt đầu thấy lạnh người :

- Ơ...đừng nói giỡn mà em. Tụi mình có quen biết gì nhau đâu . Tại anh thấy em ngồi một mình buồn nên mới ghé qua an ủi vậy thôi . Giờ thì bạn em đã đến rồi, anh cũng phải đi đây . Hẹn em khi khác nhé!

Rồi Quang cắm đầu chuồn thẳng ra cửa. Hai người con trai kia quay sang cô bé :

- Hắn trốn mất tiêu rồi. Lần sau có muốn đối phó chúng tôi thì nên tìm người nào đó khá hơn đi, Giờ thi đi với chúng tôi.

Hai nguòi đó giật tay cô bé và kéo đi. Cô bé kêu lên :

- Buông tay ra! Các người dám vô lễ với tôi như vậy sao?

- Đây là lệnh của đại ca.

- Buông ra...đau...

Chết rồi! Tình hình này coi bộ không ổn. Cô bé đang bị mấy người xấu này bắt đi. Tôi nghĩ là mình nên gọi cảnh sát thôi.

- Người ta đã không muốn đi với hai người thì thôi. Sao lại gượng ép như vậy?

Tôi chỉ vừa nhấc mấy, chưa kịp gọi thì Thắng đã ở trước mặt hai người đó.

- Mày là thằng nào?

Rồi quay sang cô bé :

- Hai người có quen biết sao?

Thắng lắc đầu :

- Khôngq quen...nhưng tôi không thể đứng nhìn hai người con trai đi bắt nạt một người con gái yêu đuối được.

Hai người kia gườm Thắng :

- Chuyện Thiên hạ, đừng xen vô kẻo mang họa vào thân.

Vừa dứt lời, một trong hai người đó đã bị Thắng đấm vào mặt và ngã lăn trên đất. Thắng trả lời :

- Tiếc là tôi rất muốn can dự vào chuyện này. Lâu rồi không đánh nhau. Thật muốn coi cái Nhị Đẳng Huyền Đai môn Karate của tôi còn xài được nữa không.

Vậy là, nhờ sự nghĩa hịp của anh chàng Thắng Thùng Phi, hai người kia bị hạ đo ván. Xong chuyện, Thắng quay sang cô bé :

- Cô không sao chứ?

Cô bé mỉm cười :

- Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng. Anh không sao chứ?

Thắng lắc đầu. Cô bé bước tới gần :

- Cám ơn đã cứu tôi. Ah, tôi tên Trân Châu, còn anh?

- Tôi tên Thắng, Chiến Thắng.

Cô bé đột nhiên phì cười khiến Thắng ngạc nhiên :

- Sao cô lại cười?

- Ah, vì tên anh rất giống với người anh, Chiến Thắng! Vì anh đã giúp tôi đuổi những người đó, vậy anh có muốn ra ngoài với tôi không?

Thắng quay lưng đi :

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú.

Và Thắng cũng rời khỏi đó, để lại sau lưng là cái nhìn cùa cô bé. Đột nhiên, tôi thấy cô bé mỉm cười một cách khó hiểu. Còn riêng tôi, tôi nghĩ Thắng là một người con trai rất tốt và rất đứng đắn. Vậy sao anh ta còn chưa có người yêu nhỉ? Có phải như lời Quang nói, vì Thắng không có ngoạii hình bắt mắt và vì con gái ngày nay chỉ vì tiền không?

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top