Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị nát đít

Quân vương không tính là thấp bé, y cao hơn nửa trượng, nhưng khi khoác trên mình bộ hoàng phục cồng kềnh, đứng đơn độc chính giữa sảnh cung tiễn người ra đi thì trông y rất nhỏ. Thích khách trước đó đã đánh ngất một tên thị vệ, thay thế vị trí của kẻ xấu số đứng ngắm quân vương, trong lòng bỗng dậy vị xót xa.

Thích khách biết hôm nay là sinh thần quân vương. Nếu không phải hôm qua tận mắt thích khách nhìn thấy quân vương rút giày ném một vị quan bộ Lễ vì tên đó nhắc đến chuyện tổ chức yến tiệc, hắn cũng không tin hôm nay là ngày y sinh ra. Như những vị vua khác giờ này đã mở tiệc linh đình, cung nữ phi tần vương gia khách quý đủ loại nháo nhào hết cả lên, nhưng sau chiến tranh, quân vương y lại chẳng chú tâm thư giãn, chẳng để tâm nữ nhân, lại càng không có huynh đệ thân thích gì ở cạnh, hắn hiểu có tổ chức thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không phải vì thiên thời địa lời nhân bất hòa, hắn nhất định sẽ xông tới ôm quân vương thật chặt, mặc kệ y đâm chọc cái gì hắn cũng sẽ ôm chặt y, tuyệt đối không để y đứng trơ mình chịu lạnh như thế.

Quân vương lơ đễnh nghe đoàn người rầm rầm dập đầu quỳ lạy phía dưới, đến khi đoàn người lũ lượt đứng dậy xoay lưng theo hàng bước đi, y khẽ hắt xì một cái. Thích khách nhìn thấy rõ ràng, hận không thể xông lên tát chết lũ công công thái giám, rốt cuộc làm việc kiểu gì lại để quân vương các người bị lạnh thế hả!!??

Buổi lễ kết thúc, quân vương xoay người, bước đi lảo đảo trở về tẩm cung. Không ai nghĩ tới, quân vương thế mà gục ngã.

Thích khách nhìn thấy một màn trước mặt, mặc kệ thân phận phi thân lao lên đỡ quân vương. Thái giám, công công cũng nhìn thấy một màn này hốt hoảng chạy tới, hò hét thảm thiết gọi thái y. Thấy một tên thị vệ vô danh tiểu tốt nào đó đang ôm quân vương, cả đám người máu xộc thẳng lên não, vừa thận trọng giật quân vương từ tay thích khách, vừa hung hăng đạp hắn ra rồi điên cuồng vừa chửi vừa hò hét vừa đưa người đi. Thích khách ngẩn người.

Quân vương, y là quân vương một nước. Y không thuộc về hắn, không có cảm tình với hắn, cũng sẽ không dễ dàng rung động vì hắn. Y có người quan tâm, bảo vệ, cũng có cả thiên hạ của một mình y để y bảo vệ, quan tâm. Y... Không cần hắn.

Thích khách đờ đẫn cả người, đến khi giật mình thanh tỉnh mới phát hiện hắn đang nằm úp sấp trên bàn đá. Hắn hơi hoảng, vội vùng dậy nhưng bị ai đó đè lại. Người đó thở dài.

"Thập Cửu, ta biết ngươi lo lắng cho bệ hạ, nhưng cũng phải biết bình tĩnh chứ. Đột ngột xông lên như thế... Bệ hạ thấy ngươi rồi, lập tức ra lệnh phạt ngươi 30 quân trượng tội tùy ý dời vị trí, may thế không để ý gì chuyện ngươi mạo phạm thánh thể, thôi cố mà chịu đi. Bệ hạ ra lệnh xong là xỉu luôn đó. Chậc chậc, chưa bao giờ thấy vị quân vương nào cố chấp đến thế, sắp ngất đến nơi vẫn nhất định đòi phạt người, thôi người anh em, có làm thì có chịu đi nhá."

Sau đó, không có sau đó, thích khách đường đường cả đời thà chết cũng không nằm dưới, bị nát đít, nát đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top