Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết màn

Vô thanh vô tức giết người, thậm chí chưa kịp rõ ràng kẻ giết là ai, chẳng ai muốn chết như thế cả. Bất cứ kẻ nào đứng run rẩy trong đại điện đều thế cả. Vì vậy, chúng chạy. Chạy trốn, cuống cuồng giữ lấy cái mạng già quắt.

Một lão quan giật bắn mình, run cầm cập chỉ tay thẳng mặt quân vương hô hào giết, hô xong liền ba chân bốn cẳng túm quần, xô ngã kẻ khác chạy ra ngoài. Đám lính thị vệ bao vây có hơi run, cố gắng trấn tĩnh đứng chĩa đao thương ra, bọn quan lại tạo phản sợ chết đã vội tháo chạy, nháo nhào một lúc trong đại điện chỉ còn một mảnh lặng im. Quân vương tặc lưỡi.

“Đứng trơ ra đấy làm gì, không phải bọn chúng ra lệnh cho các ngươi giết trẫm à? Nhìn cũng vừa vừa phai phải thôi, trẫm chán rồi. Nguyên lên đi, nhanh ta còn xử lí sổ sách.”

Gió vụt qua trước mặt, một kiếm chém xuống đầu người với khí thế sát phạt và tốc độ cực nhanh. Gã thị vệ cuống cuồng vung thương lên đỡ, nhưng khi gã nhận ra khí kiếm không còn tăm hơi, chân Nguyên từ dưới đá lên, mũi giày đột ngột xòe ra một lưỡi dao màu đen, xọc thẳng cổ họng gã rồi nhanh chóng rút ra. Gã ngay lập tức đổ gục, bọt đen sùi lên trên cổ họng.

Tất cả chỉ xảy ra trong chưa đầy một nhịp thở.

Tất cả đột ngột lấy lại ý thức, ào ạt cùng lúc xông lên tấn công. Đến khi lưỡi đao vừa chạm tóc, Nguyên lấy đà bật lên, mũi giày hạ xuống đâm thẳng đầu một tên. Ả vừa nhún chân nhảy ngược ra sau, mũi giày đáp trên đầu một tên khác, tên lính vừa rồi đã sụp xuống.

Thêm càng nhiều đầu người nữa bị ả tấn công, ả vừa rút kiếm trả đòn, vừa ngâm nga vũ khúc, uốn lượn nhảy múa trên đầu thị vệ. Khung cảnh tàn khốc, lọt vào mắt quân vương lại thật diễm lệ. Quân vương không biết lôi từ đâu ra một vò rượu, y rót một chén, cười cười thưởng thức.

“Sớm biết ngươi nhảy đẹp như thế, ta đã nhờ ngươi dạy cho vũ nữ trong cung, vừa múa kiếm tự vệ lại vừa đẹp, hay hơn nhiều so với uyển chuyển đơn thuần.”

“Đừng tấn công ả, mục tiêu của chúng ta là chém chết vua!”

Không biết tên nào hô, tất cả bừng tỉnh, đổi hướng tấn công, xông lên tính chém quân vương. Y cười cười đứng dậy, một tay nắm chén vỡ nát, một tay cầm từng mảnh chén vỡ phi thẳng mặt từng kẻ xông tới. Máu tóe ra, kẻ bị trúng vào mắt, kẻ bị mảnh chén đâm thẳng vào cổ họng, ngã ngửa ra đất giãy giụa. Nguyên đạp đầu một tên lấy đà, lao đến bên cạnh quân vương.

“Bệ hạ tha tội, ta đến trễ.”

“Không cần để ý chuyện này, đưa kiếm cho ta.” Quân vương hơi bẻ cổ. “Lâu lắm rồi chưa thống khoái một trận.”

Kiếm vung lên, khí thế sát phạt. Quân vương và ả mỗi người mỗi hướng lao ra, quần vũ cùng đao thương.

Máu chảy thành sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top