Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Viện Cớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có hai ngày không gặp anh, mà Vương Nhất Bác như ngồi đống lửa, ra vào sốt cả ruột không biết có nên gọi điện hay không? Gọi rồi có phiền anh nghỉ ngơi không? Các thứ vâng vâng và vâng vâng....

Hoàng Tôn nhìn thấy bộ dạng của cậu cũng không đành lòng, tự chủ động gọi điện hỏi thăm giúp cậu.

" Alô, Chiến Chiến."

" Cậu thế nào rồi?"

"Mình đỡ nhiều rồi, chắc hai ngày nữa là khỏi hẳn." Giọng Tiêu Chiến vang lanh lảnh trong điện thoại.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chú tâm nghe Tiêu Chiến và Hoàng Tôn nói chuyện.

"Vậy cuối tuần này mình qua đón cậu chúng ta cùng đi ăn, chúc mừng cậu bình phục luôn."

"Thật xin lỗi cậu, chắc phải hẹn cậu hôm khác rồi, tuần này mình có hẹn với Mã Uyển Đình tiểu thư rồi."

"Ừm, vậy cũng được."

Vương Nhất Bác từ lúc nghe câu nói có của anh trong điện thoại, sắc mặt chùng xuống còn khó coi hơn lúc chưa gọi điện.

"Vương Tổng à Vương Tổng, cậu khó coi như vậy để làm gì? Còn rất nhiều thời gian cùng nhau mà."

"......"

Như vậy là Hoàng Tôn không chịu nổi, lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó" Cậu để ý giúp tôi cuối tuần này Tiêu Chiến có hẹn ở đâu?"

Vậy là ngày cuối tuần rất nhanh đã tới, Tiêu Chiến lái xe đến điểm hẹn để gặp Mã Uyển Đình, anh và cô cũng đã tiến triển thêm một bật, tay nắm tay đi dạo quanh phố đêm. Biết cô thích ăn món Nhật, nên khi đi ngang qua một nhà hàng Nhật Hatoyama, anh nắm tay cô dừng lại.

"Nghe nói thức ăn trong này rất ngon, hay là chúng ta vào trong ăn thử đi."

"Ừm!" Cô vui vẻ gật đầu.

Vương Điềm Điềm đang chán nản ngây người ra ngồi trước máy tính gõ gõ, nghe tiếng mở cửa ngoái đầu lại xem thấy anh trai mặt mày có chút vui.

" Đang làm gì đó?"

"Không làm gì? Anh tìm em có việc à?" Điềm Điềm xoay ghế quay lại nhìn cậu.

"Ừ!" Vương Nhất Bác gật đầu " ca đưa em đi ăn món Nhật."

"Không phải vừa ăn cơm rồi sao?" Điềm Điềm lắc đầu " em còn đang rất no."

" Đi mà, anh đưa em đi." Vương Nhất Bác nắm cánh tay cô thô bạo kéo đi " không đói cũng phải đi, ngồi nhìn cũng được."

" Hôm nay anh có bệnh à hay uống nhầm thuốc rồi?" Điềm Điềm tru tréo lên " Bác ca, Bác....ca...khoan đã....khoan."

"Có muốn đi anh thì cũng đợi em thay quần áo chứ, huống hồ lốp tốp em còn đang chạy kìa."

"Quần áo thế này vẫn đẹp mà." Cậu với tay đậy chiếc lốp tốp trên bàn.

Vương Nhất Bác kéo Điềm Điềm ra ngoài nhét vào xe lái đi, mặc cho người ngồi bên cạnh càm ràm như thế nào.

Đến nơi cả hai cùng đi vào, điện thoại Vương Nhất Bác trong túi reo vang, cậu dừng lại một chút.

" Em lên trên trước đi, anh nghe điện thoại đã."

Vương Điềm Điềm gật đầu rồi đi vào, cô theo chân nhân viên lên lầu, theo thói quen đưa mắt nhìn quanh một lượt, một hình ảnh quen thuộc cùng một cô gái đang cười nói vui vẻ ở góc bàn bên kia, cô đột nhiên hiểu được lý do có khiêng mà Bác ca nhà mình cũng muốn khiêng mình đi là đây.

Rất nhanh Vương Điềm Điềm đã biết mình nên làm gì vào lúc này, cô lịch sự quay lại nói với nhân viên nhà hàng.

"Cảm ơn chị, em có bạn bên kia rồi ạ"

Vương Điềm Điềm rải bước đến bàn của Tiêu Chiến với nét mặt vô cùng bất ngờ của sự trùng hợp.(thế giới nợ Điềm Điềm một giải Oscar đó nha)

" Woa! Thầy Tiêu không ngờ được gặp thầy ở đây ấy ạ."

"Điềm Điềm, em cũng đến đây ăn à?"

"Dạ! Phải em đi cùng Bác ca."

"Không ngại, em có thể ngồi đây...."

" Không ngại, không ngại..." Vương Điềm Điềm nhanh chóng cắt ngang lời anh.

" Em hôm nay vừa về lại Bắc Kinh chưa ăn gì nên Bác ca đưa em đến đây, không ngờ lại gặp được thầy."

"Em nghe Bác ca nói thầy bị tai nạn, thế nào rồi ạ có còn đau ở đâu không?"

" Không, thầy khỏi rồi cảm ơn em." Tiêu Chiến sẵn giới thiệu một chút " đây là Mã tiểu thư Mã Uyển Đình."

" Còn đây là Vương Điềm Điềm học trò của anh."

Vương Điềm Điềm vui vẻ chào hỏi " chào tiểu thư Mã, xin lỗi đã thất lễ nãy giờ lo nói chuyện với thầy Tiêu mà quên mất không chào hỏi chị."

"Không sao, trước sau gì cũng thành chỗ quen biết thôi mà." Mã Uyển Đình xua tay cười cười.

Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại đi lên, đang nhìn quanh tìm chỗ của Điềm Điềm, quả nhiên là cô em gái rượu không bao giờ làm cậu thất vọng mà, ngồi hẳn chung bàn với Chiến ca của cậu mà ra sức gọi.

" Bác ca, Bác ca bên này."

Vương Nhất Bác lòng vui như trẩy hội, bước về phía họ.

" Chiến ca, lại gặp anh ở đây." Vương Nhất Bác lịch sự " chào cô Mã tiểu thư."

"Điềm Điềm, sao em lại ngồi đây?"

"Không sao là anh gọi em ấy ngồi đây, em cũng ngồi xuống đi."

" Không thể như vậy được, anh đây là đang cùng Mã tiểu thư...." Vương Nhất Bác miệng thì nói như thế nhưng trong lòng thật đang gióng trống mở cờ.

"Không sao, bọn anh cũng vừa mới đến thôi."

" Đúng rồi đó ca, anh ngồi đây đi có tiểu thư Mã và thầy Tiêu sẽ vui hơn."

" Đúng rồi đó, ngồi đây cùng bọn anh đi."

" Cảm ơn anh, vậy em không khách sáo nữa."

Ngồi vừa ăn vừa nói cả bốn người thật vui vẻ, tuy vậy nhưng Điềm Điềm cũng vẫn cảm thấy anh mình không vui là mấy, cũng không muốn để anh ấy nhìn thấy người mình thích ngồi cạnh người phụ nữ khác, cô nhanh trí tìm cái cớ để cậu đổi chỗ.

"Chị vòng tay chị mang thật đẹp."

"Chị mua ở đâu vậy? Có thể cho em xem một chút không?"

"Nhưng vòng tay này không gỡ ra được."

" Chị để em sang đó xem cho kỹ cũng được, em thật rất thích mẫu này."

Vương Điềm Điềm liền đứng khỏi ghế, vờ như đang rất thích thú.

"Thầy Tiêu thầy có thể đổi chỗ với em được không?"

" Điềm Điềm không được như vậy." Vương Nhất Bác lên tiếng quở trách.

" Cứ để em ấy qua đây, không sao?"

" Điềm Điềm em cứ sang đây." Tiêu Chiến đứng lên nhường chỗ cho cô.

"Chiến ca, anh không nên chiều hư nó."

Cứ bảo là anh chiều hư cô, nhưng đích thực cậu mới là người được em gái chiều hư. Mặc dù không biết tình yêu mà cậu theo đuổi sẽ đi được đến đâu, có được mọi người công nhận hay không, đó không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ anh cô có hạnh phúc không? Có bị tổn thương hay không ?

Đối với Vương Điềm Điềm thì cậu chính là người quan trọng nhất, yêu thương và tôn trọng nhất ngoài ba Vương, không phải vì họ là anh em ruột. Bởi chính vì lúc cô sinh ra được một năm thì mẹ Vương mất, là một cậu bé bảy tuổi ăn uống chưa no mà phải tự tay chăm lo cho em gái không an tâm giao cho bất kì người nào, ba Vương vì bất đắc dĩ rước dì kế vào nhà, kể từ lúc đó cậu cũng dần trầm tính và lạnh lùng đi.

Dù mọi thứ thay đổi nhưng vẫn luôn luôn yêu thương và bảo vệ cô, hiếm khi thấy cậu vì một người mà sốc nổi như vậy, cho nên đây dù là sai hay đúng cô cũng nhất quyết giúp cậu dành lấy.

" Chiến ca, em xin lỗi Điềm Điềm được em chiều hư rồi."

" Không có gì để xin lỗi, từ lâu anh đã xem hai người là người nhà rồi."

" Điềm Điềm cũng như em gái của anh mà."

"Cảm ơn anh."

Đối với tất cả mọi người anh đều dịu dàng ấm áp vậy sao? Em đây có phải rất ích kỷ không khi mà muốn dành lấy sự ấm áp này về là của riêng em và giấu kỷ. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em để em có cơ hội bảo vệ anh và yêu anh cho dù tình cảm này không biết anh có chấp nhận không?

Vương Điềm Điềm tìm mọi cách lôi kéo được Mã Uyển Đình đi mua sắm cùng cô, để lại bầu không khí cho cậu và anh. Hai người đàn ông ngồi trong quán rượu nhỏ vừa nói chuyện vừa chờ, Vương Nhất Bác hôm nay thật sự vui vẻ gọi cho mình một chai rượu và cho anh một ly nước ép.

" Em đừng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

" Anh không cần lo, em biết chừng mực."

" Vào quán rượu người ta, chẳng lẽ chúng ta uống toàn nước ép sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu " em nói cũng phải."

*********💚❤💚❤💚*********

Xin lỗi mọi người hổm rài em được chị cô vi ghé thăm nên mới chậm trễ để mọi người chờ đợi như vậy.🙇‍♀️🙇‍♀️

Mọi người lướt qua nhớ để lại cho em 1 vote để có động lực nhé 😘😘

Vui lòng không rep đi bất kì đâu khi chưa được sự cho phép.🙅‍♀️🙅‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top