Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Ai đổ lỗi cho ai, Tiểu Hoàng hay Chi Quang ?? (3)

Kể ra thì cũng nhanh, Hoàng Tuấn Tiệp ở với Hạ Chi Quang cũng đã gần 2 tháng rồi, em bé trong bụng cũng đã ngót nghét 4 tháng có lẻ.

Dạo gần đây trời bắt đầu giao mùa, có lạnh hơn một chút. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên xích đu nhìn ra ngoài hàng rào, vô thức gọi Quang Quang.

Bỗng chốc, đồng tử của cậu co rút lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước hàng rào.

" Hoàng Tuấn Tiệp ! " Người phụ nữ cất giọng gọi, cái chân bị trật khập khiễng đi đến đập cửa.

" M... Mẹ. "

----------

" Mẹ ...... Mẹ uống nước đi ! " Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ đặt cốc trà nóng trước mặt người phụ nữ nọ.

Bà ta không đụng vào ly nước mà nhìn một lượt từ đầu đến chân của Hoàng Tuấn Tiệp.

" Sao con lại chuyển chỗ ở ? Con phải báo cho mẹ biết chứ ! "

" Con..... Tại gấp quá nên chưa kịp thông báo. "

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người phụ nữ nhếch nhác, tiều tụy trước mặt, bỗng dâng lên một nỗi áy náy. Tay không tự chủ nâng lên rồi lại hạ xuống.

" Con trai à, con biết đấy. Anh trai con dạo này làm ăn không tốt, cuộc sống của bọn mẹ vô cùng khó khăn. "

" Tháng trước con đã đưa hết tiền tiết kiệm cho mẹ rồi mà. Số tiền đó cũng không nhỏ. "

Bà ta thoáng kinh ngạc, lập tức to tiếng: " Số tiền đó làm sao nuôi nổi 5 người bọn ta, bọn trẻ cũng cần phải đi học, mẹ cũng cần phải đi chữa bệnh, anh con cũng cần phải đầu tư. Con phải hiểu chuyện một chút chứ ? "

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình nhắm tịt mắt, hơi thở hỗn loạn trong chốc lát.

-----------

Hạ Chi Quang từ công ty trở về nhà, lòng hớn hở chờ đợi bạn nhỏ chạy ra đón. Nụ cười liền dập tắt khi thấy căn nhà tối om trống vắng, Hoàng Tuấn Tiệp thì không thấy đâu.

" Tuấn Tiệp ! Hoàng Tuấn Tiệp ! "

Lo lắng lên đến đại não, Hạ Chi Quang liền quay đầu định lấy chìa khóa xe chạy đi tìm bạn nhỏ. Nhưng mới đi được 3 bước, một bóng dáng nhỏ bé đáng thương đang từng bước đi vào cổng.

Hạ Chi Quang lập tức lao đến ôm lấy bả vai em, ánh mắt đỏ ửng lên muốn khóc.

Hoàng Tuấn Tiệp dường như hoàn hồn lại, một mặt liền trở nên tươi cười ôm lấy cổ anh nói xin lỗi.

" Em đã đi đâu vậy ? "

" Quang Quang đừng khóc, em chỉ đi dạo một chút. Em đi một chút liền quay về với anh đây. "

" Em đừng bỏ anh đi mà. " Hạ Chi Quang gục xuống vai cậu, cổ họng vang lên vài tiếng nức nở.

" Em không bỏ, một chút cũng không bỏ. Quang Quang ! " Hoàng Tuấn Tiệp nặng nhọc ôm lấy tấm lưng to lớn từ từ vỗ về. Một góc mà không ai có thể thấy, dấu móng tay bé xíu in hằn lên làn da trắng nhợt nhạt, hình như là của trẻ con.

---------------

Hạ Chi Quang cười nói hớn hở, tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu.

" Tiểu Hoàng, nói xem em có yêu anh không ?? "

" Có ạaa "

" Vậy sao ? Vậy mai chúng mình đi đăng ký kết hôn, có được không ? "

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ đến lại thấy ngại, liền đỏ mặt quay lưng về phía anh.

Hạ Chi Quang thấy sự ngại ngùng của bạn nhỏ đáng yêu vô cùng, một tay dứt khoát ôm trọn vào lòng.

" Hôn anh ! "

" Em không. "

" Em không yêu anh nữa ạ ? Ứ ừ không chịu đâu ! " Hạ Chi Quang dãy nảy lên như cá gặp dầu, miệng mếu máo ăn vạ.

Hoàng Tuấn Tiệp bất lực đỡ đầu cười trừ, tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Hạ Chi Quang.

Eyyyy, bảo bảo cũng biết ngại mà ! Phải nói trước để chuẩn bị tinh thần chứ tên nhóc đáng yêu kiaaaa !!

Hạ Chi Quang được hôn thì bật mood "người tình thầm kín mới đôi mươi của tổng tài", bẽn lẽn kéo chăn úp mặt vào gối.

Anh móc trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, miệng nhỏ giọng trách mắng : " Em hôn anh như vậy, anh sướng quá, anh cầm không nổi thẻ này đâu. Anh trả em đó ! "

Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười, đá vào chân anh một cái. Bỗng, điện thoại trên bàn đổ chuông ing ỏi.

Là mẹ !

---------

Hạ Chi Quang đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lượt, răng cắn lấy môi dưới lo lắng chờ đợi người nghe điện thoại ngoài ban công.

Em nói mình không được phép mở cửa, nói mình không được nghe lén. Em tồi quá à !!

Bên ngoài, Tuấn Tiệp cũng không kém cạnh, tâm trạnh nặng nề chỉ biết nghe tiếng trách móc của mẹ bên đầu dây. À, còn có anh trai và chị dâu, chủ yếu muốn bản thân chi tiền cho gia đình họ sinh hoạt.

" Mẹ, con không còn tiền nữa ! Thực sự đã hết rồi. Chiều nay con đưa hết cho mẹ rồi còn gì ! "

" Em trai à, dù gì em cũng không thể làm ăn giỏi như anh. Chi bằng em đưa tiền cho anh, anh sẽ giúp gia đình ta giàu có. "

" Em hết tiền rồi. "

" Thằng nhãi ! Mày nói đùa sao, mẹ nói mày ở căn nhà to như vậy. Chắc chắn là mày bám chân được ông già nào rồi nên bỏ rơi chúng tao. Công sinh công dưỡng của mẹ và tao, mày không nhớ sao ?? "

Anh trai gần như hét toáng lên khiến Tuấn Tiệp giật mình, hai mắt hiện lên tia sợ hãi.

Hạ Chi Quang quan sát toàn bộ quá trình chỉ muốn lao ra xem xét nhưng lại sợ Hoàng Tuấn Tiệp giận dỗi.

Nhưng cuối cùng sự lo lắng vẫn lấn chiếm tất cả. Hạ Chi Quang mở cửa lao ra, vừa vặn nghe được câu nói của anh trai Hoàng.

" Em ngoan, ông già này giúp em đòi lại công bằng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #quangtiep