Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chủ nợ cứ bám lấy tôi - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nợ cứ bám lấy tôi

Đại ca xã hội đen x Con nợ

Warning: OOC

Chào hàng~

Bây giờ là mười một giờ khuya, trái ngược với sự tĩnh lặng của màn đêm, bên trong hẻm tối sâu hút vang lên tiếng đánh đấm chói tai.

Với lá gan nhỏ xíu, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đi đến đến đầu hẻm đã bị hù đến bủn rủn chân tay, mặc trời khuya xuống mười độ trán anh vẫn lăn xuống vài giọt mồ hôi, thấm ướt cả tóc mai hai bên thái dương. Nuốt nước miếng, hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần, Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt quai túi đeo chéo vào thế chuẩn bị tăng tốc chạy qua.

Ngay lúc anh chạy được nửa đường, một tiếng chửi theo sau là tiếng chai thuỷ tinh bị đập vỡ khiến anh cứng người không dám nhúc nhích. Hai người trong hẻm không tiếp tục đánh nhau mà bắt đầu chửi rủa qua lại, gọi cha nhắc mẹ, hỏi thăm thú cưng trong nhà, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều lọt hết vào tai Hoàng Tuấn Tiệp.

Hức, cảm thấy như mình mới là người bị chửi.

"Mày coi chừng tao đập gãy giò mày," người bên trong đột nhiên gào lên làm Hoàng Tuấn Tiệp giật bắn người.

Khoan đã, giọng nói này, ngữ điệu này hình như có chút quen tai.

Tò mò hại chết con mèo, dù hết sức nhát gan nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không ngăn được bứt rứt trong người, lấy hết can đảm nấp sau góc tường lấm lét nhìn vào.

Dáng người cao cao, tóc rũ, tuy không nhìn rõ được mặt nhưng mà cái style ăn mặc bông hoa như này chỉ có thể là một người.

Đại ca phố, Hạ Chi Quang.

Hức, đúng chủ nợ mình rồi!

____________________

Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt kiểm tra một vòng quán, chắc chắn mọi thứ đều đã được xếp gọn đúng vị trí mới vươn tay tắt đèn, thở ra một hơi rồi khép cửa lại. Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã mười giờ rưỡi.

Trời bên ngoài tối đen, bước chậm xuống cầu thang, hai tay Hoàng Tuấn Tiệp giữ lấy quai túi trước ngực, miệng lẩm nhẩm tính ngày.

.

Hoàng Tuấn Tiệp là cô nhi, năm tám tuổi được một cặp vợ chồng nhận nuôi.

Hôm ấy trời nắng nhẹ, tiểu Hoàng mười tuổi núp sau lưng viện trưởng, ngoan ngoãn lắng nghe bà trò chuyện cùng với ba mẹ nuôi tương lai, ánh mắt long lanh sự chờ mong. Sau hôm nay, tiểu Hoàng sẽ có ba, có mẹ, có được gia đình cho riêng mình, không phải sáng chiều tranh giành viện trưởng cùng đám nhóc trong trại trẻ nữa.

Nhưng đó là trong suy nghĩ của tiểu Hoàng.

Vợ chồng kia căn bản không cần con, thứ họ cần là tiền hỗ trợ từ nhà nước khi nhận nuôi một đứa trẻ. Một con nghiện cờ bạc cộng thêm một tên bợm nhậu, bản thân còn sống dở chết dở, nhận nuôi một đứa trẻ tám tuổi là vì cái gì cơ chứ.

Chỉ trách họ nguỵ trang quá giỏi, trước mặt viện trưởng sướt mướt diễn một màn vợ chồng hiếm muộn tìm con, thành công đánh lừa tất cả mọi người. 

Bao gồm cả tiểu Hoàng.

Một viên kẹo đường đổi lấy mười năm sống trong địa ngục.

Cho đến một ngày khi tiểu Hoàng tròn mười tám tuổi, ba nuôi say xỉn bị xe tông chết, mẹ nuôi gom đồ bỏ trốn, để lại tiểu Hoàng trong căn nhà cấp bốn xập xệ, ôm gối nhỏ giọng tự mình hát hết một bài chúc mừng sinh nhật.

Hức, có chút tủi thân.

Tưởng chừng đây sẽ là sự giải thoát cho chuỗi ngày đau khổ của tiểu Hoàng.

Nhưng mà...

Ba mẹ nuôi thật tốt, trước khi đi còn không quên tặng quà mừng sinh nhật con trai.

Mười tám tuổi một ngày, tiểu Hoàng ngồi tựa góc tủ gật gù thì bị đánh thức, chưa kịp tỉnh ngủ đã nhận nóng món quà sinh nhật tràn ngập tình thương.

*Giấy nhận nợ - hai mươi vạn tệ*

.

Hôm nay là ngày hai mươi, ngày hai mươi mốt mỗi tháng sẽ có người đều đặn đến nhà anh đòi tiền. Đã qua hai năm, đã không còn là tiểu Hoàng năm nào chật vật với số nợ khổng lồ từ trên trời rớt xuống, Hoàng Tuấn Tiệp đã quen sớm với nhịp sống của một con nợ.

Sáng làm thêm ở quán cà phê, buổi trưa chạy bàn ở quán cơm, tối đến thì làm phục vụ ở bar, một ngày hai mươi bốn tiếng được Hoàng Tuấn Tiệp xếp lịch không còn kẽ hở.

Sờ sờ túi nhỏ bên hông, may mắn anh đã gom đủ tiền cho tháng này.

Nghĩ đến đây tâm trạng liền tốt hơn một chút. Vui vẻ tra chìa vào ổ khoá, 'cạch' một tiếng cửa mở ra, đây là giây phút Hoàng Tuấn Tiệp mong chờ nhất sau một ngày chạy đông chạy tây nha. Vừa bước vào nhà anh liền lao ngay lên nệm trải dưới sàn, ngả lưng một chút.


*Rầm, rầm, rầm*

Lại là tiếng đập cửa thô bạo đó, Hoàng Tuấn Tiệp lờ mờ ngồi dậy, ngáp một cái rồi dụi mắt lững thững đi đến bên cửa, vẫn còn muốn ngủ.

Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ rưỡi sáng.

Đúng giờ ghê.

Bởi vì cả đêm ngủ trong phòng tối, khi cửa nhà mở ra, bắt gặp nắng sớm rọi vào Hoàng Tuấn Tiệp liền cau mày nheo mắt, phải mất một lúc mới thích nghi được.

Trong lúc tầm nhìn còn hạn chế, không nhìn rõ được người phía trước, bên tai Hoàng Tuấn Tiệp vang lên giọng nói ồm ồm, "Đại ca, là thằng này."

"Đại ca. Đại ca!"

"Ờ" một giọng khác vang lên, người được gọi là đại ca đáp lại, chất giọng trầm ấm khá êm tai, dễ nghe hơn người ban nãy.

Chớp chớp mắt, Hoàng Tuấn Tiệp lấy lại được thị lực, ngước lên nhìn đám người trước mặt. Lần này nhiều hơn một người.

Người này khá cao, còn vô cùng điển trai, chỉ có phong cách ăn mặt có chút, sặc sỡ?

Áo ba lỗ lưới trắng phối với sơ mi hoa đỏ khoác bên ngoài, bên dưới là quần tây đen. Hoàng Tuấn Tiệp nuốt nước bọt, chỉ biết cảm thán trong lòng, đúng là nhan sắc gánh còng lưng bộ đồ.

Mắt phượng của người trước mặt híp lại, quét khắp người anh, mang theo hàn khí khiến anh như xịt keo tại chỗ, chỉ dám hít thở thật khẽ, không dám suy nghĩ thêm gì nữa.

Hạ Chi Quang nhìn một lượt từ trên xuống dưới, "Hoàng Tuấn Tiệp?"

"Nó đó đại ca" trước khi chủ nhân cái tên kịp trả lời một tên đi cùng hắn đã nhau nhảu đáp lời. Ngay lập tức tên đó ăn một cú đánh lên đầu, "Tao không hỏi mày."

Hành động bạo lực này khiến Hoàng Tuấn Tiệp giật mình lùi lại phía sau, run sợ đến mức nói lắp, "Là, là tôi."

Chỉ thấy Hạ Chi Quang tiến thêm một bước, vươn tay giữ lấy tay không cho anh tiếp tục lùi lại, "Hạ Chi Quang." Bàn tay vẫn chưa buông cánh tay anh ra, Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm dáng vẻ lúng túng không biết nói gì của Hoàng Tuấn Tiệp, mở miệng định nói gì đó liền bị chen ngang, "Thằng kia, tiền tháng này đâu?"

"À, à, để tôi vào lấy," Hoàng Tuấn Tiệp bị nhìn đến bức rứt cả người, vừa nghe thấy lời kia liền như thấy được vị cứu tinh, giằng tay ra khỏi bàn tay to lớn cong giò người chạy đi, để lại Hạ Chi Quang tức đỏ mắt giơ tay đánh vào đầu tên nọ lần nữa.

Chạy vào phía sau vách tường, Hoàng Tuấn Tiệp rốt cục mới lấy lại cảm giác an toàn, nội tâm ấm ức gào thét, hức, ban nãy bị nhìn thật là đáng sợ.

Đợi đến khi anh quay trở ra với một phòng bì dày cộm đã thấy Hạ Chi Quang miệng ngậm kẹo mút, khoanh tay tựa thành cửa đứng đợi, ánh mắt gắt gao theo sát từng bước đi của anh.

"Đây, đây," Hoàng Tuấn Tiệp mỗi khi hoảng sợ sẽ nói lắp, không cần nói cũng biết anh đã bị hắn hù cho bệnh cũ tái phát.

Hạ Chi Quang chen ngang tên đàn em muốn tiến tới lấy phong bì, bắt lấy cổ tay đang cầm tiền của Hoàng Tuấn Tiệp. Sau khi lấy phong bì, nhìn xuống bàn tay đang nắm thành một đoàn định rụt về, hắn nói, "Xoè tay ra."

"Hở"

"Xoè ra," đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang lặp lại lần nữa, bàn tay bóp nhẹ vào cổ tay gầy gầy, lấy trong túi ra một vật gì đó đặt vào lòng bàn tay anh, "Cho anh."

Đợi đến khi nhìn lên chỉ thấy bóng lưng của Hạ Chi Quang cùng tên đàn em Hoàng Tuấn Tiệp mới hết thất thần, trên cổ tay vẫn còn vươn xúc cảm ấm áp.

Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu cúi đầu, có chút bất ngờ phát hiện vật trong tay mình vậy mà lại là một cây kẹo mút.

________________________

Ý là hăm biết nữa, lúc mới cứ tưởng là sẽ vô tri đồ đó, mà sao một hồi thấy hơi deep nhể /_\ Khong kiếm được hình hợp, tức ghia nơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top